- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Không Phải Truyện Kinh Dị
- Chương 3
Không Phải Truyện Kinh Dị
Chương 3
Trang ngừng kể, lấy từ túi xách ra 1 bao thuốc - kiểu thuốc điểu nhỏ nhỏ mà con gái hay hút rồi tự châm cho mình 1 điều, hít 1 hơi dài và nhả khói. Khuôn mặt Trang như giãn ra, sự lo lắng mệt mỏi như biến mất nhường chỗ cho sự thoải mái. Điều đó chỉ kéo dài trong giây lát, khi làn khói bay hết cũng là lúc Trang trở về với thực tại. Em ấy nhìn mình cười: Em xin lỗi, em biết anh không hút thuốc và cũng không thích mùi khói thuốc. Nhưng chuyện này khiến em thực sự căng thẳng.
Mình nói đơn giản: Không sao, ngôi nhà đó có gì kỳ lạ. Bạn kể tiếp được không. Mình rất tò mò.
Trang: Ở đó có rất nhiều người.
Mình: Người ? Ý bạn là những người giống như người đang ở cạnh tôi.
Trang: Vâng ? Sao anh biết ?
Mình cười: Mình đoán thôi. Chả ai dẫn bồ nhí về đoàn tụ với gia đình cả. Hơn nữa thì cả bạn và ông ấy đều là những người có năng lực đặc biệt.
Trang: Vâng. Việc 1 ngôi nhà có vong cũng không hiếm gặp. Nhất là ở Hà Nội, nơi người ta san lấp đất ruộng và cả nghĩa địa để làm nhà ở. Từ hồi phát căn em cũng từng gặp vài lần. Nhưng nhà mà có cả chục vong như ngôi nhà này thì lần đầu tiên em thấy.
Mình rùng mình: Chẳng nhẽ ông ấy xây nhà trên nghĩa địa. Chắc không phải. Vì ông ấy cũng có căn mà. Trước khi mua đất phải phát hiện ra chứ.
Trang: Dạ. Đó không phải nghĩa địa đâu. Vì tất cả những vong đó đều là con gái. Và đều rất trẻ.
Tôi: ….
Trang: Hôm đầu tiên nhìn thấy em thực sự kinh hoàng. Anh cứ tưởng tượng bước vào nhà mà cứ mỗi góc lại thấy một người đứng chằm chằm nhìn mình. Cũng may trước đó em đã quen nhìn thấy vong nên cũng không đến mức hét ầm ĩ và chạy ra khỏi nhà. Em hỏi lão Trung (Tên lão bồ của Trang) thì lão ấy cười bảo: Do lão ấy mở phủ ở đấy nên vong theo về nhiều, em cứ ở một thời gian rồi sẽ quen. Xong lão ấy còn trêu nói em là người có căn mà lại đi sợ vong.
Mình chen ngang: bình thường bạn có hay đi đền phủ không, có gặp vong ở đó không.
Trang: Từ lúc phát căn Em cũng hay đi, mà đúng là ở đó có nhiều vong lắm. Nhưng em đi đều là những hôm có giá đồng nên vong nhiều là chuyện bình thường. Mà kể cả vậy thì cũng không thấy ở đâu toàn vong nữ như vậy.
Mình: Vậy bạn có tin lời lão Trung không ? Có ở lại đó không ?
Trang: Lúc đầu em bán tín bán nghi, nhưng sau nghĩ lại thấy mình mới phát căn chưa lâu, còn bao nhiêu chuyện về tâm linh làm sao mình biết hết được. Có khi mình thấy kỳ lạ nhưng với người khác thì lại là chuyện bình thường thì sao. Ví như anh thấy em có khả năng nhìn thấy vong là chuyện kỳ lạ, nhưng với em lại là chuyện bình thường. Hơn nữa thì lúc đó em cũng không còn nhiều lựa chọn. Từ khi phát căn toàn bộ tiền của tích cóp được của em đều thất thoát hết. Và không hiểu sao khách họ cũng ít gọi em dần. Cái này thì những người trong giới gọi là hiện tường “căn hành" và coi đó là hiển nhiên và hết sức bình thường. Giả sử không gặp lão Trung thì em cũng không biết bấu víu vào đâu hơn nữa lão ấy lại biết rất nhiều về những chuyện tâm linh (Trang bảo các con nhang gọi lão ấy là “quan thầy" hay “đồng thầy" - người hiểu biết và có năng lực tâm linh cao hơn những người có căn bình thường 1 bậc). Lão ấy sẽ giúp em rất nhiều trên con đường tâm linh sau này.
Nói đến đây Trang lại bật lửa châm thuốc. Lần này ánh lửa giúp mình nhận thấy nước da tái nhợt trên khuôn mặt và cánh tay của em ấy. Chắc hẳn Trang đã chấp nhận ở lại ngôi nhà đó. Hơn nữa còn rất ít ra ngoài tiếp xúc với ánh sáng nên da mới như vậy.
Không thấy mình hỏi gì, Trang lại tiếp tục kể: Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Từ ngày em ở lại ngôi nhà đó, những chuyện kinh dị liên tục xảy ra. Đầu tiền là đêm nào ngủ em cũng mơ thấy ác mộng. Người có căn như bọn em thì giấc mơ không chỉ là giấc mơ. Nó là điềm báo hoặc một dấu hiệu gì đó, thường là sẽ mơ đi mơ lại 1 chuyện cho đến khi nó xảy ra mới thôi. Nhưng không hiểu sao những giấc mơ của em đều khác nhau. Mỗi giấc mơ là 1 câu chuyện, mỗi giấc mơ em lại đóng 1 vai khác. Chỉ giống nhau là cuối cùng em đều bị … gϊếŧ. Em đem chuyện này kể với lão Trung thì lão ấy bảo chuyện này cũng bình thường. Vì em chưa hết thời gian bị căn hành nên vẫn sẽ phải trải qua những chuyện này nhưng cứ theo lão ấy hầu đồng 1 thời gian rồi sẽ hết. Đúng là hết thật. Sau khi em kể cho lão Trung nghe khoảng 1 tuần thì em không còn mơ nữa. Buổi tối em ngủ 1 mạch đến sáng, không mộng mị gì luôn. Nhưng từ đó lại phát sinh chuyện khác. Mỗi buổi sáng ngủ dậy em lại thấy người cực kỳ yếu ớt, phải nằm trên giường rất lâu mới có thể bò dậy được. Hơn nữa thỉnh thoảng ban ngày em lại đột nhiên buồn ngủ và cũng giống như buổi tối. Khi ngủ dậy lại có cảm giác mất hết sức lực đồng thời có những chuyện xảy ra trước đó em không thể nào nhớ nổi.
Kể đến đây Trang lại vội vàng rít thuốc, tay bắt đầu run run. Tôi chen ngang: Trong suốt thời gian bạn ở đấy, lão Trung vẫn ở cùng chứ.
Trang: Không, chỉ thỉnh thoảng lão ấy mới đến thôi. và đến thường vào ban ngày. Vì buổi tối lão ấy còn phải về nhà lão ấy nữa. Lão ấy vẫn còn vợ và 2 đứa con nữa.
Mình: Vậy những lúc bạn ngủ dậy và thấy yếu ớt và không nhớ gì. Lão Trung có ở đấy không.
Trang: Em biết anh nghĩ gì. Nhưng không phải anh ạ. Em bị như vậy mỗi ngày chứ không chỉ khi lão trung đến. Hơn nữa, em bị như vậy không phải do thuốc ngủ. Vì trước đây có thời gian bị căn hành em cũng mất ngủ liên miên, phải dùng thuốc nên em phân biệt được. Nếu ngủ do thuốc thì khi tỉnh dậy sẽ đau đầu kinh khủng, hơn nữa lúc ngủ vẫn có thể mơ hoặc gặp ác mộng. Nhưng đây em ngủ tịnh không mơ mộng gì cả và khi tỉnh dậy thấy đầu óc hoàn toàn thư thái. Chỉ có điều là người không còn sức lực thôi.
Mình: Bạn thử nghĩ lại xem, khoảng thời gian bạn bắt đầu ngủ như vậy, bạn có thay đổi thói quen hoặc thực hiện một công việc gì đó trước khi đi ngủ hay không.
Trang: Không anh, từ lúc ở đó, lão Trung chỉ bắt em mỗi ngày trước khi đi ngủ phải lau dọn ban và thắp hương. Việc thắp hương này em thực hiện từ hôm bắt đầu ở đấy chứ không phải tử khi ngủ như vậy. Hơn nữa thì phòng thờ và phòng ngủ cũng không ở cạnh nhau nên chắc cũng không phải do hương đâu anh. Mà những người theo con đường tâm linh ai dám thắp hương vớ vẩn tại phủ của mình đâu. Thánh vật chết anh ơi.
Mình: Vậy còn đồ ăn thức uống.
Trang: Đố ăn đều do lão ấy mua và mang đến. Nhưng em nghĩ cũng không phải. Vì gần đây em có thử nhịn đói không ăn và chỉ uống nước đóng chai. Nhưng mọi chuyện vẫn vậy anh ạ.
Mình gãi đầu khó hiểu: Chắc chắn phải có lý do gì đó chứ. Hay là có những chuyện tâm linh mà mình không thể biết nhỉ.
Trang: Em cũng không biết nữa. Mà thực ra nếu chỉ có chuyện đó thì em cũng không lo lắng lắm. Vì chuyện đó chỉ khiến em mất sức lực 1 chút mỗi khi tỉnh dậy, ngoài ra thì đầu óc em rất thoải mái. Thà là như vậy còn hơn cứ mỗi đêm lại gặp ác mộng.
Mình: Vậy là còn có chuyện khác xảy ra nữa.
Trang: Dạ. Đấy chính là lý do em đến gặp anh. Gần đây, vong ở trong ngôi nhà đó bắt đầu thay đổi.
Mình ngạc nhiên: Là sao ?
Trang: Chắc anh không biết. Tất cả những vong mà em nhìn thấy trước giờ đều bất động và em cũng hỏi 1 vài người có năng lực nhìn thấy vong khác họ cũng nói vậy. Như người ngồi trên vai anh từ lúc gặp đến giờ chỉ giữ nguyên 1 tư thế không thay đổi. Những vong ở ngôi nhà đó cũng thế. Đứng ở đâu thì cứ mãi ở đấy. Chứ vong không đi lại rồi hoạt động như người bình thường đâu anh. Nếu như thế thì đánh chết em cũng không dám ở lại đấy. Cứ tưởng tượng đang tắm mà đột nhiên nó đến trước mặt nhìn mình hay đang ngủ mà mở mắt ra thấy nó nằm cạnh thì …
Mình: Vậy là bây giờ những người đó bắt đầu chuyển động.
Trang: Không hẳn là chuyển động. Mà là họ biến mất. Biến mất mấy hôm rồi lại xuất hiện lại.
chuyện này chưa từng xảy ra với em trước đây. Trước giờ vong ở đâu sẽ ở nguyên đó. Trừ khi vong đó bám theo vật chủ như anh hoặc do bị quan thầy cao tay trục đi.
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Không Phải Truyện Kinh Dị
- Chương 3