Editor: Rubybu/ Beta: Phi Phi
Bạch Cốt liếc mắt nhìn chằm chằm vào ván lật đang liên tục khép lại, trong khoảng thời gian ngàn cân treo sợi tóc, nàng phun ra viên bi đang ngậm. Tiếng “lạch cạch” vang lên, viên bi đυ.ng phải khối ván lật gần nhất, vừa chạm vào đã lập tức rơi xuống, tất cả ván lật cũng nhanh chóng kéo sập.
Vào thời khắc sinh tử, mọi thứ đều chậm lại, một giọt mồ hôi rơi xuống trước mắt Tần Chất. Hắn ngước đầu nhìn lên theo bản năng, khuôn mặt tái nhợt đã lấm tấm những giọt mồ hôi trong suốt, tóc đen ướt đẫm, giống như một linh hồn trồi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt mờ mịt mang theo một chút hoảng sợ, mồ hôi trong suốt rơi vào mắt nhưng cũng không thấy chớp mắt.
Bạch Cốt cắn răng dùng sức kéo Tần Chất lên, mới được một nửa lại hoàn toàn kiệt sức, chỉ có thể ngả người ra sau tiếp tục kéo như một con chó con đang cố gắng bú mẹ.
Tần Chất mượn lực dùng tay chống mép vực trèo lên, người vừa lên đã bị Bạch Cốt kéo thẳng về phía trước, hai người vừa ngã xuống mép vực, phía sau ván lật đã đóng sầm lại, thoát chết trong gang tấc.
Bạch Cốt đã hoàn toàn kiệt sức, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mất máu quá nhiều khiến cả người nàng bắt đầu phát lạnh, nhưng tay vẫn nhớ bóp cổ Tần Chất.
Tần Chất dùng tay chống đỡ cúi người ở phía trên, giữa hai người có rất nhiều khoảng trống, ngoại trừ mái tóc buông xuống thì không có tiếp xúc gì thêm, chỉ là bàn tay dán vào lạnh như băng không có một chút nhiệt độ, giống như người chết bò ra khỏi quan tài.
Sắc mặt Bạch Cốt vô cùng tái nhợt, mặc dù không có chút đau đớn nào trên khuôn mặt nhưng hơi thở rối loạn và những thay đổi tinh tế trong biểu cảm đã cho thấy vết thương rất nghiêm trọng. Lực công kích cũng vô cùng yếu ớt, giống như một con mèo không có móng vuốt, bộ dáng giương nanh múa vuốt trông thì có vẻ hung dữ, nhưng lực đạo lại chẳng nhằm nhò gì với người khác. Tấn Chất không khỏi cười nhẹ ra tiếng: “Xưa nay Bạch huynh luôn đề phòng người khác như vậy sao?”.
Bạch Cốt đã lực bất tòng tâm, thậm chí thần trí đã bắt đầu trở nên không tỉnh táo. Ánh mắt chậm rãi giao nhau, nàng chỉ cảm thấy tướng mạo của kẻ này quá đẹp, khi không cười trong mắt đã tựa như có những vì sao chói lọi, lúc cười rộ lên càng giống như rơi vào biển sao, ưa nhìn muốn chết, dễ dàng có thể đánh trúng vào lòng người.
Nàng chưa từng gặp người như vậy, có thể cười bất cứ lúc nào, như thể không quan tâm bất cứ điều gì, cho dù vừa rồi chút nữa thì mất mạng.
Hắn cứ ung dung không hề lo sợ như vậy, tất cả cảm xúc đều được chôn giấu, không thể nhìn ra được gì dù chỉ chút tâm tư đơn giản; nếu nàng buông lỏng phòng bị trong chốc lát, chỉ sợ ngay cả mình chết thế nào cũng không biết.
Bạch Cốt suy nghĩ, thần trí cũng tỉnh táo vào phần, vội vàng dùng tay chống xuống đất nỗ lực đứng dậy, tay bóp cổ Tần Chất buộc hắn lui về phía sau một chút, ngữ khí khinh miệt lãnh đạm, giọng nói nhẹ đến mức nhanh chóng tản đi: “Bản lĩnh của Tần công tử cao siêu như vậy, bảo ta làm sao lại không đề phòng được đây?”.
Sắc mặt Tần Chất ôn hòa dần dần mang theo ý cười thâm thúy, thiện ý đứng thẳng dậy theo động tác của Bạch Cốt.
Phía sau truyền đến tiếng nước chảy ăn mòn, tiếng nổ lớn “ầm ầm”. Hai người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đỉnh mộ ở cuối đường ngầm sụp thành một đống đổ nát, bụi bặm mù mịt làm mờ tầm mắt.
Dòng nước thối bên trong tràn ra, mọi thứ nó chạm vào đều bị ăn mòn, nước thối hòa tan con đường ván lật mà hai người vừa mới trăm cay nghìn đắng tránh được. Nước theo mép chảy xuống, mũi giáo phía dưới bị cuốn đi, lưỡi giáo từ từ tan chảy rồi hóa thành một dòng nước bạc. Nước thối chảy vào ám đạo, bốn phía vách sắt đều bị hòa tan, một khi con đường ngầm này bị ăn xong, nơi này sụp đổ, nước thối cuồn cuộn mà đến thì càng không thể tránh khỏi.
Hai người nhìn kỹ hai bên vách đá đã liên tiếp bị ăn ra thành lỗ lớn, mặt đất nơi này cũng bắt đầu lung lay sắp sụp, có vẻ chỉ một khắc sau sẽ sụp xuống.
Bạch Cốt căng thẳng, cố gắng túm Tần Chất đứng dậy, vừa mới đứng dậy liền bị hoa mắt chóng mặt suýt nữa ngã xuống đất, phải nhờ đến bàn tay đang bóp cổ Tần Chất mới có thể ổn định thân thể.
Tấn Chất bắt lấy cánh tay
nàng, nhưng khi cầm lấy cánh tay của
nàng, hắn phát giác cánh tay này cực kỳ gầy yếu, một tay là có thể dễ dàng đem người ra ngoài. Hắn lập tức đỡ người rồi bước nhanh ra ngoài: “Bạch huynh đã cứu mạng của ta, tất nhiên ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, nhất định cũng sẽ mang ngươi cùng đi”.
Bạch Cốt bị Tần Chất kéo đi mấy bước mới nhận ra mình đã yếu đến mức không còn sức chống đỡ. Nếu nếu không có hắn dìu thì nàng sớm đã ngã quỵ xuống đất, nghe thấy hắn nói vậy cũng không lên tiếng nữa.
Hai người vừa ra khỏi ám đạo, Bạch Cốt liền nghe thấy động tĩnh rất nhỏ bên ngoài, hiển nhiên là có vài người tới. Nghe tiếng bước chân, nàng biết một người trong đó là Khâu Thiền Tử.
Bước chân nàng không khỏi khựng lại, thật đúng là nhà dột còn gặp mưa, trăm tính vạn tính không tính đến lúc này gặp phải lão già kia! Nàng càng không ngờ Khâu Thiền Tử đã ra khỏi Thang Treo Hồn nhanh như vậy, hơn nữa còn thẳng đường đến được đây…
Cơ quan trên đường đến đây dày đặc trùng trùng, ngay cả người có công phu nội công giỏi như Bạch Cốt cũng phải chịu bao nhiêu khổ sở. Khâu Thiền Tử không biết võ công mà lại đến được nơi này, sao có thể không khiến Bạch Cốt nghi hoặc được đây. Chẳng lẽ lão đã cất giấu cổ thuật chưa hề lộ ra ngoài?
Nếu thật sự như vậy thì càng thêm tồi tệ. Lúc nàng mạnh mẽ nhất cũng chưa chắc đối phó được Khâu Thiền Tử huống chi là tình cảnh như hiện giờ, bên cạnh còn có một quả bom hẹn giờ sớm đã có thù cũ, thế cục đối với nàng mà nói vô cùng bất lợi.
Bạch Cốt cau mày cảm thấy ngày càng phiền phức, khóe mắt hơi đảo qua Tần Chất, tay kia hơi rụt vào trong tay áo, cầm dao găm bên trong, thân thể dựa vào Tần Chất, nói cực nhẹ bên tai hắn: “Bên ngoài là Khâu Thiền Tử”.
Ánh mắt Bạch Cốt cực lạnh, dừng lại quan sát gương mặt hắn vô cùng cẩn thận, dường như chỉ cần có một chút thay đổi không thích hợp thì dao găm trong tay sẽ lập tức cắt lẹm yết hầu trước mặt.
Tất Chất nghe vậy lập tức ngước mắt nhìn ngoài cửa mộ, hắn không hề chần chừ đỡ Bạch Cốt chuyển hướng sang một ngôi mộ khác.
Vẻ mặt Bạch Cốt hơi thả lỏng, nàng đi theo Tần Chất nhưng vẫn nắm dao găm trong tay.
Ám đạo không giống như con đường ốp tường vàng tinh xảo lúc đầu, đi vào sâu giống như một cái hang động bằng đá, mở rộng tứ phía. Không biết nước từ đâu chảy ra khe đá, phía trên thỉnh thoảng nhỏ xuống nước trong suốt như pha lê. Mặt đất toàn là những vũng nước lõm bõm, từng bước giẫm lên bắn tung tóe bọt nước không lớn không nhỏ, âm thanh thỉnh thoảng lại vang vọng trong hang đá trống trải.
Phía bên kia, Khâu Thiền Tử đi vào trước, toàn thân chỉ dính một chút vết máu, quần áo mặc dù có chút nhàu nát nhưng hoàn toàn không chật vật như Bạch Cốt lúc đi đến.
Lão nhìn thấy từng giọt máu bắt mắt trên mặt đất biến mất vào sâu trong một ám đạo khác, đáy mắt âm u hiện lên một tia thâm độc, đường nét sâu hoắm trên khuôn mặt kéo lên một nụ cười quỷ dị.
Một vài người chậm rãi đi vào phía sau, nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc thì chính là mấy kẻ luyện cổ có số má. Nhưng mỗi một tư thế bước đi đều vô cùng kỳ lạ, nhất cử nhất động cực kỳ không hài hòa, cứ như là xác chết di động vậy. Toàn thân chúng đều có vết thương lớn nhỏ, thân thể ít nhiều đều bị cắt xẻo, thiếu một cánh tay, gãy chân, vừa nhìn miệng vết thương rướm máu liền biết là vết thương mới. Bị trọng thương như vậy thì ngay cả chiến binh cũng không chịu đựng nổi, vậy mà những kẻ này lại không hề cảm nhận được, dường như chúng chỉ khoác lớp da người còn bên trong lại không phải là người.
Khâu Thiền Tử ngồi xổm xuống, đưa tay tới gần mặt đất, vài con cổ trùng nhiều chân từ trong tay áo lão nhanh chóng bò ra, lần theo vết máu bò nhanh vào ám đạo. Trong lúc bò, cổ trùng một chia hai, hai chia bốn, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh sôi ra mấy trăm con, thậm chí mấy ngàn con, đen nghịt chồng chất lên nhau bò đi, liếc nhìn thật vô cùng đáng sợ.
Cổ trùng bò sâu vào trong cửa mộ, xác chết di động bên cạnh Khâu Thiền Tử giống như bị dẫn dắt, lần lượt đi theo.
Hang đá tựa như một thủy liêm động, bên trong tiếng nước rơi tí tách tí tách. Những giọt nước từ trên cao rơi xuống giống như nước mưa, rơi “tí tách tí tách” trên mặt đất đá gồ ghề. Hang đá sâu thẳm trống trải phổ lên một khúc nhạc dễ nghe êm tai kỳ ảo khiến người ta bất tri bất giác say mê trong đó.
Hai người nhanh chóng di chuyển trong hang đá, giẫm lên vũng nước bắn tung tóe bọt nước, vạt áo bị bắn ướt bảy tám phần. Nước rất trong, dù ướt nhưng không thấy chút vết bẩn nào trên vạt áo.
Đi nhanh như vậy khiến Bạch Cốt dần không chịu nổi, khí tức đã loạn đến mức không tự chủ được. Vết thương trên người đau đến nỗi khiến nàng bất giác run lên, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cả người giống như được vớt từ trong nước ra, quần áo ướt sũng căn bản không phân biệt được là mồ hôi hay nước, chân lại càng thêm vô lực yếu ớt, cơ hồ toàn dựa vào Tần Chất mà đi.
Tần Chất thân mang nội thương còn bị thương ở chân, mặc dù có đi nhanh hơn nữa cũng kém hơn so với trước kia. Hắn nửa đỡ nửa ôm Bạch Cốt đi một lúc, tiếng vang phía sau càng lúc càng gần, đám cổ trùng kết bè kết lũ nhanh chóng bò đến, chỉ nghe thanh âm đã khiến người ta sởn tóc gáy.
Ngôi mộ đá này quá lớn, cho dù là mê cung cũng không có khả năng đi lâu như vậy mà không thấy gì, mỗi một giọt nước trong động rơi xuống đều như ẩn chứa huyền cơ, âm thanh cực kỳ có quy luật, hình như sau khi một khúc kết thúc lại lặp lại một khúc khác, so với Thang Treo Hồn càng thêm mê hoặc lòng người.
Tần Chất yên lặng nghe một lúc, sắc mặt không thay đổi, đi vài bước hình như đã đến giữa động, xung quanh bốn cửa động thông đến các nơi.
Lúc này Tần Chất đỡ Bạch Cốt ngồi xuống dựa vào một cột đá, tay hắn chống lên cánh tay
nàng, giống như đang trấn an: “Bạch huynh, cái động này không tầm thường, tốc độ của chúng ta quá chậm, huynh nghỉ ngơi một lát, ta đi xem xung quanh, sau đó sẽ trở về liền”.
Hang đá mờ mịt mơ hồ có thể thấy rõ người, người trước mặt điệu bộ đoan chính thuần lương, nhưng có trở về hay không thì chưa chắc.
Bạch Cốt nghe vậy hơi rũ mi, không cự tuyệt cũng không phản bác. Khi đại nạn ập đến, ai cũng lo cho tính mạng của mình trước, huống chi hai người họ vốn không thân không thích; nếu là bản thân nàng, chưa biết chừng còn có thể ném hắn về phía Khâu Thiền Tử, tranh thủ cho mình có thêm thời gian để rời đi.
Mặc dù Bạch Cốt hiểu rõ đạo lý đó nhưng vẫn không nhịn được cười nhạo thành tiếng. Chả trách người ta thường nói những con cháu thế gia, danh môn vọng tộc đều thích hư tình giả ý, tình hình rõ ràng như vậy còn muốn diễn kịch, thật sự là vô cùng dối trá.
Hiện tại nàng đã sức cùng lực kiệt, không thể làm được gì, tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Nếu hắn và Khâu Thiền Tử gặp nhau há chẳng phải nàng sẽ gặp nguy hiểm sao?
Đôi mắt Bạch Cốt lóe lên tia lạnh lùng, đưa tay vung dao găm, nhưng bên hông lại đau nhói khiến nàng suýt nữa kêu thành tiếng, tay run lên suýt nữa ngay cả dao găm cũng không thể cầm được.
Thời cơ thoáng qua, Bạch Cốt còn chưa kịp bình tĩnh thì Tần Chất đã đứng dậy rời đi rất nhanh, chớp mắt đã biến mất trước mắt nàng.
Hắn vừa đi, nàng liền mất đi chỗ dựa, ngay cả cột đá phía sau cũng không dựa vào được, suy yếu vô lực ngã sang một bên.
Nước trên mặt đất thấm ướt hơn phân nửa quần áo, mái tóc đen nhánh dày như tơ lụa trải xuống đất bị nước thấm ướt càng sáng bóng.
Bạch Cốt còn chẳng có hơi sức ngẩng đầu lên, trong lòng có chút hối hận, vừa rồi lẽ ra nàng không nên cứu Tần Chất, đáng lẽ nên vặn gãy cổ của hắn, nhiêu đó cũng có thể giảm đi vài phần nguy cơ.
Bạch Cốt nhìn tóc mình từ từ bị nước thấm ướt, tâm tình càng thêm u ám khó hiểu. Nàng đang âm thầm điều tức tụ khí để ngồi dậy chải tóc thì có một người chậm rãi đi tới từ cửa động phía trước cột đá, động tác cực chậm. Kẻ đó kéo một bên chân đã bị phế đi khập khiễng, rõ ràng là người nhưng không có một chút hơi thở của con người.
Ánh mắt Bạch Cốt thoáng chốc từ lờ mờ trở nên sắc bén lạnh thấu xương. Nàng nhìn kẻ đó từng bước tới gần. Nhìn kỹ, sắc mặt kẻ này tái xanh, hai mắt trợn tròn, nét mặt lộ ra vẻ hoảng sợ tựa như đã trải qua nỗi thống khổ cực lớn, làn da trên người thối rữa giống như có cổ trùng chui vào bò ra, không có hô hấp phập phồng, biểu cảm không thay đổi, cái này… Rõ ràng là một người chết!