Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Phải Là Nữ Chính

Chương 5: Bất đắc dĩ (5)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã hơn 1 ngày trôi qua, cô luôn bị dằn vặt trong những đống hỗn độn của suy nghĩ. Cô với hắn chỉ vừa gặp nhau sau lần "vô tình" ấy thôi, tại sao hắn lại chọn cô cơ chứ? Đang trong lúc lơ là, cô nhận được thông báo từ chủ cửa hàng

- Ái Chi, nhanh lên... mẹ con ngất xĩu vào bệnh viện rồi

Cô như không còn chút sức lực và tâm trí nào để tiếp tục làm việc nữa. Lập tức chạy thẳng đến bệnh viện. Cửa căn phòng cấp cứu đóng kín lại, cô vừa đến chỉ kịp đứng yên lấy lại sức rồi đi đến phòng thu ngân nghe chi phí.

Tiền viện phí cao như thế này thì làm sao cô có thể trả? Trong khi số tiền dành dụm cả tháng vẫn không đủ cho gia đình! Nỗi áp lực dồn dập vào cô gái nhỏ bé này, nếu không nhanh chóng có tiền thì chắc mẹ cô sẽ không thể nào qua khỏi!

Gương mặt thất thần, mệt mõi vì thức suốt cả đêm qua lo cho mẹ hiện rõ trên mặt cô. Đến giờ phút này, cô quyết định cắn răng chấp nhận đánh cược với số phận cuộc đời mình đến gặp Bạch Niên Tử

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong bảng hợp đồng có kèm theo địa chỉ nếu như cô thay đổi ý định của mình đến tìm nói chuyện với hắn. Tay chân cô run rẩy, không biết phải làm gì tiếp theo

- cô muốn tìm ai?

- tôi... cho tôi gặp .. đại thiếu gia

- cô đứng đó đợi một lát, tôi vào báo

Rất nhanh, cánh cửa phòng đó mở ra để mời cô vào. Bên trong, chiếc ghế xoay che mất đi thân hình của hắn, cô ngồi đối diện chẳng biết nói lời nào cho đúng

- cô đến đây là chấp nhận hay từ chối?

- tôi... tôi đến để kí vào hợp đồng

Có tiếng cười nhẹ. Mặc kệ, hắn xem thường cô cũng được, nói gì cô cũng được, miễn là cô có đủ số tiền để đóng viện phí cho mẹ là được. Ngay lúc này, chỉ hắn mới có thể giúp cho cô.

- cô cứ kí vào đó

Mặt đỏ máu, tay run run... Thật sự cô không hiểu nổi hành động lúc này của mình có phải là quá ngông cuồng không suy nghĩ chính chắn hay không nữa! Hắn thấy cô có vẻ như chần chừ, liền đứng lại gần bên, cầm lấy tay của cô, ấn vào mực đỏ rồi đóng dấu vào bảng hợp đồng

Hơi ấm của hắn thật lạ, nhưng lại khiến cô mang một nỗi thân quen sâu sắc. Bàn tay thon dài và to ấy của hắn cầm chặt lấy tay của cô. Bất giác cô lén nhìn vào khuôn mặt góc cạnh thanh tú của hắn... Đây có phải là mơ không chứ?

- được rồi! đây là số tiền mà cô sẽ nhận được ngay bây giờ. Cô cầm lấy

Cái gì chứ? là 1 triệu USD đó, tiếng đồn xa quả nhiên không sai khi "ca ngợi" vị đại thiếu gia này quá là "sa đọa", chẳng tiếc một đồng nào, xem tiền như giấy!

Cô mừng rưng rưng nước mắt, vậy là đủ để lo cho mẹ cô trong một khoảng thời gian rồi!

- cám ơn thiếu gia...

- một vài hôm nữa, cô và tôi... sẽ thành hôn! giờ cô đi được rồi!

Độ lạnh lùng của hắn được đo trên từng câu chữ khi thốt ra! Hắn vô cảm với mọi thứ xung quanh thật, chẳng lẽ hắn chưa bao giờ cảm nhận hết những gì mà mọi người nghĩ về mình sao? Hay hắn cứ phủi tay cho qua những lời nhận xét ấy!

Thế là cô cũng lo xong cho mẹ mình, còn một số tiền kha khá, cô quyết định sửa sang lại nah2 cho ba mẹ trong khoảng thời gian cho sắp sửa "xa" gia đình. 2 năm không làm mọi thứ thay đổi nhưng đủ khiến con người biến thành một con người khác. Cô cố gắng làm hết những gì bản thân có thể cho gia đình sớm nhất

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Bạch gia có tiệc linh đình. Bà nội trông rất hào hứng và niềm nở ra, đón tiếp quan khách đến chung vui rất nồng nhiệt. Dòng họ Bạch gia biết được điều này cũng không khỏi hoan nghênh: "chúc mừng bà nhé" , "vậy là cung hỷ rồi", "tốt quá rồi.."....

Bạch Cẩn vừa đặt chân đến sảnh đã nghe tiếng cười nói vui vẻ như thế, anh thắc mắc đi đến hỏi

- Bạch gia mình hôm nay có gì nhộn nhịp vậy nội?

- Niên Tử đã chịu thành hôn rồi, hôn lễ do nó tự quyết lấy đó. Ta thật tự hào

- nội chấp nhận cho anh 2 và chị Vĩ Ngạ lấy nhau rồi sao? con mừng lây luôn đây

- ai nói là ta chấp nhận? Niên Tử lấy một cô gái khác!

"cô gái khác" sao? Chuyện tình của hai người họ trong thành phố này ai ai cũng đều biết đến, họ phải khiến cho nhiều nhà báo tồn nhiều giấy mực để tôn vinh. NHưng giờ Niên Tử lại chấp nhận lấy người khác? Chuyện này là thật hay hư ảo đây?

"mọi người biết con bé Ái Chi chứ? nó sắp trở thành đại thiếu phu nhân trong Bạch gia rồi" - "vậy à? may mắn quá nhỉ? ơ.. thế còn cô Vĩ Ngạ gì đó? cậu ta bỏ rồi à?" -....... tiếng nói chuyện bàn tán xôn xao của mọi người dồn đến tai của anh

- là Ái Chi sao?

Anh đi thẳng đến gặp Niên Tử đang đứng gần đó, không còn kiềm chế được bản thân mình, lòng sôi sùng sục

- anh 2, có phải như vậy không?

- nếu là thật..?

- tại sao anh làm vậy?

Bạch Cẩn nắm lấy vạt áo của Niên Tử trước ánh mắt của nhiều người, họ lại xúm năm tụm bảy lại tò mò

- Bạch Cẩn, con đang làm gì anh mình vậy? buông ra mau

- tại sao chứ? bà có biết anh 2 vừa làm gì không hả?
« Chương TrướcChương Tiếp »