Chương 29

Tiêu Chiến ngủ thẳng đến trưa mới dậy, hệ thống sưởi trong phòng vẫn chưa tắt, anh mặc áo ngủ của Vương Nhất Bác, đi chân trần xuống giường kéo rèm ra, bên ngoài là một khung cảnh trắng xóa, dưới lớp tuyết loáng thoáng lộ ra những cành cây trơ trụi màu nâu, bây giờ cho đến khi mùa xuân đến vẫn còn rất lâu. Anh đứng bên cửa sổ nhìn quanh, lúc này trên bầu trời lại bắt đầu rơi xuống một đợt tuyết mới.

Mùa đông năm nay đổ tuyết thường xuyên, như là đang bù lại những năm Tiêu Chiến không được ngắm vậy, cứ tiên tục rơi xuống không ngừng nghỉ, tựa ngày lễ Noel ở nước ngoài.

Vương Nhất Bác bê cháo từ dưới lầu lên, đúng lúc thấy Tiêu Chiến đang kiễng hai chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những sợi tóc sau gáy hơi vểnh lên, lắc lư theo động tác của anh.

Vương Nhất Bác đặt cháo lên bàn, đi đến phía sau Tiêu Chiến rồi vòng một tay qua thắt lưng anh, "Sao lại không đi giày?"

Tiêu Chiến bị dọa một trận, "Em đi sao không phát ra tiếng động?"

Vương Nhất Bác không trả lời anh, nâng mông anh rồi bế cả người đối phương lên, Tiêu Chiến theo bản năng quặp chặt hai chân quanh eo Vương Nhất Bác, sau đó được người ta bế một cách vững vàng, đặt ngồi xuống ghế. Hơi nóng từ bát cháo vẫn còn đang bốc lên nghi ngút, mùi thơm dần dần lan tỏa, dường như trong nháy mắt Tiêu Chiến nghe thấy tiếng réo phát ra từ bụng mình.

Vương Nhất Bác nói, "Ăn đi, em xuống kia bưng cái khác lên."

Tiêu Chiến nhìn cậu ra khỏi cửa, thân cao chân dài, chiếc áo vừa dài vừa rộng cũng không thể che đi được đường cong bả vai rộng lớn của đối phương. Tối hôm qua Tiêu Chiến không chú ý đến dáng vẻ không mặc quần áo của Vương Nhất Bác, sáng sớm hôm nay lại bị cậu lăn đi lăn lại thêm một trận, trên người Tiêu Chiến không có một mảnh vải che thân, Vương Nhất Bác thì ngược lại, mặt người dạ thú ăn mặc chỉnh tề, dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh sờ soạng Tiêu Chiến mấy cái.

Anh cắn thìa nghĩ nghĩ, lần sau có cởi thì cả hai phải cùng cởi.

Có điều......

Vương Nhất Bác bày biện đồ ăn nhẹ lên trên bàn, sau đó mới đặt bát cháo của mình xuống rồi ngồi đối diện với Tiêu Chiến, nói, "Anh mặc ít quá, không thể xuống lầu ăn được, ngồi tạm trong phòng ăn đi."

Tiêu Chiến dùng đũa gắp một miếng khoai từ, "Chiều nay thì sao? Ra ngoài không?"

Vương Nhất Bác cầm thìa, nhìn anh, đôi con ngươi vừa đen vừa trong trẻo, "Anh muốn ra ngoài à?"

Tiêu Chiến bị chính câu hỏi mà mình đưa ra làm khó, cắn miếng khoai rồi nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, "Nếu không thì, để ngày mai đi, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi?"

"Được." Vương Nhất Bác nói, "Vậy mai muốn đi đâu nào?"

Tiêu Chiến không biết vì sao lại vui vẻ, "Không thì chúng ta đi Cố Cung đi?"

Vương Nhất Bác nói, "........ Hửm?"

"Sao lại muốn tới đó? Cũng không phải là anh chưa từng đến."

Mỗi ngày ở Cố Cung đều có hàng vạn người đến, du khách, người mẫu đến chụp ảnh, lần đó nhiều người như vậy, thế mà Tiêu Chiến vẫn có thể chạm mặt Vương Nhất Bác đang đi làm nhiệm vụ.

Lần đó là lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn một bữa cơm sau khi trở về nước.

Cũng là lần mà Vương Nhất Bác nói với anh rằng mình không thích đàn ông.

Hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng nhớ đến điều này, trên mặt có chút mất tự nhiên, "Mấy lời em nói trước đó, anh đừng để ở trong lòng."

Tiêu Chiến cố ý kéo dài âm điệu, "Em đang nói đến lời nào cơ?"

Vương Nhất Bác: .........

Tiêu Chiến nói, "Mấy câu nói của em khiến anh để ở trong lòng cũng không ít, anh nghĩ xem, ừm...... Ví dụ như....... Ưm!"

Vương Nhất Bác đút một thìa cháo vào miệng Tiêu Chiến, thản nhiên nói, "Ăn đã rồi nói sau."

Tiêu Chiến liếc qua trừng mắt một cái, nuốt thìa cháo đầy của Vương Nhất Bác xuống một cách gian nan, vừa định mở miệng, đối phương lại đút thêm một thìa nữa, khiến lời nói của anh đều bị nuốt ngược trở lại.

Đáy mắt Vương Nhất Bác không giấu đi được ý cười, còn cố tình hé ra gương mặt nghiêm túc, nói, "Có phải rất đói không? Ăn nhiều vào."

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác cân nhắc một lát, "Mấy lời em nói trước kia......"

Cậu thấy vẻ mặt Tiêu Chiến chợt căng thẳng, cảm thấy buồn cười cong khóe môi lên, nói, "Anh không cần phải làm như sắp rơi vào tay kẻ địch như vậy đâu."

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Ai bảo em nói với anh là em không thích đàn ông."

Vương Nhất Bác xì một tiếng, "Vốn lúc ăn cơm không muốn nói đến mấy cái này."

"Đã nói là không có hứng thú với cả trai lẫn gái rồi mà." Vương Nhất Bác nói, "Nếu........"

Tiêu Chiến hỏi, "Nếu?"

Vương Nhất Bác mấp máy môi, "Nếu không phải là anh, có thể là........"

Tiêu Chiến lại hỏi, "........ Có thể?"

Vương Nhất Bác nói, "........ Anh có thể chờ em nói xong đã được không?"

Tiêu Chiến vội vàng, "Em nói đi em nói đi."

Dường như đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói những câu sến sẩm như thế này, cậu hít vào một hơi rồi mới nói, "Nếu không phải là anh, em có thể, sẽ không thích một ai khác."

Tiêu Chiến: "......... Phụt."

Vương Nhất Bác: .........

Vương Nhất Bác nói, "Này!"

"Xin lỗi xin lỗi." Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế mình lại, mới không cười thành tiếng ngay trước mặt Vương Nhất Bác, bả vai anh hơi co rúm, nói một cách đứt quãng, "Anh còn tưởng, còn tưởng em định nói mấy lời khó nghe......."

Vương Nhất Bác buông lỏng tay, thìa rơi xuống bát cháo tạo nên tiếng vang, gương mặt tuấn tú giờ khắc này đen đến đỉnh điểm.

Tiêu Chiến cười nhiều quá, cho nên cũng bị sặc một trận, chống tay lên bàn ho khan, vẻ mặt Vương Nhất Bác rất khó chịu, vẫn phải vòng qua giúp anh thuận khí, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới dừng lại được, vừa mới ngẩng đầu thì nhìn thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác, lại muốn cười.

Vương Nhất Bác lườm anh.

Tiêu Chiến nâng tay lên vòng qua eo Vương Nhất Bác, vùi mặt vào cơ bụng của đối phương, nở nụ cười, "Có điều, thật là hiếm thấy đó."

Vương Nhất Bác hỏi, "Cái gì?"

Tiêu Chiến nói, "Anh còn tưởng....... Anh sẽ không bao giờ được nghe những lời nói như thế này."

Vương Nhất Bác trầm mặc.

Tiêu Chiến siết chặt cánh tay, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn."

Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, "Đừng nói như vậy."

"Tiêu Chiến, anh rất tốt."

.

.

.

Buổi chiều cũng không có nhiều việc phải làm lắm, hai người ngồi trên ghế sô pha một lát, cảm thấy ở trong phòng không thoải mái, nên ngồi đây xem mấy video về trận đấu đua xe trên điện thoại Vương Nhất Bác. Anh ngồi đó nghe Vương Nhất Bác phổ cập về mấy đoạn như kỹ thuật đua hoặc những lần cua xe phải áp người thấp xuống, đối phương rất ít khi nói nhiều như thế này, nên Tiêu Chiến cũng không mất hứng, nghe đến đoạn cuối, thế mà anh cũng có chút hứng thú, trong khi chờ Vương Nhất Bác sạc điện thoại thì tải game đua xe về, hưng phấn ngoắc ngoắc tay về phía cậu, nói, "Này này này, Vương Nhất Bác, chơi game không?"

Vương Nhất Bác nửa quỳ ở trên giường nhìn anh lướt game trên màn hình điện thoại, "Game gì?"

Tiêu Chiến nói với cậu, "Anh kiếm được mấy game có lượt đánh giá không tệ lắm, dù sao cũng không có việc gì làm, qua đây chơi với anh một lát đi."

Vương Nhất Bác nói, "Ừm......."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, "Sao vậy?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến lại à một tiếng thật dài, "Trước kia chưa từng chơi?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến do dự, rồi mới nói, "Không sao hết, thì, cũng rất đơn giản mà, vui lắm, coi như là gϊếŧ thời gian."

Vương Nhất Bác nói, "......... Vì sợ mình chơi đến mức nghiện, nên từ khi em vẫn còn đi học đã kiềm chế không chơi mấy cái này."

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi cười rộ lên, đáy mắt đều chứa những tia sáng dịu dàng, chậm rãi nói, "Không sao, bây giờ có anh quản em."

Trên thực tế, mấy năm Vương Nhất Bác ở học việc cảnh sát, những lần huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ, về vấn đề khống chế đã không có một ai có thể đuổi kịp rồi, cũng không bao giờ mất ngủ vì mấy trò tiêu khiển như này.

Nhưng bây giờ Vương Nhất chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, chậm rãi nói, "Được."

Làm quen với game không khó, cách chơi cũng dễ, Tiêu Chiến chỉ hướng dẫn cậu mấy ván, Vương Nhất đã có thể chơi một cách thành thạo, áp đảo hẳn Tiêu Chiến. Mỗi khi Vương Nhất Bác vượt qua mình, Tiêu Chiến sẽ cố ý quấy rối, đối phương mặt không đổi sắc tránh được, trên tay vẫn tiếp tục thao tác, lướt qua Tiêu Chiến rồi đạt vị trí quán quân.

Tiêu Chiến giận đến hai má phồng lên, vỗ mạnh xuống giường, "Đổi trò khác!"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh, "Được."

Tiêu Chiến tìm một game sở trường của mình, cố ý không giải thích với Vương Nhất Bác, ban đầu chơi lông mi đối phương có hơi nhíu lại, tháo tác không thuần thục lắm, nhưng không biết vì sao sau đó thằng nhóc này lại hiểu rõ mọi thứ, chặn ngay cái sự vui sướиɠ của Tiêu Chiến lại.

Tiêu Chiến: ..........

Anh lườm Vương Nhất Bác, "Em lừa anh à?"

Vương Nhất Bác hỏi, "Gì cơ?"

Tiêu Chiến hất hất cằm, "Thật ra em chơi hết mấy cái này rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác bật cười, "Không thật mà."

Tiêu Chiến lẩm bẩm một lát, nói, "Bỏ đi, lần nữa, nếu không anh không tin đâu."

Mở một ván mới, Vương Nhất Bác cố ý nhường Tiêu Chiến một ít, không ngờ đối phương cũng rất thông minh, cảm thấy mình đang không để ý, ngay lập tức nhào đến nhéo cậu, không thèm chơi game nữa. Hai người ồn ào ở trên giường một lúc lâu, Tiêu Chiến mới nằm liệt bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn chằm chằm trần nhà, nhỏ giọng nói, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác thuận tay sờ mái tóc mềm mại của anh, "Hả?"

Tiêu Chiến thở hổn hển, "Chơi vui không?"

Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Em cũng không phải là con nít."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu, đôi con ngươi đen láy, đồng tử hiện lên gương mặt của Vương Nhất Bác, anh lặp lại, "Vậy, có vui không?"

Vương Nhất Bác nháy mắt hiểu được ý anh, dịch người sát lại gần, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, thấp giọng nói.

"Vui."

Cậu chậm rãi nói từng từ từng từ một, "Cảm ơn Tiêu Chiến ca ca."

Vừa nghe thấy từ "Ca ca", Tiêu Chiến đã rùng mình một cái, cách xa Vương Nhất Bác một chút, "Em có thể đừng gọi anh là ca ca vào lúc này được không?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Vậy để gọi lúc lên giường?"

Cậu cố ý bày ra vẻ mặt vô tội, "Bây giờ đang ở trên giường mà."

Tiêu Chiến nghẹn họng.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến không cho anh lùi lại nữa, nằm dịch gần về phía anh, hơi thở phảng phất quanh tai Tiêu Chiến, "Ồ, em biết rồi, lúc em làm anh đúng không?"

Tiêu Chiến nghiến nghiến răng, "Em có thể đừng nói một cách rõ ràng ra như vậy được không?"

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh rồi cười cười, sự rung động nơi l*иg ngực truyền đến người Tiêu Chiến, cậu còn chưa nói gì, chợt nghe thấy Tiêu Chiến vô cùng nhỏ giọng nói, "Vậy, chờ thêm hai ngày nữa, chúng ta thử cái khác đi?"

Vương Nhất Bác chưa phản ứng kịp, "Cái gì?"

Tiêu Chiến hắng hắng giọng, "Thì là, thử một chút mới biết anh thích loại nào chứ."

Hai lông mày Vương Nhất Bác nhíu lại, "Dạo này anh đang xem cái gì đấy?"

Tiêu Chiến cứ như là bị Vương Nhất Bác dọa đến mức nằm cong người lại, ấp a ấp úng, thành thật trả lời, "Năm mươi sắc thái."

Vương Nhất Bác: ..........

.

.

.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận thức được phương diện này là vào năm cậu mười bảy tuổi.

Dường như bởi vì người lớn đều bận rộn với công việc, mình ở trong một ngôi nhà mới sắm một vai diễn hoàn hảo, cả cậu và mẹ, đều quên hết sinh nhật là ngày nào rồi. Thật ra Vương Nhất Bác cũng không để ý lắm, nhiều năm như vậy, đã không trải qua sinh nhật nữa rồi, cũng không muốn quà gì hết.

Cuộc sống của cậu cứ lặp đi lập lại như vậy, đến trường rồi về nhà, hôm đó lúc cậu về đến cửa, lại thấy Tiêu Chiến và chú Tiêu đang cãi nhau.

Chú Tiêu nói Tiêu Chiến đang đến thời kỳ phản nghịch, Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, anh cũng 23 rồi, cái gọi là thời kỳ phản nghịch là do anh luôn mâu thuẫn với ba mà thôi.

Hai người cãi nhau ầm ĩ, trên lầu hay dưới lầu đều nghe thấy, hai bên định cãi đến khi nào có người thắng thì thôi.

Vương Nhất Bác làm bài tập xong trong chính cái bầu không khí sặc mùi thuốc súng này, đi xuống lầu uống nước.

Cuộc chiến dưới lầu đang tạm ngừng, Vương Nhất Bác đứng ở trong phòng bếp cầm ly thủy tinh, vô tình lướt qua phía phòng khách.

Hốc mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, vẻ mặt bướng bỉnh.

Đó là một gương mặt rất dễ nhìn, dưới tình huống như vậy lại càng thể hiện rõ ràng hơn, cho dù ba Tiêu có đáng sợ như thế nào, anh cũng không nhúc nhích, ngược lại còn dùng ánh mắt xinh đẹp kia mở to trừng trừng ông, hai cánh môi mềm mại mím chặt, cãi lại lời ba Tiêu.

Lúc ấy Vương Nhất Bác chỉ một ý niệm duy nhất trong đầu.

Cậu muốn nhìn thấy người đó, dùng cặp mắt xinh đẹp kia, khóc ngay trước mặt mình.

Nước mắt càng nhiều, khóc càng đáng thương thì càng tốt.

Thậm chí còn muốn trói người này lại, dùng sự đau đớn để trừng phạt, khiến đối phương phải ngoan ngoãn nghe lời.

Yết hầu cậu lăn lên lăn xuống rất nhiều lần, uống cạn sạch ly nước trong tay, xoay người lại rót thêm một ly nữa.

Đến khi cậu nhìn về phái phòng khách lần thứ hai, chạm phải ánh mắt đang đảo qua của Tiêu Chiến.

Đuôi mắt đối phương cong lên, dưới mí mắt hơi hồng hồng, con ngươi sóng sánh ánh nước, như là giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt ngay vậy.

Ngón tay Vương Nhất Bác dùng sức, nắm chặt ly thủy tinh trong tay.

Bây giờ nhớ lại, toàn bộ du͙© vọиɠ của cậu đều là vì Tiêu Chiến mà hình thành, cũng vì Tiêu Chiến mà chấm dứt.

Mấy thứ sở thích đam mê kia, không quan trọng gì cả.

Cậu đã nắm chặt mọi thứ trong lòng bàn tay, thật sự muốn áp lên người Tiêu Chiến, thỏa mãn du͙© vọиɠ mà mình đã che giấu từ lâu.

Nhưng điều kiện đầu tiên là không được làm tổn thương đối phương.

Vương Nhất Bác rũ mắt hôn lên môi Tiêu Chiến, giọng nói vừa thấp vừa trầm, "Không cần phải xem năm mươi sắc thái gì gì đó."

"Mấy ngày nữa...... Em dạy anh."

____________

Ok năm mươi sắc thái =))))))))))))