Chương 37: Màu mới (2)

Hắn dễ dàng để cô đi như vậy ? Có thật là thế không?

- anh ... anh chắc là để tôi đi chứ?

- hình như cô nghĩ hơi nhiều về mối quan hệ này thì phải. Tôi ký xong rồi đây, cô giữ lấy nó

- anh không...hỏi lý do vì sao à?

Hắn dừng lại. Đúng! Đáng lẽ ra hắn phải hỏi cô vì sao lại muốn kết thúc sớm, vì sao chỉ mới gặp nhau bấy nhiêu đó thời gian mà lại đưa ra quyết định này. Hắn đã nhờ một số nguồn tin điều tra, số tiền cô nhận được từ hắn, cô dùng vào việc đưa vào các trại mồ côi ở khắp nơi, cô không hề giữ riêng cho bản thân mình một chút gì từ phần hắn đưa cho.

Hắn còn biết đến một tin, hắn nghĩ cô hình như chưa biết đến. Mẹ cô vừa mất trong cơn đột quỵ vài ngày trước. Có lẽ Bạch Cẩn cũng biết việc này nhưng chắc đã che giấu vì không muốn cô biết.

(Theo luật lệ của thời này, người con gái kết hôn với một gia tộc thì sẽ không được để tang cho gia đình của mình, chỉ được trở về viếng thăm và quay lại nhà chồng sau ngày hôm đó)

Hắn gượng giọng, thở dài rồi nhìn cô. Hàng mi cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt vừa rồi. Đúng là cô che giấu cảm xúc rất giỏi nhưng cô đâu thể nào cao tay hơn hắn trong việc nhìn thấu cảm xúc của người khác.

- dù hết hợp đồng, nhưng nếu cô muốn, cô vẫn có thể ở đây.

- tôi... muốn trở về nhà mình

- tùy cô vậy! Cô đừng lo, mọi việc sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, chuyện của bà nội cứ để tôi lo. Không cần phải bận tâm quá về nó.

- cám ơn anh...

- ừ

Nói xong hắn quay lưng đi, hắn nghĩ việc duy nhất mình có thể làm cho cô là giúp cô có được cuộc sống tốt hơn. Vì hiện tại, cô chẳng còn ai là người thân duy nhất ngoài Bạch gia nữa rồi.

Chiếc xe vừa dừng hẳn lại trước sảnh, Bạch Cẩn đã chạy xồng xộc vào trong nhà. Người ngay lúc này anh không muốn nhìn thấy nhất chính là Bạch Niên Tử.Vì hắn mà Ái Chi đã khổ và chịu đựng mọi thứ quá nhiều.

Bất ngờ, cả hai đối mặt nhau trong một khoảnh khắc. Niên Tử lướt qua thì bị tiếng nói vọng lại từ sau của Bạch CẨn vang lên

- mọi chuyện đã theo kế hoạch của anh rồi đúng không?

- ....

- anh đã gặp lại chị Vĩ Ngạ ở căn hộ mà hai người từng chung sống? anh đã đi vào các club chỉ để giải sầu cùng với các cô gái hoa ở đó? anh quên anh là ai rồi à?

- cậu có quyền quản tôi?

- Ái Chi đã vì anh mà làm quá nhiều việc, ngay cả để tâm đến cô ấy anh cũng không làm được. Vậy anh còn lưu luyến giữ cô ấy bên cạnh để làm gì? Anh có biết....

Bạch Cẩn trong lúc tức giận đã xuýt nữa lộ thông tin Ái Chi mang thai cho hắn biết. Nhưng thật may, anh còn đủ bình tĩnh để tranh luận.

- tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Mà ... việc gì liên quan đến cậu lại khiến cậu có tình cảm đặc biệt với vợ anh trai mình như vậy? À... tôi nhớ không lầm. Ắt hẳn đây cũng là cách mà mẹ cậu đã dùng để quyến rũ ba tôi cách đây không lâu?

Bạch CẨn không muốn ai xúc phạm đến mẹ mình, cũng cùng là huyết thống của Bạch gia, nhưng khi nghe Bạch Niên Tử nói như vậy. ANh đã không kiềm được hành động của mình. Anh xổ tới và đấm thật mạnh vào mặt Niên Tử, anh nắm lấy cổ áo, nghiến răng ken két

- anh đừng bao giờ lôi việc đó ra nói ở đây. Nếu không vì anh là anh trai tôi thì...

- hừ... bản lĩnh của cậu chỉ có vậy thôi à?

Niên Tử hất ngã Bạch Cẩn xuống đất, dùng tay đấm liên tiếp thật mạnh vào người anh. Hắn đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục trên người rồi bước đi tiếp

- khi biết vị trí mình ở đâu thì hãy cân nhắc khi với tới cái muốn có. Đồ cúng mà lấy ăn thì chắc chắn không được rồi

Lời nói đó ám chỉ đến mối quan hệ giữa anh và Ái Chi, nhưng anh vẫn mặt kệ điều đó. Anh đang cho người điều tra về cuộc hôn nhân này của hai người họ, sẽ sớm có kết quả thôi. Nếu đúng như những gì anh dự đoán thì việc anh theo đuổi Ái Chi không hề sai trái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này, hắn thường về nhà đúng giờ để dùng bữa cùng mọi người. Ái Chi mặc dù đang mang thai nhưng các món ăn đều không hề kén, nên đó là điều mà cô mong muốn nhất. Mọi người hơn hết là đừng biết đến việc này

- Ái Chi, dạo này con cứ xanh xao ... ăn nhiều vào, nội muốn con trở nên mập mạp một chút nữa nhìn xinh hơn, có phải không Niên Tử

Hắn không trả lời, nhưng vẫn làm hành động đồng ý với điều nội vừa nói.

Mọi người dùng bữa xong, như lời nội dặn dò, hôm nay là ngày theo phong thủy hai vợ chồng phải dùng chăn bông này thì mới hợp mệnh. Dù cô có lưỡng lự hay từ chối thì cũng bằng thừa. Một lần nữa, cô lại lên căn phòng đó cùng với một người...

- tôi có thể vào phòng không?

- vào đi

Cô bắt đầu giải thích những gì nội nói cho mình nghe truyền đạt lại với hắn.

- cho nên anh cứ tự nhiên ngủ trên giường đi.

- cô lại muốn lợi dụng tôi?

- không...không hề...

- cô đừng làm vẻ mặt ngây thơ đó trước mặt một người đàn ông được không vậy? Hay là trước mặt người đàn ông nào cô cũng dùng kiểu mặt đó?

- cũng không... tôi... tôi không có. Thôi tôi về phòng ngủ đây.

Vừa dứt lời, hắn liền nắm chặt tay cô lại. Dù sao thì cũng chỉ còn 1 tuần nữa thì cô cũng không còn trong ngôi nhà này, hắn không ích kỉ đến mức không để cô ngủ ở phòng này một đêm

- cô đặt nó trên giường và ngủ đi

- không cần đâu. Hôm nay thời tiết mát mẻ lắm tôi có thể ngủ bên kia được, với lại tôi ngủ 1 mình quen rồi, ngủ với người lạ hơi khó chịu

Cô ngốc thật, lời lẽ nào nói ra cũng chân thật như thế này thì làm sao mà có người không muốn đứng ra bảo vệ và che chở chứ.