Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Phải Em Trai 2 [Bác Quân Nhất Tiêu]

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Chiến mờ mịt ngồi trên ghế sô pha ở trong phòng, nhìn tình hình không rõ ràng lắm của mấy tên đang bị đè xuống trước mặt.

Vừa rồi khuỷu tay có bị va mạnh xuống sàn nhà, cho dù đã được trải một lớp thảm dày, nhưng vẫn có chút ẩn ẩn đau, chỉ sợ là bây giờ đã xanh tím một mảng rồi.

Hai người đàn ông vừa rồi định kéo mình vào trong phòng hiện giờ lại bị trói chặt ở trên ghế, anh thấy Vương Nhất Bác và cậu cảnh sát trong cuộc liên hoan lần trước không ngừng vung quyền lên đánh người. Cậu thấp giọng trấn an mình mấy câu, có chút bất an liếc nhìn mình mấy cái.

Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi, "Mấy giờ rồi?"

Cậu cảnh sát trả lời, "Sáu giờ hai mươi."

Vương Nhất Bác xoay mặt lại nhìn người đàn ông mặc áo khoác màu vàng, lúc nãy ở bên ngoài, chính là tên muốn ra tay với Tiêu Chiến đầu tiên.

Sau khi cậu bình tĩnh lại thì ngữ khí rất bình thản, "Mấy giờ giao hàng?"

Áo khoác màu vàng nhướng mày, hất cằm lên thật cao nói với Vương Nhất Bác, "Sao tao phải nói cho mày biết?"

Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm gã, nhấc chân lên đá thật mạnh vào bụng đối phương, mặc kệ gã có gào thét khóc lóc thảm thiết như thế nào, chân đang giẫm lên bụng gã vẫn tiếp tục dùng sức. Gã mặc áo khoác màu vàng có cảm giác như xương sườn bị đạp đến gãy luôn rồi, cố gắng nhẫn nhịn mấy giây, Vương Nhất Bác cũng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm gã, sức lực ngày một tăng.

"Tao nói! Tao nói! Đừng giẫm nữa! ! !" Gã áo khoác màu vàng miễn cưỡng hô lên một tiếng, suýt chút nữa đã không thở nổi rồi, thằng nhóc này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng xuống tay thật sự tàn nhẫn. Gã không chút nghi ngờ, nếu mình mà còn không chịu mở miệng, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ giẫm gãy xương sườn của gã.

Cũng may cậu cảnh sát ngăn Vương Nhất Bác lại, nếu không bây giờ chúng đại khái cũng gãy mất mấy cái răng, gãy luôn cả mũi rồi.

Gã áo khoác màu vàng gian nan thở hổn hển, "Tám, tám giờ bốn mươi, ngay trong khách sạn này."

Vương Nhất Bác thu chân về, từ trên cao nhìn chằm chằm gã, nói, "Nói phương thức giao dịch cho tao biết, tám giờ bốn mươi tối nay cứ giao dịch như thường."

Đôi mắt của gã áo khoác màu vàng mơ hồ.

Người đàn ông mặc áo khoác xám đang bị trói ở ghế còn lại cười lạnh một tiếng, "Mày bắt bọn tao vì tội gì? Buôn bán ma túy thuộc dạng tội nào? Tuy bọn tao không có văn hóa, nhưng vẫn biết đấy."

"Ừ." Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Mày nói đúng rồi."

Cậu cảnh sát kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói, "Nhưng mà nhé, bọn mày cũng từng nói, bảo an trong khách sạn này kém cực kỳ, cho dù có gϊếŧ người cũng không sao, mày nói xem---" Cậu chống tay lên đầu gối rồi ngồi xổm xuống trước mặt gã mặc áo xám, bên khóe môi cong lên một độ cung nhàn nhạt, "Mày đoán xem tao có dám làm gì chúng mày không?"

Cậu vừa thốt câu nói này ra, không riêng chỉ bọn buôn ma túy, ngay cả Tiêu Chiến cùng với đội viên cũng kinh ngạc.

Đồng tử của gã áo khoác xám co rút, "Mày dám?!"

Vương Nhất Bác đứng lên, kéo chiếc ghế bên cạnh đến rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm gã, "Phối hợp hành động, tao sẽ xin giảm hình phạt cho chúng mày, còn nếu không thì....... Ngại quá, tao biết trước kia chúng mày đã từng xử một số đồng đội của bọn tao, biết cả quá trình xử lý họ của chúng mày."

"Nhưng xin lỗi nhé, tao thích đi đường tắt. Nếu chúng mày không đồng ý, tao không dám đảm bảo là sẽ không làm gì chúng mày đâu."

Gã áo khoác xám chột dạ tránh né ánh mắt của Vương Nhất Bác, mạnh miệng nói, "Mày........ Mày có bản lĩnh thì thử xem!"

"Được thôi." Vương Nhất Bác đứng dậy, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Vậy thì thử."

.

.

.

Lúc mà cậu cảnh sát được Vương Nhất Bác phân phó đến căn cứ chuẩn bị đồ đạc, lúc này Vương Nhất Bác mới có thời gian đến tìm Tiêu Chiến tính sổ.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chòng chọc mà chột dạ, ngượng ngùng nở nụ cười, "Cái này, trùng hợp ghê......."

"Ở nhà? Hửm?" Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt anh, "Đây là nhà anh à?"

Tiêu Chiến căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng.

Vương Nhất Bác nói, "Em bảo anh đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn ở nhà, anh đồng ý rồi, đúng không?"

Tiêu Chiến: ............

Vương Nhất Bác lại nói, "Có biết nếu hôm nay em không chạy đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hai tên buôn ma túy bị trói ở trên ghế, trước đó khi đối thoại với chúng cũng đoán được hơn phân nửa rồi, trong lòng có hơi sợ hãi thò tay vào túi áo khoác lục lọi điện thoại, nhỏ giọng nói, "Biết........."

Cậu cảnh sát cầm theo siêu nước và khăn mặt từ trong phòng tắm đi ra, nói với Vương Nhất Bác, "Đội trưởng, xong rồi."

"Còn cậu nữa." Vương Nhất Bác quay đầu nói với cậu ta, "Trước kia tôi đã dặn cậu, nếu anh ấy có cầm theo chứng minh thư làm gì, kể cả thuê khách sạn hay mua vé máy bay cũng phải nói với tôi cơ mà, anh ấy ở bên ngoài lâu như vậy rồi, cho dù lúc đang huấn luyện không có thông tin, vậy sau khi kết thúc huấn luyện thì sao? Cậu có nói chưa?"

Cậu cảnh sát rụt cổ lại, "Xin lỗi đội trưởng."

Vương Nhất Bác lười nói tiếp với cậu ta, dùng cằm chỉ chỉ hai người đang vểnh tai nghe lén, "Đi, cùng với cậu sinh viên kia, mỗi người một thằng, để khăn mặt lên mặt chúng, để chúng ngẩng mặt lên, từ từ đổ nước vào."

Cậu cảnh sát cứ như là rơi vào trong sương mù, nhưng vẫn nghe theo, ngược lại hai tên buôn ma túy sau khi nghe cậu nói như vậy thì có chút hoảng sợ, vội vàng nói, "Mày không thể như thế được!"

Vương Nhất Bác cười lạnh, "Mày có tư cách nói câu này sao?"

"Tao cảm thấy rất hữu dụng, lại không lưu lại vết thương nào."

Cậu quay sang, cậy ngón tay đang che mặt của Tiêu Chiến ra, thấp giọng nói, "Chờ em về tính sổ với anh sau."

.

.

.

Thủ đoạn này đúng là vừa thâm vừa hiểm, không để lại vết thương, lại có thể khiến chúng không ngừng hô hấp khó khăn, đại não như mất đi nguồn cung cấp dưỡng khí, cho dù chỉ là bị choáng sắp ngất trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cũng sẽ có người gọi tỉnh ngay, cứ như vậy lập đi lập lại.

Bọn chúng thực thực hư hư trải qua các loại hình phạt, chưa kịp cảm nhận gì thì qua 15 phút sau, đều đồng ý phối hợp bắt cả ổ.

Vương Nhất Bác đề nghị phương thức giao dịch xong thì về phòng bên cạnh lấy một vài thứ qua đây, là một chiếc cúc áo, toàn thân màu đen, không nhìn rõ bên trong có thứ gì. Gã áo khoác màu vàng và áo khoác màu xám nhìn Vương Nhất Bác cài cúc áo lên người mình, sau đó lại ngồi xuống ghế một lần nữa.

"Có một số việc tao phải nói với chúng mày trước." Vương Nhất Bác thay đổi ngữ điệu, chỉ chỉ vào quần áo của bọn chúng, giấu bên trong trong lớp áo còn một vật khác, "Cái này là bom mini, trước kia lúc ở trại huấn luyện bạn học cho tao đấy, dùng tốt lắm, ấn một cái sẽ nổ ngay lập tức, ừm...... Uy lực chỉ có thể khiến chúng mày và bọn nhận hàng mất mạng, nên đừng có nghĩ đến chuyện có chết thì tất cả mọi người cùng chết, không có khả năng đâu, có chết thì chỉ có chúng mày thôi."

"Tiện nói thêm, tao vốn muốn làm đặc công cơ, cho nên trước kia khi được huấn luyện, tao đều học các cách thức xử lý trong khi làm nhiệm vụ rồi, bình thường đối với các vụ khủng bố, bọn tao chỉ cần bảo đảm nhiệm vụ được hoàn thành, còn đối với phần tử khủng bố bọn tao sẽ không thủ hạ lưu tình đâu."

"Hôm nay chúng mày cũng sẽ được hưởng thụ chút đãi ngộ." Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào tòa nhà bên cạnh, "Phía bên kia tay súng bắn tỉa cũng đã vào chỗ rồi đấy."

"Xem xem chúng mày muốn chờ đến khi ra tù rồi lần nữa làm người, hay là hôm nay phải đi đầu thai." Vương Nhất Bác đứng dậy, nói, "Những gì muốn nói tao nói xong hết rồi, chúng mày tự mình cân nhắc đi."

Gã mặc áo vàng và áo xám hoảng sợ liếc nhìn nhau.

Cậu sinh viên đang đứng nghe lén: ........ Đáng sợ quá.

Vương Nhất Bác vốn có thể làm đặc công, cái này cậu ta biết.

Nhưng mà bom mini....... Cái này mới chỉ là thử nghiệm của bạn Vương Nhất Bác thôi mà, lại còn có nhiều bug, nên mới tặng cho Vương Nhất Bác chơi cho đỡ buồn.

Còn cả súng bắn tỉa nữa.........

Chỉ sợ là đội trưởng Vương đang dọa chúng thôi.

.

.

.

Vương Nhất Bác vào phòng bên cạnh của Tiêu Chiến.

Đối phương đang thu dọn quần áo đồ đạc hằng ngày, vốn tưởng mấy ngày nữa mới phải về, bây giờ xem ra, phỏng chừng đêm nay chỉ có thể bỏ chạy lấy người.

Tuy rằng thỉnh thoảng anh cũng thấy qua trạng thái làm việc của Vương Nhất Bác, nhưng chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của cậu.

Giống như là, chuyện gì cũng có thể làm, bằng bất cứ giá nào, không để ý đến hậu quả.

Trên mặt Vương Nhất Bác không nhìn ra được vui hay giận, chỉ bình tĩnh nói, "Nói đi, vì sao lại ở đây."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, "Chỉ là....... Lâu lắm rồi anh không ở trong nhà, nếu không có em, có ở trong nhà hay không thì vẫn thế........ Không bằng ra ngoài ở còn hơn."

Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Khách sạn này, trước kia có từng thuê rồi, cách phòng làm việc rất gần, nên.........."

Tiêu Chiến cũng không ngờ bảo an ở khách sạn này lại kém như vậy, càng không ngờ phòng bên cạnh còn có tội phạm, thậm chí còn định ra tay với mình.

Lúc đó đồng đội của Vương Nhất Bác đến rất nhanh, dường như là đến kịp thời lúc bọn chúng muốn kéo mình vào trong phòng. Tiêu Chiến ngồi trên thảm mơ mơ hồ hồ, nhìn gương mặt tái xanh của Vương Nhất Bác, cậu mặc một bộ quần áo màu đen, đeo găng tay hở ngón, ống quần được cho gọn vào bên trong giày cao cổ. Sau khi thấy Tiêu Chiến vẫn an toàn thì mới thở phào một hơi, giây tiếp theo, thiếu chút nữa đã bẻ gãy cánh tay của bọn buôn ma túy.

Nếu không phải do cậu cảnh sát ngăn lại, hai người bọn chúng đã không được thoải mái như vậy rồi.

Tiêu Chiến nghe nói họ phải thay đổi kế hoạch, cũng biết là do mình, hậu quả có thể sẽ để hai tên giao dịch đó chạy thoát mất, dù sao đây cũng là tình báo mà đồng chí nằm vùng kia khó khăn lắm mới lấy được, trong một khoảng thời gian ngắn, vì mình mà suýt thất bại, trong lòng anh vô cùng áy náy, thấp giọng nói, "........ Xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm gương mặt của anh, "Xin lỗi cái gì?"

Tiêu Chiến trả lời, "....... Làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của em."

Vương Nhất Bác nhíu mày lại.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt cậu không đúng lắm, lại vội vàng nói, "Còn chiếm dụng mất........"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không kiên nhẫn cắt ngang câu nói của anh, "Có phải đến bây giờ anh vẫn chưa rõ?"

Tiêu Chiến hỏi, "Hả?"

Vương Nhất Bác nói, "Rốt cuộc anh có quan tâm đến sự an toàn của mình không?"

Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được.

Vương Nhất Bác lại nói tiếp, "Nếu anh không nói dối em, nói thẳng địa chỉ khách sạn anh đang ở, anh sẽ gặp nguy hiểm được sao?"

"Có phải anh cảm thấy những lời vừa rồi chỉ là em đang dọa bọn chúng?"

Vương Nhất Bác gắt gao nhíu mày lại, "Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, em thật sự, chuyện gì em cũng làm được."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng khẽ động.

Anh đứng dậy rồi tiến về phía trước, dùng sức ôm lấy Vương Nhất Bác, giọng nói có chút nghẹn ngào, "........ Sẽ không có lần sau nữa đâu."

"Xin lỗi mà."

Vương Nhất Bác cũng ôm Tiêu Chiến, không nói gì.

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra, cơ thể của đối phương đang run lên nhè nhẹ, căng thẳng đến mức khiến chóp mũi mình cay cay, dường như sắp rơi nước mắt vậy.

Một lúc lâu sau, anh nghe thấy thằng nhóc mình đang ôm hung hăng uy hϊếp nói.

"Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh chờ đấy."

____________

Chờ nà chờ thế nèooooooo
« Chương TrướcChương Tiếp »