Chương 30

Đoàng!

Christian Grimes giơ súng lên định bắn Lăng Kiệt nhưng bất ngờ lại bị người khác bắn lại.

"Chết tiệt!" Hắn làm rơi mất khẩu súng, tay trái giữ chặt vết thương ở tay phải, ánh mắt căm hận nhìn Bùi Minh, người vừa bắn hắn.

Bùi Minh không quan tâm tới hắn, quay sang nói với Lăng Kiệt:"A Kiệt, cứu được Giang Nam Tình rồi thì chúng ta rời khỏi đây thôi!"

Giang Nam Tình cũng nắm chặt tay hắn nói:"Phải đấy, chúng ta mau đi thôi!"

"Chưa đâu!" Lăng Kiệt nhẹ nhàng gỡ bàn tay của cậu ra, giọng trầm thấp nói:"Tôi nói rồi, lần sau gặp tôi sẽ phanh thây hắn cho em!"

Nghe xong câu đó Bùi Minh và Giang Nam Tình đều lạnh điếng người.

"Không cần đâu, Lăng Kiệt..."

"Em cứ đứng cạnh Bùi Minh cho tôi!"

Nói xong Lăng Kiệt ném khẩu súng xuống, xoay cổ tay vài cái rồi dưới chân như đặt bệ phòng, chỉ nghe "vèo" một tiếng, cậu thậm chí còn cảm nhận được một luồng gió vừa chạy qua.

Bốp!

Lăng Kiệt xông thẳng tới chỗ Christian đồng thời dữ tợn tung một cú đấm vào mặt hắn. Christian tránh không kịp, mặt hắn bị đánh lệch sang một bên rồi ngã phịch xuống sàn, máu văng ra tung tóe.

Lực tay của Lăng Kiệt không phải chuyện đùa, cho dù vừa phải chịu bao nhiêu trận đòn từ bọn chúng nhưng thể lực không hề giảm đi. Christian nằm yên một chỗ không ngóc đầu lên được!

"A Kiệt! Tôi xin cậu đấy! Cậu không thể tha cho cậu ta sao?"

Bùi Minh vội vàng nói, định tới ngăn hắn lại nhưng hắn đã quay mặt lại trừng mắt nhìn anh, giọng đe dọa nói:"Cậu đứng yên đấy bảo vệ Tình cho tôi! Lần này còn lạc mất em ấy nữa thì cậu không xong với tôi đâu!"

Cái nhìn đe dọa của hắn khiến Bùi Minh lập tức rét run, anh đứng yên tại chỗ quyết không rời Giang Nam Tình nửa bước!

Christian nhân cơ hội hắn đang nói chuyện với Bùi Minh mà miễn cưỡng lảo đảo bò dậy, dồn tất cả sức lực vào bàn tay phải, siết chặt tay thành nắm đấm rồi đánh về phía Lăng Kiệt!

Động tác của hắn rất nhanh nhưng trong chớp mặt tốc độ của Lăng Kiệt còn nhanh hơn gấp bội.

Lăng Kiệt nhẹ nhàng bước chân sang phải để tránh. Rồi ngay lập tức Lăng Kiệt túm lấy cổ tay và bắp tay của hắn, hung hăng dùng lực nhấc hắn lên không rồi quật một cái! Christian bị đánh văng xa mấy mét!

ẦM!

Cơ thể hắn nện xuống làm gãy tan tác một cái bàn gỗ, khói bụi tỏa ra xung quanh!

Giang Nam Tình không nghe thấy tiếng hét của hắn, cậu chỉ thấy hắn nằm sấp trong đống gỗ vỡ vụn và máu tươi từ bụng hắn chảy ra bê bét khắp sàn! Cậu biết hắn đã không còn sức để kêu lên nữa rồi!

"Lăng Kiệt, đủ rồi! Chúng ta đi thôi! Xin anh đấy!" Giang Nam Tình vội vàng ôm lấy hắn, miệng không ngừng nài nỉ.

"Không được! Tôi phải gϊếŧ hắn đã! Em buông tay ra!" Hắn vẫn chưa hết tức giận, vẫn muốn đánh tiếp.

"Không!" Giang Nam Tình lần này hai tay ôm chặt hắn nhất định không buông.

"Bọn mày đừng hòng chạy đi đâu hết..."

Hai người đang giằng co một lúc thì bất chợt một giọng nói khàn khàn vang lên.

Lăng Kiệt kinh ngạc nhìn sang thì thấy Alva đang cố lết cái thân thể với vô số vết dao đâm ngồi dậy. Đầu tóc rối mù, sắc mặt cô ta tối tăm, hai mắt nổi tơ máu. Cô ta không phải là địch cũng không phải là bạn. Cô ta chỉ muốn dùng Giang Nam Tình để lợi dụng Lăng Kiệt hủy diệt ASG. Nhưng kế hoạch thất bại thảm hại, cô ta sắp phải bỏ mạng thế nên lúc này cố chút hơi thở cuối cùng lấy ra một thiết bị điều khiển và ấn nút trên đó!

Ngay sau đó cả căn biệt thự rung chuyển dữ dội. Trần nhà nứt ra sắp sập xuống đến nơi rồi!

"Con khốn!!!" Lăng Kiệt giận dữ gào lên, còn Alva thì ở đó cười như một kẻ điên.

"Mau rời khỏi đây!"

Từng tảng đá từ trần nhà rơi xuống, cả ba người nhanh chóng chạy ra ngoài. Thế nhưng khi chỉ cách cửa ra bên ngoài vài bước chân, không hiểu sao Christian lại có thể đuổi theo kịp, trong tay hắn cầm một con dao.

Hắn hét lên:"Charles!!! Mày phải chết ở đây!"

"A Kiệt!"

"Cẩn thận!"

Lăng Kiệt hoàn toàn không đề phòng, lần này Christian có thể đâm một nhát sau từ sau lưng hắn! Nhưng Giang Nam Tình kịp thời đẩy Lăng Kiệt ra xa và cậu lại đứng vào đúng vị trí của hắn!

Phập!

Lăng Kiệt, Bùi Minh thậm chí cả Christian đều sửng sốt đứng nhìn...

Lăng Kiệt bị cậu ra một đoạn khá xa. Hắn chỉ thấy từ sau lưng cậu, Christian vẫn giữ con dao đâm vào bụng cậu, máu trào ra chảy thành từng giọt rơi xuống sàn!

"TÌNHHHHHHH!!!" Lăng Kiệt hoảng hốt gào lên.

Christian thì nhe răng cười đểu với hắn:"Vĩnh biệt tình nhân bé nhỏ của mày nhé!"

"Tình!!!"

Lăng Kiệt vội vã chạy lại nhưng...

RẮC! Sàn nhà dưới chân hắn đứng bị nứt thành một mảnh kéo dài vô hạn ngăn cách hắn với cậu. Sàn nhà vỡ thành nhiều mảnh hiện ra một cái hố lớn, cả Christian và Giang Nam Tình đều trượt chân rơi sâu xuống lòng đất!

"A Kiệt! Mau rời khỏi đây!"

"Không!!! Buông tôi ra!" Lăng Kiệt bị Bùi Minh giữ lại và lôi ra ngoài.

Lăng Kiệt cố vùng vẫy, giãy dụa thế nào thì cũng bị Bùi Minh kéo ra bên ngoài. Cả hai vừa thoát khỏi thì toàn bộ biệt thự đổ rầm xuống!

Trước mắt Lăng Kiệt chỉ là một đống đổ nát. Hắn đã thấy... Giang Nam Tình bị thương và rơi xuống, mắc kẹt trong lòng đất!

"AAAAAAAA!!!" Hắn vô lực quỳ phịch xuống đất, hai tay ôm lấy mặt mình mà gào lên.

"A Kiệt! Cậu bình tĩnh! Chúng ta sẽ nghĩ cách cứu họ!"

Vừa nghe Bùi Minh nói vậy thì Lăng Kiệt đứng phắt dậy và chạy vào đống đổ nát đó. Hai tay hắn liên tục nhặt rồi ném từng đống gạch vỡ ra, miệng không ngừng nói:"Tình, đừng lo. Tôi sẽ cứu em ngay lập tức!"

Hắn liên tục bới gạch làm như một cái máy! Dường như hắn quá lo lắng cho cậu nên tạm thời mất khôn. Cứ dùng tay không quẳng đống gạch ra như vậy thì chẳng mấy chốc hắn sẽ kiệt sức!

Bùi Minh vội vàng chạy tới ngăn hắn.

"Không phải cách này, A Kiệt! Tôi sẽ gọi người mang xe tới san bằng chỗ này thì mới xuống sâu vào lòng đất được! Cậu bĩnh tĩnh lại đã!!!"

Lăng Kiệt hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói. Hắn vẫn điên cuồng dùng hai tay nhấc rồi quẳng gạch sang một bên, cho dù lòng bàn tay hắn bị xây xát và chảy máu cũng không màng tới.

"Tình... Tình của tôi. Chờ tôi... tôi sẽ cứu em! Nhất định tôi sẽ cứu được em!"