Cô tức tốc chạy đến bệnh viện thì chẳng may lúc đứng đợi xe tới thì bị một đám người nào đó bắt cóc lên xe rồi phóng nhanh đi. Miệng cô bị bịt chặt, tay chân bị trói chằng chịt, thật chẳng biết nên làm gì để tốt hơn.
Tiếng người với làn khói thuốc nồng nặc trên xe khiến cô khó chịu vô cùng. Cứ ú ớ vài câu thì bị quát tháo
- mày có im đi không con nhãi kia? một chốc nữa là đến nơi rồi... thật phiền
- ả... ôi.. a... ác..ười.. au.. ả ..ôi a... (các người mau thả tôi ra)
Mặc cho Ái Chi có gào thét cách mấy, bọn bắt cóc vẫn nhỡn nhơ chạy tiếp cuộc hành trình. Cỡ 30 phút, chiếc xe dừng lại tại một địa điểm, nhìn hoang vu và hẻo lánh lắm.
Bọn chúng lôi cô vào bên trong nhà kho, chờ người đến giải quyết. Cô bị đẩy phăng thật mạnh vào trong. Tiếng nói chuyện bên ngoài làm cô không khỏi ngạc nhiên
- sao rồi? có làm cô ấy bị thương không?
Cánh cửa nhà kho mở ra, mặt đối mặt nhau, Bạch Cẩn tận mắt thấy Ái Chi bằng da bằng thịt hiện diện trước mặt mình. Lòng anh mừng không xiết, nhưng vì chuyện đại sự, anh đành tạ, thời để cô tại đó
- Ái Chi, là em... thật mừng
Cô không rõ việc gì khiến Bạch Cẩn phải làm điều đó, nhưng trói bắt cô như vậy để chào đón cô về là một việc quá vô lý. Cô bắt đầu vùng vẫy nhằm thoát khỏi dây trói.
- em cố chịu đựng khoảng vài giờ nữa thôi, chúng ta sẽ có một bất ngờ rất lớn.
- ao ứ... anh au ả ôi a... ác ười... anh ao ậy ứ (sao chứ?.. anh mau thả tôi ra... các người... anh sao vậy chứ?) - cô đưa đôi mắt nhìn thẳng vào Bạch Cẩn
- em về là tìm Bạch Niên Tử sao? chà... có lẽ đây là lần cuối em được gặp hắn rồi! Thôi được... khi nào hắn đến nộp mạng thì.. anh nhất định để em và hắn nhìn nhau, được chứ?
Bạch Cẩn trước mặt cô dường như biến thành một con người khác từ lời nói đến tính cách. anh ấy chẳng còn là một người ân cần và quan tâm đến người khác nữa. Giờ đây, cô có chút đau lòng ở lòng ngực khi chứng kiến cảnh "anh em họ đấu đá lẫn nhau".
- tụi mày mau gọi Vĩ Ngạ đến tiếp tục công việc đi. Đẩy nhanh tiến trình thôi. Tao không thể nào chờ được việc chậm thêm một giây nào cả.
Ái Chi ngồi một xó ở nhà kho. Mùi ẩm mốc bốc lên, hơi thuốc nồng nặc đầy khói.... Nó làm cô choáng ngợp. Bất lực trước mọi thứ xảy ra, cô đành im lặng ngồi chờ mọi việc.
Vài phút sau, Vĩ Ngạ đến xử lý những chuyện còn lại. Ái Chi không thể nào không nhớ người "luật sư" ngày trước đã đến thông báo với cô về bản hợp đồng đó. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Và tại sao lại liên quan đến Bạch Cẩn?
Vĩ Ngạ cũng không tránh được sự ngạc nhiên khi thấy Ái Chi. Cô lập tức hỏi ngay Bạch Cẩn
- chuyện này là sao?
- thám tử đã theo dõi và đưa thông tin cấp tốc về đây. Ái Chi lần này về là để giúp Bạch Niên Tử. Đương nhiên phải đi trước họ một bước rồi. Sao? Cô ấy nấy à?
- ....
Ái Chi nghe hết cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Lòng cô như có dao cắt thành trăm mảnh nhỏ. Nó dày xé tâm can một cách tàn nhẫn. Vì sao chứ? Đáng lẽ cô nên tin vào lời hắn nói. Đáng lẽ cô không quá kích động bỏ đi....
Thì ra Bạch Niên Tử nói đúng... hắn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra sau lưng mình. Chính họ, họ là người đã tạo nên màn kịch đáng khinh bỉ này.
- cậu biết bà nội mình nhập viện vì không chịu nỗi việc này không? Cậu đã ghé thăm bà chưa?
- hừ... từ nhỏ đến giờ, bà ta chưa hề hỏi thăm tôi lấy một lời. Tất cả đều dành cho Bạch Niên Tử. Hắn có nhiều thứ hơn, được chăm sóc và yêu quý hơn. Đường đường là cháu nội đích tôn của Bạch gia. Còn tôi? haha.. tôi chỉ là một đứa cháu lệch huyết thống, là con của một kẻ phá hoại, bị ghét bỏ, khinh khi... đến bây giờ, chẳng phải là hồi kết cho câu chuyện dài dẵng này sao?
- Bạch Niên Tử bị bắn ngay công ty. Việc đó cũng do cậu làm? - Vĩ Ngạ liên tục đề cập đến những vấn đề đó, vì nó không nằm trong kế hoạch mà hai người đã bàn từ trước
- sao chứ? Bị bắn? - Bạch Cẩn cũng không hề biết chuyện đó
Mọi người bắt đầu dừng lại, vạch ra những kẻ hở và rồi....
- là Cẩn Đình Long? - cả hai cùng đồng thanh trả lời
Vĩ Ngạ không biết chính xác có phải Cẩn Đình Long làm hay không, nhưng xét về nhiều góc độ, chắc chắn là Đình Long đã ra tay. Cô yêu cầu người điều tra làm rõ việc này.
Ái Chi càng lúc càng tức giận. Mọi người đang làm việc sau lưng hắn. Hắn như một đứa trẻ bơ vơ giữa cuộc sống đầy gai nhọn. Đáng trách cho cô, tại sao cô lại không nhìn rõ vấn đề này sớm hơn một chút. Cô tiếp tục phát hiện thêm mọi chuyện, cô nhớ lại chiếc khăn tay ngày xưa Bạch CẨn đã tặng cho cô, anh từng nói đó là kỉ vật cuối cùng mà mẹ anh để lại. Anh quý nó hơn cả mạng sống của mình, người được anh trao lại là người anh yêu nhất trên đời.
Trên đó rõ là thuê hình dương xỉ. Và ở đây, cô đặc biệt chú ý đến Bạch Cẩn cũng cẩn thận đậy những công cụ dùng truyền tin nhưng có chút sơ hở dẫn đến việc ái Chi thấy được cả kí hiệu "dương xỉ" ấy bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Bạch Cẩn và Vĩ Ngạ cùng nhau đẩy Bạch gia xuống vực thẩm.