Bên trong căn phòng ngột ngạt cùng với tấm khăn che này, cô cảm giác như mình đã và sắp bị trói buộc vào vòng xoáy định mệnh. Không biết khi nào ra
Tiếng hò reo chúc mừng ở khắp nơi, nhưng cô cảm thấy mình trống trãi quá... "Cạch"- cánh cửa mở ra, tiếng bước chân càng gần hơn với cô. Ngay phút chốc, tấm khăn che đã nằm dưới đất. Hôm nay Niên Tử hắn thật oai phong và bạch nhật, khí phách ngút trời, màu áo tân lang cứ như sinh ra là để dành cho hắn
Hắn ngà ngà say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để đối mặt với sự việc trước mắt. Hắn đi thẳng đến giường rồi nằm một bên.
- tôi không quen ngủ với người lạ
May là cô mang theo đầy đủ dụng cụ thuở còn nhà sang đây, nếu không thì chẳng biết phải làm cách nào khác. Ái Chi thay y phục rồi mau chóng đi đến lấy chăn trải ra sàn, trong căn phòng lớn thế này mà chỉ có hai người, tim cô đập nhanh từng nhịp, nằm trăn trở không nguôi, hơi thở cũng gấp gáp hẳn
Trăn trở mãi, Ái Chi thϊếp đi lúc nào không hay. Bạch Niên Tử bật dậy vì nhớ ra còn chuyện phải làm nên gấp rút thanh trang phục, lúc đi ra ngoài, hắn thấy cô nằm dưới sàn lạnh như vậy, lòng không chút quan tâm, ánh mắt hờ hững lướt qua
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riêng Bạch Cẩn, một chàng trai cô độc giữa không khí náo nhiệt vẫn còn lưu lại ở xung quanh, người nào muốn được lòng Bạch gia lại càng thêm nịnh hót, khen ngợi buổi lễ hết lời, bà nội đương nhiên nở mày nở mặt với mọi người... Nhưng họ làm sao biết được, từ lúc buổi lễ này bắt đầu cũng là lúc trái tim anh chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu nữa
Anh quơ tay nắm chặt lấy chai rượu, uống ừng ực hết chai này đến chai khác, mặc dù say khướt nhưng nỗi đau trong lòng vẫn không thể vơi đi, mà ngược lại càng làm anh thêm dày vò. Anh bật cười đứng dậy, tay đập mạnh chai rượu xuống đất, nước mắt bỗng nhiên lăng dài, anh biết lúc này cho dù có yếu lòng vì 1 ai cũng chẳng thể nào quay lại như lúc đầu
Từ ngày mai, thay vì là Tiểu Ái anh thường gọi, Bạch Cẩn sẽ phải dùng một danh xưng "chị hai" để gọi cô
- "chị hai"? "chị hai"? thì sao chứ.... haha
Nụ cười chua chát của anh không ai nghe thấy, nó mang nỗi niềm chan chứa mà bất cứ ai cũng không thể nào hiểu được, như mọi người thường gọi là "thất tình"
Niên Tử bước ra khỏi nhà, hắn bỏ mặc cô nằm ở đó một mình mà đi. Con người lạnh lùng sắt đá như hắn thì làm sao biết người khác đang nghĩ gì và đang cần gì... tất cả chỉ là cái cớ để hắn có thể ung dung tự tại khắp chốn với danh xưng "đại thiếu gia của Bạch gia" này
- anh...không... ở cạnh Tiểu Ái sao?
Giọng nói của Bạch Cẩn có phần lạc đi, hơi gàn gở nhưng cũng đủ tỉnh táo để tiếp chuyện. Hắn nhìn thấy bộ dạng này của anh, liền im lặng mà đi tiếp
- anh hai...
- người đâu, mang tên này đi về phòng
Tay chân trong nhà tuân lệnh đến nắm lấy người Bạch Cẩn kéo đi, nhưng bị anh vùng vẫy
-anh không... nghĩ rằng... anh ...làm như vậy... là khổ cho cả hai hay sao...
Hắn đứng hẳn lại, đi về phía anh. Ánh mắt của hắn vốn dĩ đã lạnh lùng nay càng buốt giá hơn khi nghe thấy lời nói thốt ra từ miệng của Bạch Cẩn
- "khổ"? hừ... Bạch Niên Tử ta lại nghĩ khác. Bất cứ ai cũng muốn danh chính ngôn thuận bước vào Bạch gia, nghĩ đi nghĩ lại Phỉ Ái Chi còn nợ ta một lời cám ơn vì nhờ ta mà được làm "đại thiếu phu nhân", chăn êm nệm ấm... còn ngươi có gì mà dám lên giọng như vậy? đơn giản chỉ là một đứa con hoang của Bạch gia, ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh?
Nghe đến đây, Bạch Cẩn chẳng còn lời nào để nói cả, không phải vì những lời của Niên Tử nói xuyên lòng của anh, mà là vì hắn nói rất đúng, rất chính xác... Anh thật ra là đứa con hoang không thừa nhận, may mắn được ông nội mang về đây... Trải qua biết bao nhiêu đau khổ, cũng vì không chịu nỗi cảnh sống như đã chết mà mẹ anh lâm bệnh nặng rồi qua đời... Anh muốn hiểu lại càng không muốn biết đến những sự thật đau thương đó
- đại thiếu gia... vậy mang nhị thiếu gia về phòng sao ?
- tùy các ngươi xử lý, ăn cơm của Bạch gia thì suy nghĩ sao cho xứng đáng!
Buông lời gây ra vấn đề trong tâm người khác xong, hắn vẫn tự tại mà lên xe, bỏ qua đêm tân hôn để đến bên cạnh Vĩ Ngạ như lời đã hứa trước kia. Hắn sợ người hắn yêu phải chờ đợi vì hắn, hắn cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện khiến cô ấy phải tổn thương, điều đó chẳng có cái gì để bù đắp được
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại khách sạn Vĩ Ngạ đang lưu diễn
"Bạch Niên Tử - đại thiếu gia của một dòng dõi danh tiếng đã thành hôn với vị hôn thê của mình, dung nhan của thiếu phu nhân vẫn chưa tiết lộ nhưng...." - Bụp - tiếng tắt máy của Vĩ Ngạ. Cô đang theo dõi tin tức, lướt đến đâu thì lại nghe những điều không muốn nghe đến đó. Đáng ra người thành hôn với hắn là cô mới đúng, nhưng nghịch cảnh quá khắc khe, cô có muốn cũng chẳng được