Đến lúc này thì mình thấy hơi khó chịu. Như kiểu nói chuyện với 1 người ở thế giới khác. 2 người chẳng hiểu gì nhau cả. Mình đã từng gặp đủ thứ chuyện lạ trên đời. Mỗi khách hàng là một cậu chuyện, mỗi câu chuyện là một mảnh đời. Nhưng chưa từng có khách hàng nào kỳ lạ như người đang ngồi đối diện mình ở đây.
Có lẽ thấy sự khó chịu của mình đã thể hiện trên khuôn mặt, Trang nhẹ nhàng nói: Em xin lỗi, em nghĩ anh có thể giúp em nhưng chắc không phải. Làm phiền anh rồi.
Nói đoạn Trang đứng lên định gọi người thanh toán. Nhưng mình ngăn lại: Từ từ đã, mình đoán bạn đang khiến mình tò mò và nhiệt tình tham gia vào câu chuyện của bạn hơn. Nhưng chắc không cần vòng vo vậy đâu. Bạn cứ nói toàn bộ sự việc. Nếu giúp được mình sẽ giúp. Còn nằm ngoài khả năng hoặc trong khả năng nhưng nguy hiểm thì bạn có dụ dỗ hay khích tướng thế nào cũng không ăn thua đâu.
Trang ngước đôi mắt trong suốt nhìn mình, thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nói: Đúng là em có ý định khiến anh tò mò mà theo đuổi câu chuyện này, nhưng em nói anh không giúp được em không phải khích tướng đâu.
Mình: Thế tại sao trước đây bạn nghĩ mình giúp được bạn và bây giờ, sau khi gặp nhau bạn lại nói mình không giúp được.
Trang im lặng ngẫm nghĩ gì đó 1 lúc rồi thở dài, ngồi lại xuống ghế nói: Thôi được, đã làm anh mất thời gian đến đây mà không nói rõ ràng mọi chuyện thì cũng không hay. Em cứ nói mọi chuyện với anh vậy.
Mình ngấp một ngụm trà rồi im lặng đợi.
Trang bắt đầu bằng 1 câu hỏi: Anh có tin những chuyện tâm linh không.
Mình: Ngày nhỏ tin, lớn lên một chút không tin, và bây giờ lại tin.
Trang: Chứng tỏ anh đã gặp một sự việc gì đó khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình.
Mình: Mình gặp nhiều chuyện. Những cũng không quá rõ ràng, là do mình tự chiêm nghiệm ra thôi.
Trang: Cũng tốt, nếu anh không tin thì em cũng không dám kể.
Mình: Vậy là chuyện của bạn liên quan đến tâm linh.
Trang: Dạ. Chắc anh có nghe đến những người có căn, quả, những người có khả năng đặc biệt, nhìn thấy, nghe thấy và làm được những việc mà người bình thường không thể.
Mình: Trước mình cũng từng gặp vài vụ việc liên quan đến vấn đề này. Phần lớn là lừa đảo. Nhưng không phải không có những người có khả năng đó. Như cô Phan Thị Bích Hằng chẳng hạn. Mà Việt Nam mình còn có một cái trung tâm nghiên cứu về vấn đề này gọi là Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người. Mình đã từng tham gia 1 vụ kiện liên quan đến trung tâm này. Nên với mình, những chuyện đó không quá kỳ lạ.
Nói đến đây mình mới chợt ngẫm lại và thấy đúng là mình rất có duyên với những câu chuyện, những người tạm gọi là có căn quả như này. Rất nhiều những vụ việc mình tham gia mà thân chủ có tâm sự với mình về những khả năng kỳ lạ của họ như nhìn thấy trước được tương lai, thấy được người đã chết, đọc được suy nghĩ của người khác … Nhưng hầu hết đó chỉ là những câu chuyện tâm sự bên lề, không liên quan đến vụ án nên mình nghe cho vui chứ cũng không để ý lắm. Gì chứ nếu có khả năng biết trước được tương lai với đọc được suy nghĩ của người khác thì bá cmn đạo luôn rồi. Nội cái vụ đánh lô đề với vietlot thì đã là tỷ phú cmnr … :).
Trang nghe mình nói vậy thì mặt lộ vẻ mừng, như kiểu đánh giá mình cao lên trong lĩnh vực tâm linh lên 1 bậc. Trang nói tiếp: Anh nói đúng. Phần lớn những người tự xưng có căn quả hay có khả năng đặc biệt đều là lừa đảo. Những người có khả năng thực sự rất hiếm và họ đều phải chịu những rằng buộc rất lớn.
Lúc đó mình mới vỡ lẽ: Vậy bạn là người có khả năng như vậy.
Trang: Vâng.
Mình chợt thấy lạnh sống lưng: Bạn nhìn thấy trên vai mình có người ngồi.
Trang: Dạ.
Mình: Là ai.
Trang: Em không biết, chỉ thấy đó là 1 cậu bé khoảng 13 tuổi, có nét giống anh.
Lúc này mình bắt đầu thấy khó thở: Bạn có thể hỏi thử cậu ấy không ?
Trang lắc đầu: Em không có năng lực ấy. Em chỉ có thể nhìn thấy nhưng không thể nói chuyện hay trao đổi với họ.
Mình: Vậy là cậu ấy ở cạnh mình từ hồi mình gặp nhau cách đây mấy năm trước.
Trang lắc đầu: Em không biết. Vì thời điểm đó em chưa phát căn, chưa có khả năng như bây giờ.
Mình: Vậy tại sao lúc đó bạn lại nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như vậy.
Trang: Dạ. Mặc dù chưa phát căn, nhưng từ bé em vẫn có cảm nhận về những người không giống những người khác. Em cũng không lý giải được, chỉ thấy những người đó có gì đó kỳ lạ thôi. Đến cách đây 1 năm em mới thấy được rõ.
Mình: Có nhiều người như vậy không ?
Trang: Không nhiều nếu không muốn nói là hiếm. Thường những người như vậy họ cũng sẽ có khả năng đặc biệt. Thế nên em mới bất ngờ khi anh không có khả năng đó. Nhưng có thể anh không nhìn thấy nhưng anh nghe thấy hoặc có cảm giác đặc biệt nào khác không ?
Mình: Không, mình chả thấy gì cả. Nhưng… khoan đã, như bạn nói thì ngoại trừ khả năng nhìn, còn có những thứ … tạm gọi là năng lực khác nữa.
Trang: Dạ có nhiều loại năng lực lắm anh: Nhìn, nghe, nói, mượn thân… Và thường thì mỗi người chỉ có 1 loại năng lực thôi. Như em chỉ nhìn thấy chứ không nói, không nghe được… Hiếm người có hơn 1 năng lực, trừ khi họ… cướp của người khác.
Mình ngạc nhiên: Cướp ? Bạn nói năng lực đó có thể cướp được của nhau.
Trang: Dạ. Nhưng chuyện đó dài dòng và phức tạp lắm. Mà em thấy mình đang đi lạc đề.
Mặc dù còn rất tò mò về chuyện kỳ lạ này, nhưng thấy Trang có vẻ không muốn đi xa hơn nữa nên mình đành dừng lại và im lặng nghe Trang nói. Mình biết là Trang đến gặp mình không chỉ để kể và giải thích cho mình nghe mấy câu chuyện kỳ lạ này.
Trang: Em bắt đầu phát căn cách đây khoảng 1 năm sau 1 trận ốm thập tử nhất sinh. Có rất nhiều việc phải trải qua và phải làm khi phát căn. Những cái đó em sẽ kể cho anh sau. Còn từ khi phát căn, cuộc sống của em cũng không có gì quá khác biệt. Chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy thôi. Mọi chuyện đều ổn cho đến cách đây khoảng 6 tháng….
Trang dừng lại nhìn mông lung đâu đó rồi nói tiếp, giọng nhỏ và lo âu dần: Chắc anh cũng biết em làm nghề gì. Nhưng từ sau khi phát căn em không đi khách nữa. Thêm nữa là gia đình em cũng xảy ra nhiều chuyện nên em phải tạm tìm một người để dựa vào. Đó là 1 người đàn ông đã có gia đình và… cũng có khả năng đặc biệt như em. Em không biết ông ấy có loại năng lực gì nhưng lần đầu gặp em đã thấy ở ông ấy có sức cuốn hút mãnh liệt, lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất là được ở cạnh ông ấy thôi. Hơn nữa ông ấy lại rất giàu và hiểu biết nhiều về những chuyện tâm linh. Những điều này giúp ích cho em được rất nhiều. Quen nhau được mấy tuần thì ông ấy đưa em về sống ở 1 ngôi nhà riêng của ông ấy. Và những chuyện kỳ lạ bắt đầu phát sinh từ đây.