Ái Chi cắm tất cả cây nến vào chiếc bánh, vì trong bóng tối nên thao tác có hơi chậm chạp hơn. Cô châm ngòi lửa, không gian bừng sáng, làm sáng lên khuôn mặt thanh tú đầy sức sống của hắn. Hình như tâm trạng hắn có chút dao động hay chẳng qua là do ánh nến le lói trong không gian tĩnh mịch mà ánh mắt của hắn không còn lạnh lùng và đầy sắc nét nữa...
- chúc anh sinh nhật thật vui vẻ!
- sao cô lại biết điều này?
- tôi...à, nội đã đưa tôi tấm hình... còn ghi cả ngày sinh của anh ở đó nữa
- từ nay đừng tự tiện lấy đồ người khác như vậy, cô ra khỏi phòng đi, tôi cần được nghĩ ngơi
Cánh cửa đóng sầm lại, bên ngoài ánh sáng khắp nơi nhưng cái cảm giác trong tim cô vừa day dứt điều gì! Bản thân cố gắng không để tâm đến bất kì điều gì vì phải biết thân phận và nơi của mình đang đứng ở đâu... Đứng trước cánh cửa vừa khép, mắt cô vẫn không rời nó, cô biết cô không nên nói những lời như lúc nãy, củng không được lấy thứ gì từ nhà họ Bạch đưa cho... Tất cả những thứ đó, ngay cả cô có đánh đổi cả tuổi đời của mình cũng không trả được
Cô lấy trong túi ra tấm ảnh vừa nãy, bỏ nó xuống khe cửa trước phòng.... Rồi lặng lẽ đi đến phòng khác
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vĩ Ngạ đã đặt chân đến nơi. Trong lòng cô có chút phảng phất u buồn. Cô mong rằng lá thư đó Bạch Cẩn Phong đọc được và tha thứ cho cô.
- tiểu thư, người mau vào ô, trời bắt đầu mưa rồi!
Đúng là bầu trời nơi đây âm u không khác gì tâm trạng của cô lúc này cả. Mặc dù buổi họp báo rất náo nhiệt, nhiều máy quay và phóng viên đứng khắp nơi bên dưới, nhưng đối với cô, điều sai lầm nhất là khi phải làm việc mà bản thân không mong muốn
- khuôn mặt con hơi nhợt nhạt rồi đó. Đừng ủ rũ như thế! - Bà xoay sang ra dấu cho người hầu - còn nhìn gì nữa? Đưa tiểu thư vào trong trang điểm mau lên!
- dạ dạ, con đi liền đây thưa phu nhân
Vĩ Ngạ đi chừng vài bước. Bà đã bắt đầu có cảm giác gì đó không ổn, liền đi đến thì thầm cùng chồng mình
- tôi nghĩ, để cho buổi lễ này diễn ra xuông xẻ và êm đẹp, cần tăng thêm người quan sát con gái cưng của mình là tốt nhất! Tôi không muốn con bé vì cái tên họ Bạch đó mà phá vỡ đi sự nghiệp của con bé ở phía trước
Ông Vĩ Tường - cha của Vĩ Ngạ đứng loay hoay trò chuyện với đối tác một hồi lâu, rồi dừng lại đáp
- con bé nhất quyết không chịu rời bỏ cái gia tộc khốn kiếp ấy đi à?
- ông nên nhỏ tiếng lại! ở đây quan khách đông, ông chỉ cần trả lời cho tôi là "chấp nhận hay không" thôi, tất cả những chuyện khác cứ để tôi lo liệu
- cứ tùy bà! chúng ta chỉ có duy nhất một mình con bé. Đừng để Vĩ Ngạ phải lầm đường lạc lối, bỏ hết tương lai sáng ngời để chọn một gia tộc không ra gì như vậy!
Nói rồi, cả hai người lên kế hoạch sắp xếp để ngăn cản Vĩ Ngạ có ý định bỏ trốn về nước. Căn dặn các người hầu canh gác cẩn thận ở phòng - nơi mà cô sẽ nghĩ ngơi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Vĩ Ngạ - ngôi sao mới của làng giải trí đã ngời sáng trên đài vinh quang của nước bạn! Một cô gái có đầy đủ những tinh hoa và tài năng đã xứng danh tên mình trên đất nước Pháp. Có thể thấy được, gia tộc họ Vĩ đã nâng lên một tầm cao mới..." - các bài báo của Thượng Hải tấp nập đưa tin về cô
- thật là hoang đường
Bà nội không kìm chế được cảm xúc mà thốt lên
- lão phu nhân cẩn thận...
- ngươi nhìn xem, có phải là ta nghe nhầm hay không? Cái gì mà "nâng lên tầm cao mới", thật là nực cười... Ngươi mau đem bài báo này đốt cho ta
- nhưng ... nhưng ...
- ngươi định nói gì với ta sao?
- dạ không thưa bà... nhưng đại thiếu gia đã nói với thuộc hạ, sau khi lão phu nhân đọc xong, mang đến thư phòng cho ngài ấy....
- ta nói không! Ngươi cứ làm theo lời của ta!
Thật ra với bà, những mối hiềm khích ấy đáng lẽ ra kết thúc từ lâu, nhưng chính gia tộc Vĩ ấy muốn "nước sông không phạm nước giếng" , bêu rếu tiếng xấu về Bạch gia... Đã như thế lại còn xuyên tạc về quá khứ đầy cay nghiệt giữa những cụ tổ đi trước! Việc đó, bà không thể nào nhắm mắt làm lành và cho qua được.
- Bạch Niên Tử à, sao mà con .... con khiến ta phải khó xử như thế này chứ!
Bà biết, biết rõ nữa là đằng khác Bạch Niên Tử và Phỉ Ái Chi hoàn toàn không có tình cảm gì, nhưng khi thấy Niên Tử chấp nhận thành thân với một cô gái khác Vĩ Ngạ, lòng bà vừa vui mà cũng không khỏi lo âu