Chương 43: Tai Nạn Xe

"Tịch tiểu thư!"

Tịch Lạc Khuê nhìn theo hướng gọi mình thì cũng nhận ra là người đàn ông hôm qua giao đồ đến cho cô.

Vẻ mặt hắn ta rạng ngời tiến nhanh đến bên cô, "Hiii! Còn nhớ tôi không?"

Tịch Lạc Khuê gật nhẹ đầu, "Nhớ."

Cô còn cố tình tránh ánh mắt hắn ta, sợ sẽ thấy mặt cô lúc này, nhưng hắn ta đã nhìn ra.

"Tịch tiểu thư! Tóc và mặt cô sao vậy?"

Sau đó lại hét lớn, "Trời đất! Ai đánh cô vậy?"

"Không có gì đâu!" Cô nhanh phủ nhận.

Hắn ta vẫn như bị lửa bỏ vào quần, "Trời ơi! Nhìn mặt cô này, đỏ lên hết cả rồi còn nói không sao?" Vừa nói hắn ta vừa đưa tay lên mặt cô lật qua lại để xem.

Thấy hắn tự nhiên vậy cô nhanh lùi lại tránh né, "Tôi thật không sao!"

Sau đó hắn ta lại đưa mắt tìm kiếm, "Thẩm điện hạ đâu?"

Tịch Lạc Khuê rũ nhẹ mắt xuống, "Anh ấy có việc bận rồi!"

"Vậy à! Thôi! Cô về phòng đợi tôi, tôi đi mua thuốc thoa cho cô."

Nói xong hắn ta đã chạy như bay đi, Tịch Lạc Khuê định nói không cần, nhưng đã quá muộn vì hắn đã đi xa nên cô đành thôi vậy, sau đó cô quay đầu về phòng mình.

Chừng mười lăm phút sau đã nghe tiếng gõ cửa phòng, Tịch Lạc Khuê nghĩ là hắn ta đã quay lại, nên bước đến mở cửa, nhưng trước mặt cô lại là Triệu Côn Khiết.

"Thật ngại đã làm phiền rồi!"

Tịch Lạc Khuê mang vẻ mặt đề phòng, " Anh tìm tôi làm gì?"

Hắn không do dự, "Tôi mang thuốc bôi đến cho cô."

Tịch Lạc Khuê giờ mới chú ý đến tay hắn, cô vẫn lạnh lùng, "Không cần, có người mua giúp tôi rồi!"

Xem ra lòng tốt của hắn đã dư thừa, Triệu Côn Khiết chỉ đành giữ lại nhưng hắn cũng không quên mục đích khác tới đây, nhìn Tịch Lạc Khuê giọng hắn vẫn từ tốn, "Vị tiểu thư này, chuyện lúc nãy do em tôi không tốt, nếu cô muốn bồi thường gì thì cứ việc lên tiếng, tôi sẵn sàng đáp ứng cô."

Tịch Lạc Khuê lại cảm thấy khó chịu hơn, "Bồi thường cái gì?"

Nghe cô hỏi ngược hắn cũng đáp thẳng thừng, "Như tiền bạc chẳng hạn."

Cô chua chát trong lòng, người có tiền luôn luôn là thế, lúc nào cũng muốn giải quyết sự việc bằng tiền bạc, "Không cần."



Theo đó là rầm một tiếng, Tịch Lạc Khuê đã đóng mạnh cửa không đợi Triệu Côn Khiết nói thêm lời nào nữa.

Triệu Côn Khiết đứng bên ngoài chẳng tỏ thái độ gì, hắn cũng thừa biết nhiều trường hợp thì tiền bạc cũng không giải quyết được vấn đề và cô gái này lại nằm trong trường hợp đó, hắn cũng không muốn làm phiền nữa nên đã quay đầu rời đi.

Hắn vừa đi xong thì tiếng gõ cửa lại vang lên kèm theo giọng nói, "Tịch tiểu thư! Là tôi!"

Tịch Lạc Khuê nghe giọng hắn ta cũng nhanh bước đến mở cửa lần nữa.

Bước vào trong hắn ta đưa cái túi lên mà tỉ mĩ dặn dò, "Đây là túi chườm lạnh, còn đây là thuốc bôi, sau khi chườm xong thì cô đợi một lát hãy thoa thuốc."

Tịch Lạc Khuê nhận lấy trong lòng đầy cảm kích, "Cảm ơn anh nhiều."

Hắn ta nhẻn miệng cười hề hề, "Có gì đâu, tôi là bề tôi của Thẩm điện hạ mà, cô là nữ nhân của ngài ấy thì bề tôi như tôi phải chiếu cố chứ!"

Cách nói chuyện của hắn ta thật hài hước làm Tịch Lạc Khuê cũng thấy thoải mái hơn, đột nhiên hắn ta chìa tay ra.

"À để tôi giới thiệu một chút, tôi là Myron là một nhà thiết kế thời trang, tuổi đời hai chín xuân xanh, sở thích là biến những bông hoa xinh đẹp như Tịch tiểu thư khi mặc những bộ cánh tôi thiết kế càng trở nên rực rỡ, quyến rũ, kiêu sa hơn."

Tịch Lạc Khuê cũng rụt rè mà chìa tay, "Tôi là Tịch Lạc Khuê, sau này anh gọi trực tiếp tên tôi là được rồi, không cần gọi Tịch tiểu thư gì đâu... tôi ngại lắm!"

"Vậy sau này tôi kêu em là tiểu Khuê Khuê Ok chứ!" Kèm theo một cái nháy mắt và đổi luôn xưng hô.

Tịch Lạc Khuê cười gượng, "Ừm! Sao cũng được."

Trong lòng cô đã thầm nghĩ, sao cái tên này lại giống Hạ Nhã Tệ như vậy cứ thích gọi cô là tiểu Khuê Khuê.

***

Tịch Lạc Khuê nhìn đến giờ trên điện thoại, đã bảy giờ sáng rồi, mà Thẩm Ngạn Triết chẳng thấy mặt đâu, có chút hụt hẵng, đến giờ này hắn vẫn chưa về mà đến một lời thông báo cũng không có, hắn chẳng thèm gọi về mà cũng chẳng có lấy một tin nhắn nào, do dự một lúc cô bèn gọi thử cho hắn, nhưng lại chẳng có người bắt máy, Tịch Lạc Khuê thất vọng cùng một chút bất an, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Lúc này điện thoại của cô đã reo lên, Tịch Lạc Khuê còn tưởng Thẩm Ngạn Triết nhưng cô đã mừng hụt, là Cổ Tư Nghiêm điện đến.

"Alo! Tôi nghe!"

"Mai tôi có chuyện cần cô giúp, không biết cô có rảnh không?"

Tịch Lạc Khuê thật hiện cũng không rảnh, cô cũng không muốn từ chối thẳng thừng nên bèn hỏi: "Chuyện quan trọng không?"

"Cũng không quan trọng, nếu như cô bận."

Lúc này Tịch Lạc Khuê hơi do dự, hiện cô đang ở cùng Thẩm Ngạn Triết, muốn giúp thật cũng khó.

"Cô bận lắm sao?" Cổ Tư Nghiêm hỏi.

Tịch Lạc Khuê hơi ấp úng, "Cái này... Thật có chút."



"Vậy thì thôi vậy!"

Tịch Lạc Khuê khó xử, nghĩ lại thì dù sao Cổ Tư Nghiêm đã giúp cô rất nhiều, giờ hắn cần giúp, không lẽ cô chỉ mặc cho qua, " Cái đó... Tôi giúp gì được cho anh không?"

Cổ Tư Nghiêm thẳng thừng, "Tối mai tôi về nhà gặp bà nội, bà tôi có bệnh, bà chỉ muốn gặp vợ tôi... Mà vì bệnh bà không biết cô ấy đã mất, nên cô có thể đóng giả cô ấy giúp tôi được không?"

Tịch Lạc Khuê khó hiểu, "Đóng giả? Bộ tôi giống vợ anh lắm sao?"

Cổ Tư Nghiêm thành thật, "Đúng! Cô rất giống cô ấy!"

Tịch Lạc Khuê có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng biết trên đời này người giống người rất nhiều thì cũng không có gì làm lạ, mà bản thân vẫn còn đang nợ ân tình của Cổ Tư Nghiêm, nay Cổ Tư Nghiêm hắn có chuyện cần nhờ cô cũng không thể làm ngơ được, cô liền đồng ý, "Được rồi!"

Bên kia Cổ Tư Nghiêm đã vui ra mặt, "Vậy cảm ơn cô trước nhé! Vậy tối mai tôi đến đón cô."

"À... Nói thật với anh, tôi hiện đang đi biển cùng Ngạn Triết chưa về."

"Vậy mai cô về kịp không?"

Tịch Lạc Khuê cũng không biết sao, vì giờ không liên lạc được với Thẩm Ngạn Triết, giờ cô chỉ có thể đợi hắn ta thôi, trường hợp tệ nhất là nếu quá trễ thì cô chỉ còn cách bắt xe quay về thôi.

"Kịp, anh đừng lo, hứa với anh, Tịch Lạc Khuê tôi sẽ thực hiện mà!"

Nghe vậy Cổ Tư Nghiêm cũng nhẹ lòng, "Ừ! Vậy mai gặp cô sau."

"Ừm! Mai gặp, tôi cúp máy đây!"

Tịch Lạc Khuê vừa cúp máy thì điện thoại cô lúc này lại reo lên, tên Thẩm Ngạn Triết đã hiện rõ, cô liền bắt máy ngay.

"Tôi nghe!"

"Tôi thấy cô điện nên điện lại, cô là bạn của Ngạn Triết sao?"

Một giọng nam xa lạ bên kia, Tịch Lạc Khuê cũng hơi khựng lại vì chẳng hiểu tại sao điện thoại của Thẩm Ngạn Triết lại là người khác bắt máy.

"Ngạn Triết anh ấy đâu? Sao không nghe máy vậy?" Cô hỏi ngược.

Bên kia cũng không do dự nhưng giọng đầy não nề, "Cậu ta bị tai nạn xe rồi!"

Vừa nghe đến đó mặt Tịch Lạc Khuê đã trắng bệch, "Sao... tai nạn xe...?"Giọng cô cũng run lên, "Anh ấy... hiện giờ thế nào rồi?"

"Qua cơn nguy kịch rồi, hiện vẫn đang hôn mê chưa tỉnh."

"Ở bệnh viện nào vậy? Tôi đến đó liền." Giờ người cô cứ như đang trên đóng lửa.

"Bệnh viện Tư Lợi."