Chương 46: Vất vả (3)

Ái Chi bước vào bên trong căn phòng, nơi mà vị khách đặt biệt kia đã hẹn trước. Cô mặc trang phục thanh thoát, trắng tinh làm toát lên vẻ tinh khiết của cô gái vừa hơn đôi mươi.

- chào ngài, tôi là Kino Phỉ

Giọng nói quen thuộc này nếu không làm là thứ gì đó rất quen tai, không lẻ trên thế giới này lại có nhiều người mang giọng nói ngọt ngào ấy vậy sao? Thật là trùng hợp mà...

Hình bóng quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện trên chiếc ghế trước mặt cô, dù không tò mò nhưng cũng không khỏi sự thắc mắc trong đầu.

Vị khách ấy xoay người lại, hai mắt cô như giản tròng to hết cỡ nhìn thẳng. Có chút bối rối, kì lạ trong cổ họng. Người mà cô từng hứa sẽ không bao giờ gặp mặt nữa... hôm nay lại xuất hiện trước mặt cô với tư cách này sao.

Bạch Niên Tử cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn tưởng đây là một giấc mơ với chính mình, và điều này nếu là mơ, hắn xin ở mãi trong giấc mơ...

- chúng ta gặp lại rồi? - giọng hắn trầm mặc

- vẫn như vậy, chẳng khác gì! - cô trả lời nhạt nhòa với hắn

- ngồi đi

- chẳng phải anh nói là bàn chuyện sao? đi thẳng vào vấn đề được chứ? - cô dùng hết can đảm còn sót lại trong người mình để đối diện với "nỗi ám ảnh" trước mặt.

- được! Người đâu, mang hợp đồng đến đây!

Người trợ lý của hắn mang hồ sơ và hợp đồng đến cho cô xem qua. Nhìn chung, cách làm việc của hắn vẫn như cũ. Chi tiết và kĩ càng. Không sai sót bất kì một ly nào.

- rõ rồi chứ?

- "một nghệ nhân chuyên môn"? xin lỗi, trong tất cả những điều kiện trên, điều này có lẽ tôi không đáp ứng được! Chào anh!

Cô bất ngờ đứng dậy rời khỏi ghế, chuẩn bị bước đi thì hắn cất giọng

- nếu là cô thì việc đó...có thể loại bỏ trong hợp đồng.

Lời nói của hắn rõ từng chữ, cô không bỏ bất kì từ nào khi nghe. Chân cô chợt dừng lại, cô nên từ chối hay tiếp tục đây? Những chuyện trước không phải là quá đủ với cô rồi?

- tác phẩm của cô làm tôi rất ấn tượng, cô đừng suy nghĩ quá nhiều!

- tôi cần thời gian để suy nghĩ...

- cô có thể đến đây bất kể khi nào cô muốn!

Vừa dứt lời, cô khép cánh cửa lại. Cô chạy thật nhanh ra bên ngoài, òa khóc như một đứa trẻ. Tụ Thanh chẳng biết đã xảy ra chuyện gì khiến cô phải như thế

- em sao vậy? có gì hãy nói với anh....

- em...em.. em không biết nữa... em đau lòng lắm...

- chẳng lẽ....

- anh ấy xuất hiện... xuất hiện ngay...trước mặt em... vị khách hôm qua....

Đến đây, Tụ Thanh mới biết là người làm cô nhung nhớ và đau lòng đến ngút trời đã đến Nhật BẢn, oái ăm thay người ấy lại là người hôm qua đã mua tác phẩm của cô với giá trên trời... Tại sao ông trời lại sắp đặt những tình huống trớ trêu với những tâm hồn mong manh như Ái Chi thế này.

- không sao đâu! Ổn cả mà...Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh đưa em về. Ở đây ngột ngạt quá em nhỉ?

Nói rồi anh dìu cô vào xe. Những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm hàng mi cong vuốt của cô khiến cho anh đau lòng không xuể. Có lẽ, điều anh muốn thực hiện nhất chính là bù đắp những khoảng trống trong tim của cô, anh muốn xoa dịu đi những đau thương mà cô đang gánh vác...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ly hôn đi! Quá đủ cho những ngày tháng lắm mộng rồi! - tiếng đập vỡ đồ càng lúc càng lớn dần

- em bị điên à? Em biết mình đang nói gì không chứ? anh không chấp nhận được.

- anh thì sợ gì chứ? haha.... thanh xuân của tôi, công danh của tôi.. tất cả chẳng phải anh đã dập tắt hết rồi sao? giờ anh còn không chấp nhận buông tha cho tôi?

- còn Tiểu Tôn thì sao? Nó còn quá nhỏ để thiếu vắng đi hơi ấm của người mẹ em hiểu không?

- nếu anh thích... anh có thể tìm một người khác cho Tiểu Tôn! Còn bây giờ... chào anh!

- Vĩ Ngạ! Em đứng lại cho tôi!

-....

Người phụ nữ ngoan ngoãn, dịu dàng và thanh khiết ngày xưa dường như biến mất. Hiện tại, chỉ còn lại một Vĩ Ngạ tàn ác, mưu mô và đầy xảo trá... Cô muốn đạt đượ mọi thứ - những ước muốn mà trước đây cô chưa thực hiện được! Cô sẳn sàng bỏ tất cả để chạy theo những thứ phù phiếm phía trước như việc quay lại tình xưa với Bạch Niên Tử.