Chương 29: Ấm áp? (3)

Ngày hôm sau, người ở Bạch gia vô cùng sửng sốt khi nghe tin Bạch Niên Tử quyết định rời Thượng Hải một thời gian để giải quyết việc làm ăn ở các nước khác. Thời gian chưa biết là khi nào sẽ về

- con đang nghĩ gì vậy Niên Tử? chỉ sau một đêm mà con lại tự quyết định mọi thứ?

- chào nội, nội giữ gìn sức khỏe!

Hắn nói rồi đi nhanh như cắt! Lòng hắn thật sự đang nghĩ về điều gì? Nghĩ về ai? Có ai nào biết, chỉ một mình hắn hiểu, hắn tự luyến bản thân mình.

Đêm hôm qua...

Bà nội gọi Ái Chi mang nước lên cho Niên Tử giải rượu. Thật tâm mà nói, cô rất sợ bước vào cánh cửa phòng đó. Cô sợ phải đối diện với hắn sau tất cả mọi chuyện...

Hai tay bưng tách trà lên đến nơi, khuôn mặt lo lắng luôn hiện rõ ở trước mặt. Đánh liều một phen, cô mở cửa phòng vào trong. Hơn 2 tháng rồi cô không đặt chân vào đây, nơi này với cô còn khó đến hơn bất kì nơi nào. Dù không phải vợ chồng thật sự nhưng thấy hắn như thế, làm sao mà cô không xót xa cho được

Không gian khá im lặng, cô có thể nghe rõ tiếng gió bên ngoài cánh cửa sổ. Hắn đâu rồi? Cô đưa mắt tìm xung quanh căn phòng...

Cô đỡ hắn dậy, biết rằng hắn không tài nào ngồi dậy và cầm nước uống lên nỗi. Cô phải đưa nước từ từ vào môi hắn. Lúc này quả thật khuôn mặt hắn khiến cô lay động. Cô cố gắng không tập trung vào hắn quá nhiều để tránh tình trạng ngoài ý muốn. Bất ngờ, hắn đưa tay ôm chặt lấy người cô rồi đè xuống

- anh biết là em mà. Em không thành thân nữa đúng chứ?

- tôi... tôi... tôi...

Hai bàn tay cô vì bất ngờ nên đặt trên lòng ngực của hắn. Nó ấm áp lắm... cảm giác rung động trái tim khi gần hắn là điều cô đang cố né tránh nhưng hôm nay, trái tim cô một lần nữa lại thổn thức

- tôi... tôi là... Ái Chi... không phải là cô.. Vĩ Ngạ..

Như có một linh tính mách bảo, hắn buông người cô ra. Bản thân tự ngồi dậy trong vô thức. Hắn trầm mặc một chốc rồi nói với cô

- tôi xin lỗi!

- không ... không sao.. người... xin lỗi phải là tôi.... Vào phòng mà... lại... không xin phép trước. Xin lỗi anh

-...

- tôi... tôi không làm phiền anh nữa. Tôi ra ngoài đây

- từ giờ, nếu cô muốn chấm dứt hợp đồng, tôi vẫn sẽ chấp nhận và chu cấp đầy đủ như bảng hợp đồng có ghi.

- ...

- ngày mai, có lẽ tôi sẽ đi chuyến công tác rất dài. Ngày về không định trước, cô yên tâm. Số tiền tôi và cô đã giao ước tôi đã chuyển đến nhà cho mẹ cô rồi! Cô đừng lo về việc kí vào giấy ly hôn sẽ khiến cho mọi người chỉ trích, tôi sẽ cho người khử hết những bọn người đó

- ... tôi.. tôi..

- cô muốn như thế nào cũng được! Thời hạn vẫn còn

Những câu nói của hắn lúc này có phần hơi khó hiểu với cô. Nhưng ngày mai hắn đi đâu? tại sao lại chọn cách ra đi như vậy? Nếu cô chấp nhận trở về đúng thời điểm này, chẳng phải sẽ làm bà nội đau lòng hay sao? Khi tất cả mọi thứ lần lượt ra đi.... Có lẽ đêm nay với cô lại là một đêm dài đằng đẵng đấy.

Tại Cẩn gia [cảnh báo có H+, không dành cho những bạn chưa sẳn sàng xem tiếp]

Có chút ngà ngà say trong người. Trong đêm tân hôn chỉ 2 người thân thiết ở đó. Vĩ Ngạ mặc bộ váy cưới phương Tây, lớp vải voan xõa ra khắp người làm cô trông nõn nà trước cái nhìn của Đình Long.

Anh nhảy xổ vào cô như con hổ đói lâu năm. Ánh mắt anh dành cho cô khiến cô cảm giác nhầy nhụa và nhơ nhuốt. Cô dùng hết sức mình đẩy người anh ra nhưng hình như không thể. Một tay anh giữ lấy người cô, tay còn lại xé váy cưới ra thành từng mãnh nhỏ.

Hai tay cô vùng vẫy, cố trốn thoát con hổ đói trước mặt, tiếng la hét của cô càng làm anh têm phấn khích tột độ. Trên người cô giờ chỉ còn lại nước da trắng ngời, chẳng còn gì khác. Đình Long cởi trang phục của mình xuống đất. Tiến đến cô thật gần

- vợ à... hôm nay em đẹp lắm! Động phòng thôi

- biến đi, tôi nói anh biến đi anh có nghe không hả?

Mặc kệ lời cô nói. Đình Long nuốt chửng lấy đôi môi hồng đó, hôn ngấu nghiến. Bàn tay không yên phận, lần mò xuống những nơi hiểm nhất! Nhũ hồng của cô bị "đυ.ng chạm" đến đỏ hoe. Cô càng cựa quấy, anh càng ham muốn. Khi đã khơi gợi được màn dạo đầu, bước tiếp theo là....

- aaaa.....

Từ ngữ này cô không hề muốn thốt ra nhưng lại bị anh kiềm chặt bởi "vật cứng" đâm bên dưới. Từng nhịp từng nhịp một, cô không còn biết bản thân mình nơi đâu nữa. Cô cảm thấy có lỗi với Niên Tử, là chính cô không giữ lời hứa trước!

Có một chút hụt hẫng khi biết cô "không-còn-nguyên-vẹn", nhưng không sao... Chiếm được cô là điều tuyệt vời với anh rồi. Anh càng lấy thế nâng người cô lên mạnh hơn. Càng lúc, sự đau đớn ấy dần tan biến. Cảm giác kɧoáı ©ảʍ giữa hai con người trong đêm tĩnh mịch tăng lên không ngừng. Đình Long dùng sức lực của bản thân đè nén thân thể ngọc ngà của Vĩ Ngạ dưới cơ thể mình. Anh đẩy thật mạnh "chiếc khóa" vào sâu hơn nữa.

- giữa anh và tên kia... người nào làm em cảm giác thăng hoa nhất?

-...

Vĩ Ngạ thở gấp gáp, cô không còn tĩnh táo để nghe bất kì lời nào từ anh nữa. Trong mắt cô, tất cả mọi người đều cùng 1 băng đảng. Họ muốn điều khiển cô theo cách mà họ muốn. Thật sự, đến lúc này cô quá mệt mõi rồi

Cuối cùng, khi có cảm giác "sắp ra", cô nhướng người lên nhưng bị anh giữ lại. Anh để "dòng hơi ấm" đi thẳng vào người cô. Tiếp tục cơn mê của mình, anh ôm chặt cô vào lòng, bàn tay kia vẫn nghịch ngợm xoa nhẹ nhũ hoa đang ửng đỏ kia. Mồ hôi nhễ nhại nhưng với anh, đó là cảm giác thật nhất từ trước đến giờ anh có với một người con gái