Trên chuyến tàu đi sang nước ngoài, trong cơn đau buồn của bản thân, chẳng còn cách này khác. Không do dự về vấn đề trước mặt, Ái Chi thản nhiên bước lên thuyền...
Cái nắm tay thật mạnh ghì chặt cô vào bờ từ phía sau lưng. Cô ngoảnh đầu lại nhìn... Bất giác, cảm xúc khó tả
- đừng đi! Hãy ở lại...
Câu nói của hắn như muốn xé đi tâm can đang giày xé trong lòng cô. Biết làm sao đây? Hắn đã nhẫn tâm gϊếŧ đi đứa trẻ của cô, hắn đành lòng và tàn nhẫn như thế... Cớ sao cô phải suy nghĩ nhiều
- buông tôi ra. Tôi bảo anh buông ra anh có nghe không hả?
Cô thật sự đang vùng dậy. Cô chẳng còn ai để nương tựa nữa rồi. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do chính quyết định sai lầm ngày trước của cô. Cô không nghĩ đến cái viễn cảnh này dẩn đến kết cuộc đau lòng đến vậy... Cô lại sai nữa rồi, tại sao đến hiện tại cô vẫn chưa làm được điều gì đúng đắn cho chính mình?
Lần này nhất định cô phải đi, thật sự phải đi ngay thôi...
- tại sao cô không nói... cô có thai chứ?
- nói à? tôi cần phải nói sao? đủ lắm rồi...
- nè nè... 2 người kia... làm gì vậy? giờ có lên nhanh không? tàu chạy rồi? - tiếng hét từ phía cánh trái của người giở neo thuyền về hướng của cả 2
- buông ra! - cô tức giận giảy mạnh tay mình tránh ra khỏi bàn tay của hắn
Tình thế bất lực, hắn chẳng còn biết làm gì. Bản thân lại thấy chút có lỗi, chút vô dụng. Đã 2 lần không bảo vệ được những người mình yêu...
- tạm biệt cô!
Ba từ thật lòng nhất từ trong suy nghĩ của hắn dành cho cô. Hắn mong cô sẽ đến nơi mà cô cảm thấy bình yên, không lo toan mọi thứ. Hắn vẫn muốn cô ở cạnh hắn như những ngày vừa qua. Quả thật, hắn chưa hề có cảm giác ấm áp nào như ở cạnh cô mỗi ngày...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- cái gì? Ái Chi đi rồi sao? Bạch Niên Tử... con có suy nghĩ đến tâm trạng của con bé không hả?Nó chịu quá nhiều ấm ức rồi? Tại sao con không thể giữ nó một cách chân thành vậy? - bà nội vừa khóc vừa trách mắng hắn
Không gian Bạch gia có chút u ám và trầm mặc. Kẻ ra người vào không lấy nỗi một nụ cười. Có ai ngờ được sự việc trên tất cả đều do một người gây ra?
Tại công ty
- xin cô hãy dừng lại... ngài Bạch không muốn gặp ai vào lúc này đâu ạ?
- cái gì? các người có biết tôi là ai không mà cản đường ? tôi là đại thiếu phu nhân của tập đoàn họ Cẩn, và... sau này có thể ... các người sẽ phải gọi tôi thêm cái tên "Bạch phu nhân"
Vĩ Ngạ vừa nói vừa cảm thấy đắc ý với những từ mình dành cho nhân viên ở đây. Cô biết kế hoạch của mình đã hoàn toàn thành công như mong đợi. Lập tức, thực hiện những phần tiếp theo
- chào ngài Bạch, có vẻ như ngài đang buồn thì phải? - cô tự ý xông vào phòng làm việc của hắn với chủ đích xem xét tình hình
Niên Tử ngồi nhìn về hướng xa xăm. Hắn nhìn một cách thẫn thờ, vô thức. Có lẽ không phải vì hắn đã thực hiện đúng những gì mình muốn là trở thành một kẻ tự do tự tại, mà là trong tim hắn bỗng dưng thấy mất đi một khoảng trống quan trọng...
- ai cho phép cô vào đây? - hắn giật mình khi thấy giọng nói quen thuộc
- cần gì ai cho phép? Chã lẽ... vì một người sống cùng anh 2 năm mà anh lại quên mối tình ngần ấy năm của mình sao?
Cô bắt đầu ve vãn hắn. Điều này không làm cho cô trở nên quyến rũ hơn trong mắt hắn, mà ngược lại, hắn càng cảm thấy chán ghét cô hơn
- cô mau rời khỏi chỗ này! Đây không phải là nơi cô muốn đến thì đến.
- anh càng trở nên như vậy thì em càng thích. Điều này giúp em nhớ đến Bạch Niên Tử của 2 năm trước, ngoài em ra thì anh chẳng bao giờ ngọt ngào với ai... Có lẽ thời gian làm mờ đi suy nghĩ trong anh rồi
- cô nói đủ rồi chứ? Biến đi!
Hắn đứng dậy, nắm chặt cánh tay của cô kéo ra khỏi nơi đó. Hắn cảm thấy hành động cô làm vừa rồi chẳng phải là Vĩ Ngạ - người mà hắn đã quen từ trước nữa. Lời nói của cô chứa đầy ngụ ý, như xé tan từng mảnh vỡ trong tim hắn ra
- em không đi! Em không muốn đi, rõ ràng là anh nói sẽ đợi em.... bây giờ... bây giờ em về rồi đây! Mình bắt đầu lại được chứ?
Vĩ Ngạ ôm thật chặt lấy bờ vai lớn của hắn. Đáp lại tấm chân tình đó, hắn lạnh lùng đẩy người cô ra xa hơn...
- tránh xa tôi ra và đừng để tôi thấy cô nữa!
"Rầm" - tiếng cánh cửa đóng sầm lại trước mắt cô. Vĩ Ngạ nghiến răng keng két, điệu bộ tức giận không tài nào kiềm nén được
- được thôi! Rồi có ngày 2 chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh nhau như lúc trước. Anh chờ xem! Em sẽ không dễ dàng gì bỏ cuộc sớm như thế đâu!
Nhân viên trong công ty cuối đầu nhìn theo bước đi của cô. Họ chẳng thể nào hình dung được, một người mẫu hạng A cách đây 2 năm trước so với hình ảnh hiện tại của cô thật khác xa
- nhìn gì? các người muốn nhìn không? tránh ra