Bạch Cẩn không nói không rằng tiến đến ôm chặt lấy người Ái Chi. Tâm can anh nóng hừng hực, nhiều uất ức chưa kịp giải tỏa thì lại có những u ám kéo đến. Cái ôm này không đơn giản được bộc phát trong lúc lý trí anh không ngừng ngăn lại, mà là vì tình yêu anh dành cho cô từ lâu nay chưa hé nửa lời nay đã vội tàn phai
Ái Chi vùng vẫy, cô cố gắng thoát khỏi người của Bạch Cẩn vì không anh phải luyên lụy vào chuyện này, bây giờ cô không xứng với anh cũng như câu mà mọi người thường hay nói với nhau "môn đăng hộ đối", cô chẳng có gì cả, chính cô còn không lo được cho cha mẹ và bản thân thì làm sao có thể mơ mộng hảo huyền đến việc làm hôn thê của anh, của một gia thế hoành trướng như Bạch gia
- xin hãy buông em ra! Em là người sắp thành thân, mong anh... mong anh hãy giữ chút minh bạch cho em
- anh không buông, dù em nói như thế nào thì anh cũng không buông! Em nói dối, là tự em nói dối, em đang lừa gạt chính bản thân mình em biết không?
Luồng sáng từ phía sau bật chiếu vào hai người, một bóng người bước xuống, trên tay vẫn còn điếu xì gà nhem nhém lửa. Đôi chân thẳng tiến đến dẫm nát đốm lửa ấy, mùi thuốc thoang thoãng ra xa
Cô tròn mắt, đẩy cả người Bạch Cẩn theo phản xạ tự nhiên. Người đàn ông đang đứng ở đó có khuôn mặt sắc lạnh là Bạch Niên Tử, đôi mắt hắn nhìn về hướng cả hai người như muốn đốt cháy mọi thứ, cơn máu lạnh của hắn hình như dâng lêи đỉиɦ điểm, mà đỉnh điểm ấy lại chính là im lặng nhìn thẳng vào đối phương
- Bạch...Bạch.. thiếu gia...
Ái Chi sửng sốt khi thấy hắn, không phải cô sợ đối diện với hắn, chỉ đơn giản là vì bây giờ hắn biết quá nhiều thứ về cô và gia đình cô, cái mạng nhỏ này của cô được hắn mua trọn trong hai năm, dù bây giờ hắn có đánh, có hành hạ cô như thế nào, nữa lời cô cũng chẳng dám than
- anh hai!
Bạch Niên Tử nhếch môi cười, nụ cười thu hút nhưng cũng đầy chết chóc, chẳng ai hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu, chỉ biết hắn thường làm và hành động rất dứt khoát, không đâu lường trước.
"Bốp" - tiếng va chạm mạnh xuất phát từ nấm đấm của hắn giáng thẳng vào mặt Bạch Cẩn
- có vẻ Niên Tử ta đối đãi quá tốt?
- đại thiếu gia.. xin ngài... dừng tay lại.. nhị thiếu gia....
- cô dám?
- anh hai.... anh chỉ có vậy thôi sao?
Như một lời thách đấu, Niên Tử nắm cổ áo của Bạch Cẩn, giáng những nấm đấm tựa cuồng phong, đau ngoài da làm sao bằng đau trong tâm chứ! Bạch Cẩn không dùng sức mình gượng đáp trả
- còn Vĩ Ngạ? chị Vĩ Ngạ.... anh hai, anh đừng khiến người khác đau khổ vì mình nữa..
- cô "Phỉ Ái Chi"! từ ngày mai đường đường chính chính là đại thiếu phu nhân Bạch gia! Việc nào nên làm, cần làm... Bạch Niên Tử ta có cần phải nhắc lại?
Hắn đứng đó lau bàn tay vừa mới "dạy dỗ" em mình, vừa nhắc nhở từng câu từng chữ cho Ái Chi biết những điều cô bắt buộc ghi nhớ. Lời nói nhạy bén, không gây sát thương da thịt nhưng lại gây vấn đề trong lòng người khác, không to tác nhưng cũng đủ khiến một người bình thường trở nên tự trách
Hắn nắm chặt tay Ái Chi kéo sát vào người mình, không né tránh, hắn hôn lấy đôi môi nhỏ của cô trước mặt Bạch Cẩn. Ái Chi đau lòng mà rơi nước mắt, cô không biết con đường phía trước mình chọn có phải là sai lầm hay không? Chưa bước nữa bước sao tim cô lại đau đến thắt như thế này?
Còn Bạch Cẩn, đương nhiên một người nam tử hắn không thể nào biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài nhưng cảm giác mất đi người mình yêu thương lại đau gấp ngàn lần trong suy nghĩ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lễ thành thân của Bạch Niên Tử - Phỉ Ái Chi
Báo chí đến đông nghịt người, khắp nơi tưng bừng chúc phúc, pháo nổ rình rang, ai ai cũng đến chiêm ngưỡng sự hòa nhoáng của Bạch gia trong ngày trọng đại
Kiệu hoa nghênh đón tân nương rềnh rang trước cửa, màu đỏ treo dán khắp chốn. Ái Chi được cung kính dắt tay vào lễ đường - sảnh chính của Bạch gia làm đại lễ ra mắt. Khỏi phải nới, thị trấn đổ xô nhau đến xem đông như hội
"Cho hỏi chuyện tình của ngài và người mẫu Vĩ Ngạ như thế nào?" , "chẳng phải ngài và cô Vĩ Ngạ đang hẹn hò sao?", "đám cưới này dựa trên tình yêu?"..... Những câu hỏi mà phóng viên đặt ra làm cho mọi người không khỏi tò mò
Bước chân hôm nay của cô sao mà nặng trĩu quá, trong lòng sao lại nhói từng cơn thế này chứ? Nước mắt ngày hôm qua cô đã dặn lòng không được khóc, tại vì sao nó lại rơi vào lúc này? Khăn đỏ che phủ đầu, tuy bây giờ mọi người không thấy, nhưng đến lúc bỏ nó ra, khuôn mặt cô sẽ ra sao? Buồn bã? Nhợt nhạt hay như thế nào?.....
Cô bất giác mà đi theo lối được dẫn dắt. Bước qua than đỏ, đi qua thau nước ấm, cởi bỏ hài rồi mới mang vào nhà sau. Phong tục này cô nghĩ đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc khi vào nơi mà cô muốn gửi cả tấm chân tình
"Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái..." - thế là đã đến sảnh chính rồi ư? - cô thầm nghĩ rồi thở dài một tiếng
- ta chúc cho hai con răng long đầu bạc, sớm sanh quý tử cho Bạch gia
Bên tại cô đọng vọng tiếng trầm ấm
- đa tạ nội
Hai tay cô dâng trà, cô cũng ước phải chi hôm nay cha mẹ cô ở đây, tận mắt nhìn thấy cô thành thân như vậy thì sẽ hạnh phúc lắm! Đứa con gái bất hiếu chẳng lo cho gia đình được là bao, nay đã thành người ở nhà khác!