"cốc .. cốc.. cốc" - tiếng gõ cửa bên ngoài quán, chủ quán đi nhanh ra mở vì biết đó là người nhà Bạch gia. bà không nghĩ rằng chính Ái Chi là người đến đón Bạch Cẩn
- Tiểu Ái... à ...à đại thiếu phu nhân, vào trong nhanh lên, trời tuyết quá
- ở đây chỉ có chúng ta, cứ gọi con là Tiểu Ái được rồi
- con đến đón nhị thiếu gia về sao? người nhà Bạch gia đầu? họ không đến thay con ?
- là con tự nguyện đến, dù sao thì đó cũng là trách nhiệm của con mà
Nghe giọng nói quen thuộc đâu đây, trong cơn say mèm Bạch Cẩn gọi thầm tên cô một cách vô vọng "Tiểu Ái... là ...em sao?"
Nghe vậy, ai mà không đau lòng, không bất lực cơ chứ?
- Tiểu Ái, con mau chóng đưa ngài ấy về
- con xin phép!
Ái Chi bắt xe về Bạch gia, cả thân thể của Bạch Cẩn lạnh như băng, trời thì rét mà nhìn xem, anh chẳng mang gì thêm ngoài chiếc áo khoác mỏng tang... Khuôn mặt vẫn thanh tú nhưng sâu thẳm trong thâm tâm thì nhiều vết cắt
Ái Chi biết nhưng cũng đành im lặng, dù bây giờ cho cô có làm gì nhiều hơn, mọi chuyện cũng đã xảy ra, những thứ đã thấy trước mắt tức là nó đã có mặt ở hiện tại, dù muốn dù không con người vẫn phải mạnh mẽ đối diện
Vừa bước đến sảnh, tay cô dìu cả người Bạch Cẩn vào nhà, người hầu chạy đến đở hộ con đưa anh lên phòng. Cô định ra phía sau pha chút trà giải rượu, chẳng may mặt đối mặt với Bạch Niên Tử
Cô liền tránh mặt hắn đúng như những gì viết trong bảng hợp đồng "không can thiệp vào cuộc sống đời tư của đối phương", vô tình đi nhanh quá cô làm rơi chiếc ly xuống nền nhà
- tôi...tôi.xin xin lỗi... cứ để tôi.. lau
- người trong nhà sẽ không dám nói gì nhưng những người khác sẽ cho rằng.... cô và tên đó đang có giang tình với nhau...
- anh...
- sao? tôi nói trúng tim đen của cô rồi à? hừ...
Hắn cầm chặt cổ tay cô, mắt trầm trọng nhìn thẳng vào cô, con ngươi của hắn ánh lên sự sục sôi câm phẫn
- tôi nói cho cô biết, danh tiếng của Bạch Niên Tử này mà bị vấy bẩn bởi cô, thì giàn hỏa thiêu đang chờ cô và nó ở trước mắt! Nhớ lấy!
Cái gì chứ? tại sao lại như vậy? Hắn chẳng phải ghi rõ trong bảng hợp đồng về việc này rồi hay sao? Cô không hề làm gì sai với Bạch gia, đặt biệt là với hắn, tại sao hắn lại có thể nói ra những lời lẽ khiến người khác uất ức đến thế....
Đau lắm! Sức lực của hắn nắm chặt lấy cổ tay làm cho chổ ấy đỏ ửng lên, mạch máu không lưu thông tốt, cô cảm nhận thân phận của mình đang nằm ở vị trí nào trong ngôi nhà này, danh vị thì có đó, được nhiều người kính nể thì có đó nhưng.... hình như chẳng giúp cho cô vui tươi mà càng ngày càng thêm ưu phiền
Danh tiếng "vô tình, lạnh lùng" của hắn đã nghe qua từ lâu, nay mới được "chiêm ngưỡng" thật sự, đúng là lời nói cúa hắn như con dao cứa vào da thịt người khác không thương tiếc...
Cô lau dọn chổ đấy xong, gọi người mang lên cho anh
- A Thông, mang lên phòng cho nhị thiếu gia
Bàn tay cô run run vì đau, cô vẫn cố gượng cười vì chỉ còn cách này mới duy trì sự sống ở đây. Mở cánh cửa phòng ra, nó không phải là nơi để ngủ hay nghĩ ngơi như mọi người tưởng tượng, đối với cô, nơi này như địa ngục trần gian đang giam hãm cuộc đời mình
Hắn đang thay y phục trong đó, cô ngồi dưới sàn - nơi mà mỗi tối sẽ gắn liền với cô trong 2 năm ở đây, ngồi thẩn thờ thì thấy tấm ảnh rơi xuống từ túi áo của hắn, là hình của một cô gái trẻ đẹp, cô này hình như cô đã thấy ở đâu rồi, rất nổi tiếng nữa là đằng khác, phía dưới bức ảnh có ghi tên "Vĩ Ngạ - Bạch Niên Tử"
Đó là người tình của hắn mà trước đây cô từng nghe Bạch Cẩn nhắc đến? Quả nhiên là không sai, hai người họ thật xứng đôi vừa lứa, tại sao hắn phải cần người để thế vai như mình chứ? Cô cứ cầm ảnh trong tay mà nghĩ ngợi. Một lực cầm lên rất mạnh, lại là hắn
- ai cho phép cô có quyền này trong đây?
- tôi..nhặt..được...nó đằng kia...
Hắn đẩy cô sang một bên, nói với giọng chắt nịch
- từ nay về sau, có tôi ở phòng thì không có cô và ngược lại! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!
-...
- cô đang nghĩ mình là "đại thiếu phu nhân" của Bạch gia thật sao?
- ...
- tất cả số tiền cô cần cho gia đình và những khoản tiền khác tôi đều đáp ứng được, cô nghĩ xem: cô cần tiền - tôi cần cô hợp tác, đôi bên đều có lợi, đừng nghĩ đến việc 1 ngày "nhảy" vọt lên làm "đại thiếu phu nhân"
Từng câu từng chữ hắn dành cho cô, cô đều nghe hết, chẳng qua là hết đang nói đúng, cô rất cần tiền vì chỉ có nó mới lo được tiền viện phí cho cha mẹ, cô thà hy sinh thanh xuân của mình chứ không muốn lần lượt từng người thân thương nhất ra đi...
Đến khi hắn đóng sầm cánh cửa lại, cô mới hay biết được mọi thứ xung quanh, căn phòng vẫn tối om, không một ánh đèn soi sáng, nó giống như màu đen của cuộc đời cô vậy
Cô khóc, lần đầu tiên cô khóc ở một nơi "sang trọng" như thế này, nước mắt của cô cũng "đáng giá" chứ nhỉ? Cô khóc cho mình, rồi lại bật cười vì cuộc đời thối tha, trơ trẽn hiện tại