Lăng Kiệt thấy một màu đen bao trùm lấy không gian mênh mông, rộng lớn. Chỉ có một mình hắn. Trong bóng tối, hắn cứ bước đi và không biết đâu là điểm dừng. Cô đơn, lạc lõng, hiu quạnh... mọi thứ xung quanh hắn đều mờ mịt, ảo não. Hắn đã rơi vào tình trạng này vô số lần rồi. Hắn biết rõ ràng đây chỉ là một giấc mộng, nhưng thân thể hắn lại cảm thấy mệt mỏi rã rời và không sao thoát ra được...
"Tình..."
Và rồi hắn thấy một bóng hình quen thuộc. Giang Nam Tình hiện ra trước mắt hắn. Không chỉ có Giang Nam Tình mà còn có một người khác, thân ảnh cao lớn của một nam nhân, nhưng hắn lại không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó. Đúng là một thảm kịch! Chỉ có trong giấc mộng Lăng Kiệt mới nhìn thấy Giang Nam Tình say đắm nằm dưới thân người khác, cùng người khác ân ái chìm vào khoái lạc như vậy...
"Không được... Tình... xin em, dừng lại đi!" Hắn biết không phải hiện thực nhưng lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa bất lực quỳ hai chân xuống cầu xin người mình yêu.
"Lăng Kiệt..." Giang Nam Tình nhìn sang, hai mắt ướŧ áŧ, mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp đầy mùi du͙© vọиɠ: "Anh rất đáng sợ! Tôi sẽ không yêu anh đâu!"
"KHÔNGGGGGGG!!!!"
Tiếng hét như xé nát cổ họng hắn cũng là lúc hắn giật mình tiếng giấc. Thời gian đã là trưa ngày hôm sau rồi. Lăng Kiệt ngồi trên giường mà kịch liệt thở dốc, trán đổ mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm. Hắn bước chân xuống giường nhưng chân chưa chạm đất lập tức đυ.ng đến vết thương, cơ thể đau nhói đến mức không cử động được, hắn nằm bệt xuống giường.
Vừa lúc Giang Nam Tình bước vào.
Cậu nói:"May quá, anh tỉnh lại rồi. Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi mấy ngày."
"Tình... Em lại đây." Hắn khẽ gọi.
Giang Nam Tình liền bước tới đứng cạnh giường. Nhưng hắn với tay lên nắm tay cánh tay cậu rồi nhanh như cắt kéo cậu ngã xuống nằm ngay bên cạnh hắn.
"A..." Giang Nam Tình không kịp phản ứng, bị hắn kéo đến chóng mặt. Khi nhìn rõ lại thì thấy hắn đã kề sát bên cạnh cậu, mặt đối mặt với nhau.
"Anh làm gì vậy?" Cậu gượng gạo hỏi.
Hắn mỉm cười điềm nhiên nói:"Tôi vừa gặp ác mộng. Cần nhìn mặt em một lúc thì mới bình tĩnh lại được!"
Nói rồi, hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, nâng cằm cậu lên và định hôn môi thì...
Choang!
Giang Nam Tình thẳng thừng dùng sức đẩy hắn ra. Cậu không kiềm chế được lực nên đẩy mạnh đến nỗi hắn bị bộp đầu vào thành giường...
"Xin lỗi, tôi không cố ý." Thấy hắn nằm bất động một lúc, cậu lo sợ đỡ hắn lên.
"Lăng Kiệt, tỉnh lại đi!"
Cậu lay mấy lần hắn không tỉnh... Mặt cậu biến sắc:"Không lẽ chết rồi... Phải gọi bác sĩ."
Cậu vội vàng xuống giường nhưng ngay sau đó bị một cánh tay giữ lại. Cái xác bất động lúc nãy bây giờ đã tỉnh lại, hắn thất vọng nói:"Không cần đâu! Tôi giả vờ đấy! Vào những lúc thế này em nên chủ động đánh thức tôi bằng một nụ hôn mới phải!"
"Đồ lưu manh!" Cậu đỏ mặt hét lên.
Hắn thích thú nhếch miệng cười:"Tôi đã nói nếu em nói xấu tôi thì tôi sẽ hôn em!"
Lời vừa dứt, hắn nhoài người lên ôm hôn cậu. Giang Nam Tình bị hắn hôn đến đỏ mặt nhưng không thể nào dứt khỏi hắn được. Vừa ôm vừa hôn, cả hai lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng thì dừng lại. Cả hai nằm trên giường ra sức thở hồng hộc lấy hơi.
Một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại, Giang Nam Tình nói:"Rốt cuộc anh làm sao vậy?"
Hắn trả lời:"Tôi sợ em sẽ bỏ tôi!"
Nghe vậy, cậu trầm ngâm không đáp.
Lăng Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói:"Giang Nam Tình, tôi yêu em. Mặc dù trước kia tôi có những việc làm không phải với em. Nhưng em thấy đấy, tôi đỡ cho em một dao, kịp thời bảo vệ em khỏi trận "mưa" đạn đó. Tôi không muốn nhìn thấy em bị tổn thương. Tôi có thể làm mọi chuyện vì em. Đúng rồi, em có nhận ra gã tóc đỏ đó không?"
Cậu gật đầu nói: "Có. Hắn là..."
Thấy ngập ngừng như vậy, hắn nói xen vào: "...Là một trong những kẻ đã tra tấn em."
Hắn đột nhiên nâng bàn tay phải của cậu lên, thấy các ngón tay thon gầy của cậu đã lành lặn trở lại rồi.
Lăng Kiệt nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu rồi nói:"Lần sau gặp tôi sẽ phanh thây hắn cho em!"
Hắn nói rất nhẹ nhàng như thuật lại một chuyện thường ngày của hắn. Cậu vội xua tay nói:"Không cần đâu... chẳng phải bây giờ tôi vẫn còn sống sao? Anh không cần..."
"Kể cả nếu như hắn không đυ.ng chạm đến em thì tôi vẫn có lý do để gϊếŧ hắn. Hắn vốn là kẻ thù của tôi."
"Nhưng... nhưng tôi nghe Bùi Minh nói hai người từng là bạn thân."
"Đúng vậy, nhưng giờ thì hết rồi."
"Tại sao vậy..." Cậu không khỏi thắc mắc.
"Tại sao à? Là vì cha tôi đem người tới gϊếŧ sạch những người thân thích của hắn. Và tôi đã gϊếŧ chết người yêu của hắn!"
Giang Nam Tình sắc mặt cả kinh run sợ.
Hắn vuốt tóc cậu và nhẹ nhàng nói:"Em không cần lo chuyện hắn sẽ gϊếŧ em để trả thù tôi. Tôi sẽ nhanh chóng gϊếŧ hắn mà."
Cậu lắc đầu:"Không phải chuyện đó... chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Không... không có gì đâu..."
Thấy cậu lảng tránh như vậy hắn cũng không hỏi nữa.
Một lát sau có một người thủ hạ của hắn bước vào. Cúi đầu chào xong người đó cung kính nói:"Thiếu gia, việc ngài yêu cầu đã làm xong rồi."
Người đó đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ màu đen. Hắn cầm lấy rồi bảo người đó lui đi.
Cậu có chút tò mò hỏi:"Lăng Kiệt... đó là gì vậy?"
Lăng Kiệt bỗng chốc nhoẻn miệng cười:"Quà sinh nhật cho em đó!"
"Hả?" Giang Nam Tình ngạc nhiên:"Nhưng sinh nhật tôi qua rồi mà..."
Hắn nói:"Là do gấp rút quá nên hôm đó tôi không kịp đưa nó cho em, chậm mất vài hôm không sao đâu."
Hắn đưa chiếc hộp cho cậu:"Em mở ra đi."
Giang Nam Tình mở chiếc hộp ra, thấy trong đó là một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền có hình viên ngọc bích sáng lấp lánh giống với màu mắt của Lăng Kiệt. Cậu thấy viên ngọc này rất quen, hình như nó giống hệt với viên ngọc cậu đã trộm của hắn nhưng kích thước thì nhỏ hơn rất nhiều.
Cậu ngơ ngác nhìn sợi dây chuyền một lúc.
"Để tôi đeo cho em." Nói rồi, hắn đưa tay liền mở nút áo trên sơ mi của cậu.
"Khoan đã..."
Hắn sắc mặt khó coi nhíu đôi lông mày vì thấy trên chiếc cổ mảnh khảnh của cậu đã đeo một sợi dây chuyền bạc khác.
Cậu nói:"Cảm ơn anh... nhưng tôi không dám nhận đâu... dù gì anh cũng đã tổ chức sinh nhật cho tôi rồi..."
Phựt! Hắn thẳng thừng giật bỏ sợi dây chuyền bạc cậu đang đeo trên cổ ra...
"Lăng Kiệt!" Cậu tức giận hét to.
Hắn nói:"Rồi rồi. Tôi biết đây là sợi dây chuyền do cha mẹ em để lại... yên tâm, tôi chưa có làm hỏng."
"Trả cho tôi!"
"Không được!"
Cậu dường như chưa nguôi cơn giận, lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Hắn lại tiến sát cậu, nhẹ nhàng nói:" Thế này nhé, em cứ đeo sợi dây chuyền này nhé, tôi sẽ giữ sợi dây chuyền của em."
Cậu không lên tiếng.
Hắn tiếp tục nài nỉ:"Đây là tấm lòng của tôi đấy. Em mà không nhận tôi sẽ rất buồn. Thực ra sợi dây chuyền này cũng rất quan trọng đối với tôi. Hôm nay tôi giao nó cho em giữ tức là tôi rất tin tưởng em."
"Được rồi, tôi nhận. Anh cũng phải giữ gìn sợi dây chuyền của tôi."
"Tất nhiên rồi!" Hắn vui vẻ mỉm cười rồi đeo sợi dây chuyền có hình viên ngọc bích lên chiếc cổ trắng ngần của cậu.
"Đẹp lắm! Rất hợp với em!"
"Cảm ơn lời khen của anh."
"Ngủ một giấc dài xong dậy đói bụng thật. Em đói không? Xuống nhà dùng bữa với tôi." Hắn vươn vai, dùng tay xoay khớp vai mấy cái, tinh thần rất chi là thoải mái.
Giang Nam Tình không cảm thấy đói nhưng nhìn hắn vui vẻ như vậy cậu gật đầu đồng ý xuống nhà ăn trưa với hắn.
...
Tại một tòa nhà cao lớn ở New York.
"Tỉnh rồi à?"
Christian Grimes khẽ mở mắt tỉnh lại. Hắn ngồi dậy nhìn về nơi phát ra giọng nói. Đó là một nam nhân ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt đáng sợ ngồi đối diện chiếc giường.
"Boss... tôi thực sự xin lỗi. Nhiệm vụ lại thất bại rồi."
"Ngươi không cần lo, mặc dù có tổn thất về lực lượng nhưng ít nhất ta cũng đã biết Charles Swallowtail cất giữ viên ngọc ở đâu? Chờ ngươi dưỡng thương xong sẽ thực hiện kế hoạch tiếp theo. Phải lấy được viên ngọc và thủ tiêu Charles và những kẻ bên cạnh hắn."
"Boss, tôi muốn hỏi, hắn cất giữ viên ngọc ở đâu."
Ông ta không nói gì chỉ đưa cho Christian Grimes một tấm ảnh. Hắn cầm lên xem thì bàng hoàng sửng sốt. Người trong ảnh không ai khác là Giang Nam Tình..