Sau tất cả những ngày làm việc vất vả ở bảo tàng nghệ thuật, Ái Chi tranh thủ nghĩ ngơi bằng cách đi đến quán cà phê quen thuộc.
Thời tiết Nhật Bản vào mùa này khá lạnh. Tuy nhiên không cái lạnh nào lạnh bằng tâm hồn của một con người dần lụi tàn đi mất. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, chúng nó chắc hẳn cũng buồn như cô vậy! Nhìn xem, bầu trời hôm nay chỉ là một màu xám xịt.
- cứ uống cà phê liên tục như thế trong một tuần không tốt cho sức khỏe của cô đâu!
Cô cứ thản nhiên cầm ly cà phê nóng trên tay và bước đi. Bỏ mặc lời nói đang vọng sau lưng.
- anh đừng đến gặp tôi nữa, đã nói là tôi không bao giờ hợp tác với anh.
- cô giận tôi cũng được, nghĩ về tôi sao cũng được, nhưng đừng vì thế mà không cùng tôi xây dựng nên việc này được không?
Cô đi chậm lại. Hắn đang nói chuyện tử tế với cô sao? Hắn đang dùng lời nói nhẹ nhàng nhất có thể để muốn cô hợp tác với hắn? Đây có phải là thiếu gia của Bạch gia ngày trước cô từng biết đến không?
Cô thở dài. Làn khói bay bay trong gió. Cô xoay người lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô cố giữ sự bình tỉnh nhất có thể để nói với hắn những lời thật nhất.
- tôi - không - muốn - hợp - tác - cùng - anh! Vậy đủ chưa?
Ái Chi nhanh chân băng qua đường. Con phố tuyết trắng xóa, nhìn xa rất khó thấy đường đi. Bất ngờ có một chiếc xe tải con chạy đến như muốn lao thẳng vào cô. Trong phút chốc, hình ảnh ngày xưa chợt ùa về trong đầu hắn. Hắn nhớ lại khoảnh khắc đau lòng mà chính hắn cũng chẳng tài nào quên được.
Hắn sợ điều đó lại xảy ra thêm một lần nữa ngay trước mắt mình. Hắn lao đến như một con hổ ôm chặt cô.
Chiếc xe thắng gấp, thật may chỉ va phải vào chân cô. Vết thương không quá nặng nhưng hắn bắt buộc tên lái xe phải đi cùng hắn đến bệnh viện.
Tại bệnh viện
- anh là người nhà của bệnh nhân ?
- đúng! tôi là... là chồng của cô ấy.
- anh có thể vào trong với cô ấy rồi. Chúng tôi cần đi làm thủ tục xuất viện cho cô ấy.
- sao chứ? xuất viện? Các người không thấy vết thương cô ấy nặng như vậy sao? thật tình là các người biết chữa bệnh không vậy hả?
Mọi người không quan tâm đến lời hắn nói. Hắn biết mình bị "lơ" đi liền bước vào phòng thăm Ái Chi.
- anh làm ồn cái gì chứ? - cô hơi cáu gắt
- tôi thật xin lỗi cô, do tôi không thấy rõ đường nên... - người tài xế cuối đầu xin lỗi Ái Chi vì vấn đề khi nãy
- à không có gì đâu bác, cháu không sao mà, bác đừng làm vậy.
- cái gì mà không sao? cô nhìn đi... vết thương này lỡ như bị nhiễm trùng hay mang thương tật cả đời thì sao? - Niên Tử đáp lại lời nói vừa rồi của cô
- anh im lặng đi! - rồi xoay mặt lại nhìn người tài xế - cháu không sao, không sao thật mà
- tôi...tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho vợ anh, anh yên tâm.
- cái gì? vợ sao? bác đang nói cháu và... cái tên đó?
Bạch Niên Tử cũng hơi hoang mang nhưng không kém phần hãnh diện ra mặt khi có người phát hiện được mối quan hệ giữa cô và hắn.
- đến giờ thanh toán thủ tục và xuất viện rồi. Mời chồng của cô Kino Phỉ xuống thanh toán
- chồng? này này... các người có bị làm sao không hả? tôi và hắn không quen biết nhau. Hắn không thể là chồng tôi được.
Tiếng xù xì phía trước hai người. Ái Chi không ngờ hắn lại có thể làm vậy với cô trong tình trạng như thế này. Nhìn hắn xem, khuôn mặt quá ư là thỏa mãn khiến cô không thể nào chịu đựng được nữa.
- Bạch Niên Tử! Tôi nói cho anh biết... tôi và anh hoàn toàn là hai người khác nhau, chúng ta không hề có mối quan hệ nào. Anh biết chưa?
- cô đừng căng thẳng! Họ nói có sai lời nào đâu!
- hừ... - cô thật sự câm nín trước sự thản nhiên của hắn, đành nằm đưa chân thẳng ra nghĩ ngơi.
Hắn đặt cô lên xe rồi cẩn thận đưa cô về đến nhà. Đây là lần đầu tiên cô và hắn có khoảng cách thân mật như vậy, chắc cũng đã hơn hai năm.
- anh bỏ tôi xuống mau
- tôi sẽ bỏ nếu như tôi đến được xe của mình
Cô ngồi phía sau xe, hắn ở phía trước. Hai con người trong một không gian chung thật ngột ngạt. Chẳng ai nói với ai câu gì.
- anh..
- cô..
Cả lời vừa mở lời lại trùng hợp ý nhau
- anh nói trước đi...
- cô nói trước đi...
Cứ thế lặp lại trong sự lúng túng đôi bên...
- nội... bà vẫn khỏe chứ?
- vẫn khỏe. Nội nhớ cô lắm
- ừm...
- cô còn nhớ con chó nhỏ cô từng nhặt về lúc trước không? giờ nó đã lớn lắm rồi, nội chăm sóc nó rất chu đáo
- vậy hả? thật chứ? con chó đáng yêu đó, chà... nhắc đến lại nhớ nó quá.
Hắn nhìn qua gương, rõ là thấy cô cười rất hạnh phúc. Tại sao điều này hắn lại không trân trọng lúc cô ở cạnh bên hắn ? Có phải hắn đã quá đòi hỏi những thứ nằm ngoài tầm với của mình chăng?
- cô vui đến vậy ?
- à ừm... không có gì! Cũng sắp đến nhà tôi rồi, anh dừng ở đây đi
- cô ở khu này ? ở một mình?
- anh đừng tra khảo tôi giống hành sự vậy, tới rồi kìa, dừng đi.
Hắn nhấc bổng cô lên mà không cần sự cho phép của cô. Do chân cô đang bị thương nên việc di chuyển sẽ rất khó khăn, nhân cơ hội này hắn nhất định phải "xoay chuyển" tình thế.