Chương 33

Có chút xíu drama ạ...

_____________

Người lớn trong nhà không nói đồng ý, nhưng cũng không nhắc gì đến việc phản đối.

Khi đi công tác Vương Nhất Bác sẽ tìm tạm một phòng trọ ở, thật ra nếu ở trong nhà thì sẽ tiện hơn, bây giờ chỉ chờ bên kia giao nhà, là có thể chuyển đồ đạc ra ngoài rồi. Nhưng sau khi ngẫm lại thì lại muốn cho người lớn trong nhà có chút thời gian để có thể chấp nhận được mối quan hệ của hai người, vì thế mỗi khi ở nhà, hai người sẽ cố ý lượn qua lượn lại trước mặt người lớn, có khi họ sẽ suy xét lại.

Một ngày ba bữa đều đổi quán ăn, Vương Nhất Bác cũng không chú ý gì lắm, đưa Tiêu Chiến đi cùng, lớn thì ăn ở nhà hàng, nhỏ thì ăn ở mấy quán ven đường, coi như là đang thử mỗi chỗ một ít.

Tiêu Chiến đã bôn ba bên ngoài nhiều năm, đã quen với tự do tùy tính, nên cứ trải qua cuộc sống một con đường ba điểm đến như vậy, không có gì là khó thích ứng cả, tươi cười hớn hở đi theo Vương Nhất Bác cùng cậu xem nhà. Tuy chỉ là thuê trong một thời gian ngắn, nhưng lại nhiều yêu cầu, nhìn mấy tòa rồi vẫn chưa chọn được. Vốn đã bàn xong xuôi với người môi giới là chủ nhật sẽ đi xem hai chỗ, vậy mà bên phía Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhận được thông báo là có cuộc huấn luyện, đi tầm hơn nửa tháng mới về.

Sau khi Tiêu Chiến nghe được tin này thì sửng sốt một lúc lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác đang dọn dẹp hành lý chạy đến khua khua tay trước mặt, mới phục hồi tinh thần, "Nửa, nửa tháng cơ á?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nói, "Em sẽ cố gắng về sớm trước thời hạn."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, dè dặt hỏi, "Cái này, một năm mấy lần.........?"

Vương Nhất Bác bị vẻ mặt này của Tiêu Chiến chọc đến vui vẻ, "Yên tâm, không thường xuyên lắm."

"Trong khoảng thời gian này anh ở lại nhà đi, đợi em về thì chúng ta đi xem nhà tiếp, bên phòng làm việc anh cũng bận nhiều việc, mẹ em sẽ không tìm anh nói gì đâu."

Tiêu Chiến chớp mắt, "Gì cơ?"

"Đừng ra ngoài chạy lung tung, đừng quên ăn cơm." Vương Nhất Bác cúi người xuống, cắn lên môi Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Nếu không chờ đến khi em về là anh chết chắc."

Tiêu Chiến vốn đang có chút không nỡ, nhưng bị Vương Nhất Bác uy hϊếp như vậy thì nháy mắt không có tâm tư đâu nữa, nhướng cao lông mày khıêυ khí©h, "Em không ở nhà, sao biết anh đi đâu làm gì được?"

Khóe môi Vương Nhất Bác hiện lên chút ý cười, "Ý của anh là vẫn muốn làm đúng không?"

Tiêu Chiến không phát hiện ra có gì không đúng, theo bản năng trả lời, "Em có ý kiến gì sao?"

Vương Nhất Bác đáp, "Không có."

.

.

.

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác thỏa mãn cái yêu cầu "Muốn làm" của Tiêu Chiến.

Chưa kịp chuyển ra ngoài, bây giờ chỉ có thể ở trong nhà, Tiêu Chiến nhẫn nhịn rất vất vả, nhưng thi thoảng vẫn có vài tiếng rên đứt quãng lọt ra, đặc biệt là lúc Vương Nhất Bác ấn thắt lưng anh rồi dùng sức đâm vào bên trong, anh suýt chút nữa đã không thở được, chỉ có thể quơ tay, dừng lại trên đầu ngực đầy dấu tay rõ ràng, vuốt ve l*иg ngực thuận khí.

Dấu hôn xen kẽ với vết cắn, dường như hòa hợp lại thành một, Tiêu Chiến mới kêu lên hai tiếng đã bị bịt miệng lại, hơi thở nóng bỏng dán sát ở vành tai mình, tiếng thở dốc nặng nề. Tiêu Chiến không trốn được, ngược lại càng giãy giụa thì sẽ bị đâm vào càng sâu, cảm giác khó thở khiến đầu óc anh bắt đầu trống rỗng, chỉ có thể nghe từng mệnh lệnh của đối phương mà làm theo.

Tiêu Chiến không nghĩ đến, Vương Nhất Bác sẽ lớn mật làm luôn ở trong nhà, cho dù cách âm không tệ, nhưng nhỡ đâu có người đến đây gõ cửa, muốn giấu cũng khó.

Vương Nhất Bác cắn vành tai của anh, thấp giọng nói, "Sao lại thất thần?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói cái gì, du͙© vọиɠ nóng bỏng kia đã mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, anh run rẩy, nước mắt sinh lý rơi xuống, đọng lại trên ngón tay của Vương Nhất Bác. Đối phương hơi sửng sốt, nắm lấy thắt lưng Tiêu Chiến rồi kéo anh lại, vươn tay bật đèn, ngọn đèn mặc dù không sáng lắm, chỉ có một màu vàng ấm áp dần dần bao phủ lấy chiếc giường. Tiêu Chiến híp híp mắt, không thích ứng được với ánh sáng đột ngột này, giọng nói khàn khàn, "Em bật đèn lên làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi mắt đầy nước của anh, không nói chuyện.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dùng tay lau những giọt nước nơi khóe mắt đi, lông mi khẽ lướt qua đầu ngón tay của cậu. Anh định mở miệng nói gì đó, Vương Nhất Bác liền ấn anh xuống rồi tiến vào một lần nữa, tiếng rêи ɾỉ vừa bật thốt ra đã bị Vương Nhất Bác dùng môi chặn lại, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, cảm giác được hai cẳng chân mình đang gác lên cánh tay đối phương, tiếng va chạm bên dưới vang lên không ngừng.

Đâm càng sâu càng mạnh, nước mắt lại càng rơi nhiều.

Trong lúc Vương Nhất Bác đi lấy thêm một cái bao mới trong ngăn tủ, Tiêu Chiến khàn khàn giọng khuyên cậu, "Không phải ngày mai phải đi huấn luyện sao, hay là........ Đừng làm nữa."

Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn anh.

Một động tác đơn giản lại được thả chậm tốc độ, Tiêu Chiến theo bản năng ngừng hô hấp, chưa kịp phản ứng lại hành động của Vương Nhất Bác, hai chân đã bị người ta nhấc lên rồi gập lại trước ngực, anh nhìn thấy rõ ràng cảnh Vương Nhất Bác đeo bao vào tính khí dựng đứng, tiến vào bên trong anh một lần nữa.

Ngày mai Tiêu Chiến còn có việc, sợ không dậy nổi, bị người ta đè xuống đâm vào không ngừng, rốt cuộc cũng phải mở miệng xin tha, ngữ điệu vừa mềm vừa nhẹ, "Sĩ quan Vương em tha anh đi...... Anh thật sự không được rồi......"

Vậy mà Vương Nhất Bác lại bất vi sở động, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt anh, "Mai em phải đi rồi, anh ơi."

Cậu nhìn chằm chằm gương mặt Tiêu Chiến, nơi đáy mắt ẩn chứa du͙© vọиɠ, trên mặt vừa uất ức lại đáng thương, nói thêm, "Hơn nửa tháng lận đó."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cắn răng một cái, xoay người rồi ngồi lên người Vương Nhất Bác, nói, "Vậy em đừng động, để anh!"

.

.

.

Trước kia nửa tháng đối với nhϊếp ảnh gia Tiêu mà nói, có lẽ chỉ là ra ngoài chụp vài tấm ảnh thôi, hoặc là ở khách sạn không làm gì, ngồi đó xem phim, xem kịch, sắc trời biến chuyển là sẽ xuống vườn hoa bên dưới đi dạo hai vòng, cứ như thế cho đến khi hết hạn nửa tháng.

Trừ những dụng cụ quan trọng ra, thậm chí anh cũng không có nhiều đồ dùng cá nhân lắm, dù sao mấy năm nay ở khách sạn liên tục, muốn thì mua thôi, không thích thì có thể ném nó đi.

Nhưng bây giờ thì không giống.

Dường như phòng làm việc đều được nhân viên giao hàng đến thăm mỗi ngày, rất nhiều đồ dùng mới được đặt ở trước cửa, mua cho mình, mua cho Vương Nhất Bác, nhiều đến mức có lúc anh còn nghĩ xem là mình có quên mua cái gì không.

Tiêu Chiến cố gắng để mình không đếm từng ngày, nhưng vẫn không nhịn được lật lịch bàn liên tục. Bây giờ khi đối diện với ba Tiêu anh cũng không muốn tranh luận gì thêm, ngay cả nói cũng lười nói, khi được giữ lại ăn cơm cũng chỉ mệt mỏi cầm đũa chọc chọc bát cơm, bộ dáng này, cho dù ba Tiêu có muốn nói gì cũng không nói ra khỏi miệng được.

Dần dần cũng đến ngày của nửa tháng sau, Tiêu Chiến sắp xếp thời gian ổn thỏa rồi về nhà, ở trong phòng đợi đến lúc trời chạng vạng, mới nghe thấy dưới lầu có động tĩnh, tiếng bước chân lên cầu thang ngày một lớn dần. Anh còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bật mở, Vương Nhất Bác đang đội mũ lưỡi trai, vẻ mặt mệt mỏi lao đến ôm anh.

Tiêu Chiến nói, "Em về rồi........ Ưʍ."

Vương Nhất Bác cứ như là một con mãnh thú săn được con mồi đầu tiên ngay trên lãnh thổ của mình, cắn lấy môi Tiêu Chiến rồi trao cho anh một nụ hôn ấm áp. Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, nhiều hơn là yên lòng, không ngờ việc chờ đợi một người ngày qua ngày lại khó khăn đến như vậy.

Giữa lúc hôn môi, Vương Nhất Bác thở hổn hển nói, "......... Mười phút nữa, em lại phải đi rồi."

Tiêu Chiến đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra, lấy tay xoa xoa cánh môi bị cắn đến nhức, hô hấp bất ổn, "Cái gì?"

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm anh, "Vẫn còn nhiệm vụ, có thể mấy ngày nữa mới về."

Tiêu Chiến buồn bã.

Tính nguy hiểm thì không nói, mỗi lần nhận nhiệm vụ là không được tự mình chọn, cho dù là chỉ gọi những người đàn ông ba mươi đi, nhưng có khi Vương Nhất Bác vẫn sẽ là người bị nhắc tên đầu tiên.

"Được." Tiêu Chiến nâng tay lên sờ sờ gáy cậu, áp trán mình vào trán đối phương, "Anh chờ em về."

Vương Nhất Bác liếʍ đi vết máu trên cánh môi anh, hơi thở ấm áp lướt qua, "Nhanh thôi."

Tiêu Chiến không kịp trả lời, lại bị Vương Nhất Bác hôn lên, mãi đến khi bên hông bị vỗ vỗ mấy cái, mới chịu buông tay ra, sau đó lại cắn lên môi Tiêu Chiến thêm một cái, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

Tiêu Chiến đứng ở lan can tầng hai nhìn bóng dáng đang lao ra khỏi hiên nhà, lưng thẳng tắp, dưới vành mũ lộ ra mấy sợi tóc khẽ bay, theo bước chân của cậu mà động đậy.

"Au........" Tiêu Chiến sờ cánh môi của mình, "Thằng nhóc này tuổi chó à."

.

.

.

Tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi đến rất nhanh, nói qua nội dung nhiệm vụ, đơn giản dặn dò mấy câu, gửi cho Tiêu Chiến mấy cái tin nhắn an ủi. Nhiệm vụ không giống như huấn luyện, không được liên lạc với bên ngoài, nói cách khác vẫn có cơ hội cầm điện thoại, ngắn thì một hai ngày, lâu thì một tuần là sẽ được về.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đối phương lại gửi thêm một cái tin, không được chạy lung tung.

Anh cong khóe môi, cố ý gửi một tin nhắn đến, loại chạy lung tung nào cơ? Là....... Kiểu đó đó sao?

Tiêu Chiến không nói rõ ra, chỉ gửi một meme cười nham hiểm, Vương Nhất Bác không đáp lại, mãi đến tận mấy tiếng sau, mới giương nanh múa vuốt gửi một nhãn dán qua, là một con sư tử mông tròn tròn nhe răng nhếch miệng, cái đuôi dựng ngược lên, nói, anh chờ đấy.

.

.

.

Nhiệm vụ lần này là nghe lén cuộc nói chuyện của bọn buôn bán ma túy, đồng nghiệp nằm vùng bên kia vất vả lắm mới truyền được tin ra, nói là bọn chúng giao dịch ở một khách sạn có quản lý rất lơi lỏng. Nhóm Vương Nhất Bác đến khách sạn rồi tắt hết camera đi, đổi thành một vật nhỏ khác, giấu thiết bị nghe lén vào bên trong, sau đó quay về căn phòng đã chuẩn bị sẵn, quan sát toàn bộ sự việc.

Trong nhiệm vụ lần này còn có thêm cậu sinh viên mới ra trường cũng cùng nhóm quan sát với Vương Nhất Bác, mấy người còn lại được xếp ở phòng khác, tiện cho việc bao vây kẻ địch. Chỉ là trước giai đoạn chờ đợi khó khăn, cậu cảnh sát lại đun nước nấu mì, ăn sột soạt liên tục, còn muốn rủ Vương Nhất Bác ăn cùng.

Vương Nhất Bác ghét bỏ nhíu mày, "Cậu ăn một mình đi."

Cậu gõ tin nhắn gửi cho Tiêu Chiến, đối phương đang ra ngoài mua đồ, sắp về đến nhà rồi.

Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn xong, lấy tai nghe từ chỗ cậu cảnh sát, nghe thấy mấy tên buôn bán ma túy dùng những lời nói thô tục bàn tán về người trong khách sạn, cậu cảnh sát mơ mơ hồ hồ, "Muốn em nói thì em nói bọn này đáng khinh ghê ấy, đi ra ngoài giao dịch, lại còn có tâm tư liếc đùi con nhà người ta xem có dài không, mắt có đẹp không, nghe chúng nó nói chuyện cũng biết là người đáng kinh tởm........"

Vương Nhất Bác ghét bỏ nhìn cậu ta, "Ăn xong rồi nói."

Cậu cảnh sát ngậm miệng lại, cố gắng nuốt hết chỗ mì trong miệng xuống.

Mà cuộc đối thoại trong ống nghe vẫn còn đang được tiếp tục.

"Hay là, tối nay làm miếng đi.......?"

"Đêm nay không phải còn phải giao hàng hả? Mày có thể tém tém lại không, lần nào cũng thế này, lại muốn về bị mắng à?"

Vương Nhất Bác cùng với cậu cảnh sát miệng đầy mì, liếc nhìn nhau một cái.

"Mày bớt giả bộ hộ tao cái, lần trước không phải là mày cũng....... Nếu không phải tao ngăn lại, không chừng mày đã chơi đến mức gây tai nạn chết người rồi, cái người mà mày nhìn chằm chằm vào mông tao thấy hết rồi đấy, giả bộ cc."

"Vậy mày muốn thế nào?"

"Hình như nó vừa xuống lầu lấy cà phê, đợi lát nữa nó đi lên, chúng ta........ Dù sao cũng là chứng minh thư giả, tầng này chỉ có mỗi hai chúng ta, camera còn bị phá hết rồi, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, mày nói xem?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, ấn vào bộ đàm được gắn bên tai, thấp giọng nói, "Bây giờ mọi người ngay lập tức qua phòng kia, bọn chúng sắp xuống tay với khách ở phòng bên cạnh rồi, tuy thời gian giao dịch là buổi tối, nhưng tốt nhất vẫn đừng rút dây động rừng, cứ bao vây chúng ở trong phòng trước đi."

Đôi viên nhận được mệnh lệnh ngay lập tức hành động, từ trong phòng đi ra, bao vây lấy hai đầu hành lang.

Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt lắm, cảm giác như mình đã xem thường hai tên cặn bã này rồi, không quan tâm đến tình hình đã muốn kéo người ta về phòng.

"Ấy, xin chào, ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ lấy đồ ăn ngoài có phải xuống lầu lấy không? Không mang lên đây được đúng không?"

Trong một khoảnh khắc, trong ống nghe vang lên một giọng nói quen thuộc, ngữ khí ôn hòa, "Đúng vậy, khách sạn không cho mang đồ ăn ngoài lên, đều đặt đồ ở bàn lễ tân, sau đó xuống đó lấy."

Đồng tử Vương Nhất Bác đột nhiên co rút, đẩy mạnh cậu sinh viên đang ngồi trước màn hình máy tính ra, nhìn chằm chằm người đàn ông đang xách một cái túi to đứng trước hai tên buôn bán ma túy, lúc cười rộ lên đôi mắt sẽ cong như vầng trăng, không phải Tiêu Chiến thì là ai.

Cậu cảnh sát cũng sợ ngây người.

Vương Nhất Bác dùng sức ấn vào nút trên bộ đàm, dường như là đang gào lên, "Không cần quan sát gì nữa, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm! Bao vây chúng lại! Bây giờ! Ngay lập tức!"

___________

Ơ kìa..........