Chương 58: Sau cùng (4)

Ở bệnh viện, Bạch Niên Tử nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Hắn nhấc máy và nghe bên đầu dây là giọng nói đầy khıêυ khí©h

- chúc mừng anh đã trở về, còn một việc quan trọng chúng ta cần phải làm cùng nhau nữa. Anh biết là gì không? Nếu muốn biết... đến địa chỉ được nhắn. Kịch hay còn tiếp diễn!

- tụi mày là ai...

Hắn giận dữ ra mặt. Lần này dù thế nào, nhất định hắn phải giải quyết cho ra lẽ. Không thể để thanh danh của Bạch gia bị vấy bẩn bởi những kẻ ngông cuồng phá hoại.

Mặc cho các bác sĩ ngăn cản, hắn cứ thế mà lên xe lên đường đến nơi đã hẹn. Hắn chạy nhanh đến mức không thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.

Ái Chi nóng lòng như đang ngồi trên lửa. Hy vọng rằng Bạch Niên Tử không dễ dàng mắc bẫy mà đến đây lúc này. Bỗng nhiên, có một tiếng xe trước nhà kho.

Ái Chi nhìn không sai. Là Bạch Niên Tử đây mà. Trông hắn tiều tụy hẳn, hình như vết thương trên vai hắn vẫn chưa lành, tại sao hắn một mạch muốn đến đây!

Bạch Niên Tử lạnh lùng bước vào trong. Hắn không sợ hãi bất kì điều gì, đão mắt nhìn khắp nơi. Tiếng vỗ tay từ xa vang lên

- anh đến rồi sao? chà... bộ dạng anh lúc này...

Bạch Niên Tử dường như nghe không lầm, đúng... Là Bạch Cẩn đang đứng trước mặt mình.

- Bạch Cẩn..

- ồ... anh còn nhớ cái tên đó sao? Bạch Cẩn... tên nghe cũng hay đó chứ! Nhưng đáng tiếc là nó đã chết rồi! Còn giờ... Khách Ý Chinh! Tên này mới thuộc về tôi!

Nghe không lầm, thấy không lầm... Tất cả sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho giây phút gây cấn càng cần kề

- tài sản của Bạch gia đã bị tôi thủ tán hết rồi. Thật đáng thương nếu như từ một đại thiếu gia uy quyền, một tổng giám đốc to lớn... thành một dân thường mạc hạng. Hahaha... tôi chưa hình dung ra được chuyện đó đâu

- rốt cuộc... cậu muốn gì?

- muốn gì sao? Vĩ Ngạ à... cô trả lời cho anh trai yêu quý của tôi nghe đi

Vĩ Ngạ bước ra, tay cầm theo một khẩu súng, cô run run đứng trước mặt hắn và nói

- Bạch Niên Tử, dù gì... người anh chọn mãi không là em. Dù gì... em cũng là người sai trong mọi chuyện, nhưng mối thù năm xưa không thể không trả. Nợ máu thì trả bằng máu

- Vĩ Ngạ... là cô?

- đúng! Là em! Em chưa từng nghĩ một tay cầm súng, một tay đỡ anh khi em phát đạn... điều đó thật kinh khủng, nhưng phải làm sao đây hả ? Bạch gia của anh nợ quá nhiều người. Không ai khác người phải trở những món nợ đó là anh!

Vĩ Ngạ chuẩn bị bóp còi, thì bất ngờ có tiếng bước chân

- dừng lại! Em đừng làm những chuyện hồ đồ này được không? - Cẩn Đình Long kịp thời ra tay

- sao anh...

- các người đang đóng hài kịch tâm lý à? nực cười... - Bạch Cẩn chỉ tay vào từng người

- Bạch Cẩn! Cậu sai đường rồi, quay đầu đi, hãy quay đầu lại. Con đường phía trước vẫn chào đón cậu.

- anh thì biết gì chứ? cả gia tộc Bạch gia đã cướp đi sinh mạng và chèn ép bao nhiêu mạng người anh có biết không? Nếu đó là sự trả giá, thì cũng đáng cho họ thôi.

Trong lúc giành co qua lại, Ái Chi đã cứa đứt sợi dậy trói trên người, cô định bước đến bên Bạch Niên Tử thì Bạch CẨn giật lấy khẩu súng trên tay Vĩ Ngạ, nhấp còi chỉ thẳng vào Bạch Niên Tử. Ái Chi chạy thật nhanh đến đỡ lấy viên đạn đó, chẳng may đạn nhắm thẳng vào ngực trái.

Mọi người bàng hoàng, nhất là Bạch Niên Tử không nghĩ rằng cô có mặt ở đây... Hắn đỡ lấy người cô, tay dính đầy máu tươi. Ánh mắt câm giận nhìn thẳng về phía Bạch Cẩn.

- tại sao cậu làm như vậy hả? Cô ấy... cô ấy không quan trọng với cậu hay sao?

Bạch Cẩn hoảng người, nhìn Ái Chi ướt lệ

- em không...sao mà! Thật mừng vì ...được gặp lại...anh! Suốt thời gian qua...em đã... nhìn sai sự thật... anh không phải là người...muốn bỏ đi đứa con..của chúng mình... đến giờ em mới biết...ra chuyện đó. Thật sự... làm anh... đau lòng nhiều rồi.... anh đừng khóc ... hãy vì em... mà sống thật...tốt

- không. Ái Chi không! Anh không cho em đi, không cho em rời xa anh bất kì lần nào nữa, không đừng mà Ái Chi, đừng làm anh sợ

- anh... đã vất vả rồi... mạnh mẽ lên... Bạch Niên Tử...hứa với... em một việc được...không?

- được! Bất kì chuyện gì, chuyện gì cũng được cả

- hãy... chăm sóc...cho mình thật tốt, lo... cho nội nữa. Sau khi em đi... em ...muốn... được nằm cùng... ba mẹ.... Bạch Cẩn... hãy... quay đầu.. đi.... đừng phạm thêm sai..lầm nữa...

- đừng mà Ái Chi, em ráng cố thêm chút nữa. Anh đưa em đi ... anh...

- Bạch Niên Tử... em thấy... buồn ngủ quá... em ... cuối cùng... em cũng...không thể làm tròn...vai của một người...bên cạnh anh .... xin lỗi... anh!

Đó là lời cuối cùng của cô dành cho. Người cô ấm áp nằm trên vòng tay hắn. Cô thϊếp dần đôi mắt lại...

Bạch Cẩn như hóa dại khờ. Anh không nghĩ mình vừa làm chuyện gì đáng chết đến mức hạ sát một người mà bản thân yêu quý nhất.... Tay anh cầm khẩu súng, ôm chặt lấy cổ Vĩ Ngạ

- các người lùi ra hết cho tôi... lùi ra hết... mau lên, mau lên

Cẩn Đình Long nhìn Vĩ Ngạ bị mắc trong tay Bạch Cẩn, anh không đành lòng nhìn cô bị như thế liền làm theo mệnh lệnh....

- cậu đừng làm Vĩ Ngạ bị thương đó, tôi có thể làm theo những gì cậu muốn...

- đi đi, anh bị điên rồi sao? Chúng ta không còn quan hệ gì cả. Anh mau đưa hai người họ đi đi, mặc kệ tôi

- Vĩ Ngạ, Tiểu Tôn cần mẹ và anh cần em... Em chịu khó đứng yên đó, được chứ?

Nghe câu nói đầy tình thương ấy, Vĩ Ngạ nhận ra trước giờ mình chỉ chạy theo những thù hận và đam mê cá nhân, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Đặc biệt là Cẩn Đình Long - người luôn vì cô làm tất cả.

- lùi ra. Tôi yêu cầu anh lùi ra. Còn cô nữa Vĩ Ngạ, chẵng phải tôi và cô cùng chung kẻ thù sao? Giờ người thân bên cạnh kẻ thù lần lượt ra đi rồi đó, chúng ta nên kết thúc nó lại thôi...

- cậu..cậu muốn làm gì

Bạch Cẩn nhắm vào thùng xăng phía tay trái, kho hàng này chứa đầy chất gây cháy nổ. Anh nhấp còi, chỉ thẳng vào nó...

- chạy đi, các người chạy đi... đừng ở lại.... - Vĩ Ngạ gào thét yêu cầu mọi người đi ra ngoài vì hành vi của Bạch Cẩn lúc này không còn đủ tỉnh táo

- Bạch Cẩn, đừng,... đừng làm vậy... cậu hiểu việc mình sắp làm chứ, đừng...

- Cẩn Đình Long, tôi biết anh đã mua lại toàn bộ cổ phần của Bạch gia, anh còn nhúng tay vào các cuộc làm ăn của hắn. Sao rồi? Giờ anh chắc hẳn cũng là ông chủ của khu đất vàng rồi? haha... giàu như vậy là đủ rồi! Cần chi hạng người như Vĩ Ngạ đây! Sẵn sàng gϊếŧ người bất kì lúc nào. Hay để cô ấy xuống âm phủ cùng tôi, có phải vui hơn không?

- Bạch Cẩn! Cậu bị điên rồi hay sao? Ái Chi chết trong tay cậu chưa đủ à? - Bạch Niên Tử quả quyết trước hành động vô nhân tính đó của anh

- chào cuộc đời lần cuối nào... Chị Vĩ Ngạ..

"Bùm" - tiếng nổ lớn vang trời đẩy cả ba người ra bên ngoài, rất may là không bị thương gì. Nhà kho bốc cháy dữ dội. Trong một ngày, hai người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay nhưng lại không đủ khả năng bảo vệ người phụ nữ bên cạnh mình...

- Vĩ Ngạ.... - Cẩn Đình Long thét to tên cô, nhưng vô vọng

Còn riêng Bạch Niên Tử, hắn cõng Ái Chi trên lưng. Vừa đi vừa nói

- không sao rồi! Mình về nhà thôi, được chứ bà xã?

Cảnh sát bao vây khắp nơi. Mọi khu vực đều không được sơ tán, mà phải giữ nguyên vị trí.

- chúng tôi phát hiện hai thi thể nằm ở bên trong, nhưng để thuận tiện cho việc điều tra. Mời các anh về giải quyết ở đồn cảnh sát.

Bạch Niên Tử đặt Ái Chi xuống xe, nhìn cô thật ấm áp với mái tóc dài thoang thoãng hương hoa, đôi mắt đang ngủ chứa đựng những giấc mơ cháy bỏng....

Bạch Niên Tử nhìn Ái Chi, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên môi cô rồi đứng dậy, tiến lại gần Cẩn Đình Long, đặt tay lên vai

- phiền anh thật rồi!

Vì bước trước những chuyện này do Bạch Cẩn làm ra, hắn đã nhanh chóng phối hợp với Cẩn Đình Long đóng giả mọi chuyện để gài bẫy ngược lại.

- đáng tiếc là... cô ấy... cô ấy lại rời xa tôi nữa rồi... tại sao vậy chứ! - anh không chấp nhận được sự thật đau lòng này

- anh còn đứa nhỏ! Đừng để lộ cảm xúc khiến Tiểu Tôn cảm nhận được mẹ nó không còn trên đời này. anh biết chứ... cảm giác của một đứa trẻ khi mất mẹ như vậy, nó đau gấp trâm ngàn lần dao khắc....

Đến khi mọi người đi hết, Cẩn Đình Long vẫn còn ở đó trầm ngâm không muốn về....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng, mọi việc đều đã đâu vào đó. Bạch Niên Tử đứng duối gốc cây cổ thụ - nơi mà Ái Chi và ba mẹ cô ấy nghĩ ngơi. Cơn gió mát lành thơm mùi cỏ mới, khiến lòng anh lại chan chứa nổi nhớ cô. Có lẽ bây giờ cô đang sống ở một thế giới rất vui vẻ.

- bà xã à, anh nhớ em lắm! Bạch gia đã lấy lại được thanh danh và phục dựng lại tất cả. Bà nội đến thăm em liên tục vậy mà còn chưa chịu dừng lại. Bà nói với anh không để em buồn ngồi một mình, cần có người tâm sự. Em thật là.... tại sao lại không vào giấc mơ để anh thấy em? Anh nhớ em đến phát điên rồi đây....

Ngồi một lúc lâu, Bạch Niên Tử phát hiện bên trên mộ có một cánh hoa vừa đâm chồi. Nó đẹp thật, màu sắc và hương hoa thật thơm mát...

- bà xã, em cũng muốn nói em nhớ anh? được rồi... anh sẽ không đi đâu hết. Anh ở đây, ở đây nói đến khi nào em chán thì mới thôi...

Về phần Cẩn gia, hơn một năm trôi qua rồi, Tiểu Tôn giở cũng tròn 4 tuổi. Cậu nhóc kháu khỉnh lắm, suốt ngày đòi Cẩn Đình Long bế bồng. Cẩn Đình Long thì suốt ngày mang cậu nhóc theo bên mình mặc dù bận rộn suốt. Mộ của Vĩ Ngạ được nằm chung với mộ của gia tộc Cẩn gia vì Cẩn Đình Long nói rằng "chuyện gì có thể dối lừa nhau, nhưng tình yêu mãi mãi là một mầm sống âm ỉ, khi mất đi con người mới biết trân quý mà vì nhau vươn lên".

--------------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------------------------