Chương 10

Mấy hôm sau, trong khi chờ thông tin từ phía Nhung, tôi chủ động đi gặp bà khách hàng cũ, người cũng có căn ấy. Để điều tra hay suy luận, dù thế nào đi nữa cũng cần phải có thông tin. Phải hiểu được sự việc mình đang gặp phải. Nếu không có thông tin, Shelock Holme cũng bó tay.

Những lần gặp trước đây, bà khách hàng (tạm gọi là bà Thông) luôn tiếp tôi với thái độ vui vẻ, niềm nở. Dù sao đi nữa tôi cũng là luật sư. Bà ấy thừa khôn ngoan để biết rằng. Trả tiền thôi là chưa đủ, muốn luật sư hết lòng giúp mình thì cần phải có quan hệ thân thiết 1 chút. Bởi lẽ luật sư cũng giống như bác sĩ, bệnh nhân và thân chủ càng bị nặng thì họ càng thu được nhiều tiền. Thế nên bệnh nhẹ bác sĩ sẽ chẩn đoán thành nặng, vụ án đơn giản luật sư sẽ tư vấn thành phức tạp. Chính vì thế tiền nhiều khi không giải quyết được vấn đề thậm chí còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tốt nhất là nên kết bạn với bác sĩ và luật sư. (Cái này tôi nói thật đấy).

Nhưng lần gặp hôm nay thì khác, bà Thông tiếp tôi với thái độ lạnh nhạt và dửng dưng. Khi tôi vừa chuẩn bị đặt vấn đề nhờ vả thì bà ta đã chặn trước: Chuyện cháu muốn nhờ cô không thể giúp được gì đâu. Cô nói rồi, trong giới bọn cô có những rằng buộc không thể phá vỡ.

Tôi: Cô biết cháu định nhờ cô chuyện gì sao.

Bà Thông: Cô có thể nhìn trước được 1 số việc. Cô chỉ có thể nói với cháu rằng: Việc cháu đang làm không mang lại kết quả đâu. Nếu cháu vẫn bất chấp thì sẽ tự gây hoạ cho mình đó.

Quen biết và làm việc với bà Thông cũng đã lâu, nhưng tôi chỉ biết bà ấy là người khôn ngoan sắc xảo chứ tôi chưa từng thấy bà ta có năng lực gì kỳ lạ (mặc dù cũng biết bà ấy hầu đồng). Vậy nên khi nghe bà ấy nói chuyện kiểu thần bí như vậy tôi bán tín bán nghi, không biết những điều bà ấy nói là do bà ấy có khả năng thấy được thật, hay do suy luận hoặc … đoán mò.

Tôi vẫn không bỏ cuộc: Cô nói như vậy, nghĩa là cháu đang điều tra 1 người … nguy hiểm. Và nếu như vậy thì ông ấy đã và đang gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Cô mặc kệ à.

Bà Thông cười: Xã hội này không chỉ có 1 vài người như vậy. Cô thấy rất nhiều và tự biết mình không có khả năng thay đổi điều đó. Và vốn dĩ xã hội nó phải như vậy. Cháu có nghe chuyện người Trung Quốc săn bắt và gϊếŧ hết những con sói trên thảo nguyên để bảo vệ đàn cừu không.

Tôi: Cháu biết cô định nói gì rồi. Nhưng con người không phải cừu, càng không phải sói. Cô không thể so sánh như vậy được.

Bà Thông: Có khác gì nhau đâu. Việc cháu đang làm cũng giống như tìm diệt sói thôi. Cô không thích sói, nhưng cũng không thích gϊếŧ sói. Xã hội này cần những con sói để làm trong sạch đàn cừu.

Đến đây thì tôi lờ mờ cảm nhận thầy bà Thông biết điều gì đó về lão Trung. Dù là bằng năng lực đặc biệt của bà ấy hay là do bà ấy có quen biết hoặc … thân thiết với lão ấy. Nghĩ vậy, tôi hỏi thẳng: Ý cô là những gì lão Trung đang làm là đúng. Nhưng … lão ấy đang làm gì cơ ?

Bà Thông: Đúng hay sai nó phụ thuộc vào góc nhìn. Không có cái gì là hoàn toàn đúng và cũng không có cái gì là hoàn toàn sai. Sói là kẻ thù của đàn cừu nhưng lại là ân nhân của cánh đồng cỏ. Nếu không có sói, chả mấy chốc thảo nguyên không còn cỏ. Và khi không còn cỏ thì chính đàn cừu cũng sẽ tuyệt diệt. Vậy sói là kẻ thù hay là ân nhân của đàn cừu.

“Đệch" Tôi rủa thầm trong bụng: Mình thì đang vội mà bà dở hơi này thì cứ nói chuyện đâu đâu. Sói mới chả cừu.

Nghĩ vậy, tôi chả mất công tranh luận với bà ấy làm gì mà thử lái câu chuyện theo hướng khác: Nhưng hôm trước cô nói là bạn cháu đang bị cướp phép. Cướp phép thì có liên quan gì đến chuyện sói và cừu mà cô đang nói đâu. Cháu nhờ cô giúp bạn cháu thoát khỏi chuyện này thôi.

Bà Thông: Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cháu còn chưa phân biệt được đâu là sói, đâu là cừu. Làm sao cháu có thể giải quyết được việc này.

Nói đến đây, 1 lần nữa bà Thông tỏ thái độ tiễn khách. Tôi bất đắc dĩ phải ra về mà trong đầu còn hoang mang hơn cả lúc đến. Có điều, nếu như những gì bà Thông nói là đúng, thì dựa theo những ẩn í mà bà ấy dấu trong câu truyện sói và cừu, tôi càng tăng thêm nghi ngờ về 1 tội ác ghê tởm xảy ra trong ngôi nhà của lão Trung.

Tối hôm đó Nhung gọi điện cho tôi. Nó đọc 1 list khoảng chục cái tên những em gõ biến mất trong khoảng 1 năm lại đây. Nhung cũng nhấn mạnh là đây là những em mà nó quen biết và có thông tin về việc những em này hay đi đền chùa thôi. Còn trên thực tế số lượng em gõ đột nhiên bặt vô âm tín tại Hà Nội này thì nhiều vô cùng, không ai có thể thống kê được. Tôi tất nhiên cũng không thể đòi hỏi gì hơn về những thông tin này mà chỉ hỏi thêm Nhung về phạm vi hoạt động của những em gõ này trước khi mất tích. Tất cả đều ở khu Cầu Giấy (Tất nhiên rồi, thiên đường sung sướиɠ mà lị) và cũng là khu vực hoạt động trước đây của Trang.

Sau khi có được danh sách này thì tôi chuyển sang cho 1 thằng bạn bên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố nhờ nó đối chiếu với các thông báo mất tích trong thời gian tương ứng. Việc này cũng không mất quá nhiều thời gian vì danh sách tìm kiếm người mất tích luôn được cơ quan điều tra cập nhập trên hệ thống. Và kết quả là 2 em gõ (tạm gọi là Diệu và Yến) trong danh sách của em Nhung hiện cũng đang được gia đình thông báo tìm kiếm. Vì vậy tôi có lý do để tập trung điều tra về 2 em này. Tất nhiên, việc điều tra dựa phần lớn vào Nhung bởi chỉ em ấy mới có liên hệ với các em gõ khác để tìm kiếm thông tin.

Do đã dò hỏi từ lần trước nên lần này Nhung nhanh chóng liên hệ được với 1 em gõ là bạn thân của Diệu. Còn em Yến theo như Nhung nói thì em này sống khép kín, ít giao tiếp nên trước khi mất tích cũng không thân thiết với ai cả. Để có thông tin một cách chính xác, tôi bảo Nhung hẹn gặp trực tiếp em gõ kia nói chuyện.