Cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.
Khi Phương Thập Nhất định xuống bằng thang máy, trên màn hình TV LED ở sảnh cấp cứu bật lên bản tin sáng nay, tin đầu tiên là vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào rạng sáng nay trên Đại lộ Bân Giang.
Có cảnh quay từ trên không chụp lại hiện trường từ xa, qua đó mới thấy rõ vụ tai nạn thảm khốc đến mức nào. Khắp nơi là xác xe, nắp ca-pô đang bốc cháy, trong xe vẫn còn những tay đua bị mắc kẹt đang khóc lóc cầu cứu.
Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên, toàn bộ khung cảnh quay từ trên không rung chuyển. Ba chiếc xe đua độ va chạm nhau đã phát nổ, cửa xe lăn lộn trong luồng nhiệt rồi rơi xuống đất.
Nhiều chỗ trên màn hình đã bị che mờ, nhưng Phương Thập Nhất vẫn có thể thấy rõ những vết máu ở rìa của mảng che, cùng với những phần cơ thể bị xé toạc và da thịt rách nát. Cậu nhíu mày chặt lại, với cậu, có che hay không cũng chẳng quan trọng, cậu hoàn toàn có thể hình dung được cảnh tượng tan hoang tại hiện trường.
Cậu không còn hứng thú nán lại bệnh viện, bấm nút thang máy xuống.
Tầng 3, tầng 4, tầng 5...
“Bản tin tiếp theo là một tin tức mới về vụ nhảy lầu tại tòa nhà Tân Thế Giới đã thu hút sự chú ý của toàn thành phố. Hiện tại, vụ án đã có tiến triển mới. Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp buổi phát biểu công khai từ cơ quan cảnh sát.”
Phương Thập Nhất nghe thấy, lập tức quay phắt lại nhìn về phía TV, vụ án đã được phá sao!?
“Đinh——”
Cửa thang máy mở ra.
“Ê?! Tiểu Phương à? Sao lại gặp cậu nữa rồi? Haha, đúng là trùng hợp thật!” Giọng của Sở Ca vang lên từ phía sau Phương Thập Nhất.
“Sao lại đến bệnh viện? Cậu bị thương ở đâu à?” Tiếp theo là giọng của Ứng Từ.
Phương Thập Nhất khựng lại, lại gặp nữa sao?
Đúng thật, chỗ nào cũng có thể gặp họ.
“Đập vỡ kính, đến băng bó chút thôi.” Phương Thập Nhất giơ nắm đấm lên, liếc nhìn Ứng Từ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào nắm tay bị thương của cậu, nhíu mày lại. Phương Thập Nhất theo bản năng thu tay bị thương về, rồi đổi sang tay khác chỉ về phía TV, nhíu mày hỏi: “Vụ án đó là thế nào?”
Sở Ca nghe xong liền "ồ" một tiếng, phẩy tay, thờ ơ nói: “Cục trưởng cứ gây áp lực mãi, lão già bên tổ trọng án cứ kêu ca tiến độ. Dù sao họ cũng chỉ cần kẻ gϊếŧ Đổng Tình, chúng tôi đã giao kẻ đó rồi. Còn mấy thứ khác, họ cũng không cần biết, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
Rõ ràng đây không phải lần đầu họ gặp phải tình huống này, bài phát biểu của Sở Trúc trước giới truyền thông rất chính thức, cũng rất khéo léo trong việc che đậy sự thật. Phương Thập Nhất vốn lo rằng thi thể "Phật hai mặt" quá khó giải thích, nhưng giờ thì không cần phải lo lắng nữa.
“Thế các anh đến đây làm gì?”
“Nhận được báo cáo về một vụ án, nghe có vẻ giống việc của chúng ta.” Sở Ca nói.
Nói đơn giản, camera an ninh đã ghi lại hình ảnh thi thể sống lại, tự mình leo ra khỏi tủ đông.
Vấn đề rắc rối nhất là, hiện tại thi thể đó đã biến mất.
“Cậu bị thương tay thế nào?” Ứng Từ hỏi.
“Hả?” Sở Ca thốt lên một âm thanh ngạc nhiên, quay sang nhìn ông chủ rồi nhìn về phía pháp y trẻ, chẳng phải chỉ là vết thương ở tay thôi sao? Cần gì phải bận tâm thế?
Lần trước anh bị gãy tay quay về căn cứ, ông chủ còn chẳng nói gì, chỉ bảo anh đi làm gấp báo cáo xét nghiệm.
Nghĩ đến đây, con búp bê chợt cảm thấy hơi buồn bã.
QAQ.