Thẩm Ngạn Triết trong phòng tắm đi ra, mắt hắn nhìn đến Tịch Lạc Khuê đã ngủ say trên giường, hắn đi đến kéo chăn ra rồi nằm xuống cạnh cô, môi hắn chạm nhẹ lên trán cô, nhìn khuôn mặt khóc đến thương tâm đó làm hắn xót xa vô cùng, mặt dù chuyện đã xảy ra như vậy nhưng trong lòng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bỏ rơi cô, đây là chuyện lạ đối với con người Thẩm Ngạn Triết hắn đây, trước giờ phụ nữ chỉ đơn thuần là công cụ để hắn phát tiết, nếu không sạch sẽ thì hắn sẽ vứt không chút thương tiếc nào, mà chuyện của Tịch Lạc Khuê thì nếu người đàn ông khác còn không chấp nhận được, huống hồ là loại người như hắn, vậy mà hắn lại không hề nghĩ đến điều đó.
"Em đã bỏ bùa gì tôi vậy hả?"
Lời Hắn thỏ thẻ cùng đầu mũi của hắn đã chạm vào đầu mũi cô, lúc này Tịch Lạc Khuê cũng đã mở mắt, thấy cô định quay người trốn tránh, hắn đã nhanh tay hơn giữ mặt cô lại.
"Em định trốn tránh tôi cả đời sao?"
"Tôi... Bẩn lắm..." Cô thều thào.
Tâm Thẩm Ngạn Triết nhói lên, môi hắn liền hôn lên từng nơi trên khuôn mặt cô, trán, mắt, má, "Chỗ này bẩn sao?"
"Hay là chỗ này?" Rồi lại chợt xuống môi.
"Ưm!"
Tịch Lạc Khuê chỉ biết nhăng mặt, cô không thể kháng cự lại được con người này, cho đến khi môi hắn đã lướt xuống cổ cô, Tịch Lạc Khuê mới yếu ớt van xin hắn.
"Làm ơn... Dừng lại đi..."
"Chỗ nào trên cơ thể em cũng điều rất sạch, rất thơm, cho nên ngoan, tôi không muốn nghe em nói những lời như thế nữa!"
Giọng hắn trầm ấm, làm tâm Tịch Lạc Khuê cũng mang chút ấm áp, cô còn nghĩ hắn sẽ vứt bỏ cô rồi, không ngờ hắn vẫn còn dịu dàng với cô như vậy, nhưng kêu cô quên đi, thì sao mà cô quên được, chuyện này thật quá kinh tởm, quá khủng khϊếp đối với cô, cô làm sao có thể sống được với một vết dơ thế này kia chứ!.
Nghĩ đến đó mắt Tịch Lạc Khuê lại ứa lệ, Thẩm Ngạn Triết ôm lấy cô vào lòng, một mặt, tay thì vuốt lấy đầu cô vỗ về, mặt khác mặt hắn đã lạnh đi hẳn, hai tên kia hắn đã xử hết một tên, còn một tên còn lại, lại may mắn trốn thoát, nhưng dù có lục tung hết cái thành phố T này, hắn cũng sẽ tìm ra cho bằng được kể cả tên chủ mưu đứng sau.
***
Quán rượu đêm.
"Sao không gọi tiểu tam ra?"
Nghe nhị ca hỏi Thời Thiệu Lãnh ngồi đối diện mặt đã nhăng nhó thở dài, "Tam ca không có tâm trạng, em giờ không dám nói chuyện với anh ấy luôn!"
Nhị ca hắn lại nhíu mày không hiểu, "Tại sao?"
Thời Thiệu Lãnh kéo một hơi thuốc, từ từ nhã ra theo đó là lời kể của hắn: "Nữ nhân của tam ca bị kẻ khác giở trò, lúc đầu chỉ bắt được hai tên bị thuê, tra tấn thì chúng cũng bảo biết cách lên lạc với kẻ thuê mình, nhưng sau đó vẫn không liên lạc được cũng không bắt được tên chủ mưu đứng sau, tam ca vì chuyện này mà như quả bom nổ chậm, lại gần anh ấy thật quá khủng bố."
Nghe xong nhị ca của hắn lại tỏ vẻ khá bất ngờ môi còn nhếch cao, "Tiểu tam vì một nữ nhân sao? Xem ra nó đối với con bé đó đúng là khác biệt nhỉ!"
Điều này Thời Thiệu Lãnh cũng khẳng định, Tịch Lạc Khuê trong lòng tam ca hắn đúng là hơi khác so với những nữ nhân trước đây.
Hắn gật gù, "Vị tam tẩu này chắc sẽ ngồi vị trí đó hơi lâu."
"Với cách làm việc của mày mà không bắt được kẻ đứng sau à, mày vô dụng vậy rồi?"
Thấy nhị ca liếc mình cười đầy khinh bỉ, Thời Thiệu Lãnh cũng không phản bác được gì, " Đúng là em vô dụng thật rồi, mà tên này khôn ngoan hơn ta nghĩ, nên chẳng để lại sơ hở gì."
Nhị ca của hắn lại nhướng mày đầy nghi hoặc, "Thù oán cá nhân sao? Kẻ thù của tam ca mày thì đầy nhưng giở trò với một cô gái để trả thù thì thật mới lạ."
Điểm này đúng là Thời Thiệu Lãnh và tam ca của hắn cũng đã nghĩ qua, vì Tịch Lạc Khuê chỉ là một cô gái bình thường cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai, nên dính vào loại chuyện thế này thì chỉ có thể do quan hệ của cô ấy với tam ca của hắn mà thôi, nhưng theo ý của nhị ca hắn là từ trước giờ tam ca hắn không phải chỉ mới quen Tịch Lạc Khuê mà trước đó đã không biết bao nhiêu là người, tại sao lại không xảy ra chuyện tương tự như vậy.
***
Hôm nay Hạ Nhã Tệ tìm đến, khi cô nghe Tịch Lạc Khuê nói trong điện thoại chuyện kia, vừa trông thấy Tịch Lạc Khuê đang thất thần ngồi trên ghế sofa gỗ hướng ra ngoài ban công, Hạ Nhã Tệ liền chạy đến ôm lấy.
"Tiểu Khuê Khuê...!"
Tịch Lạc Khuê không kiềm được nước mắt, cô lại dựa vào người Hạ Nhã Tệ mà khóc nức nỡ, Hạ Nhã Tệ cũng không kiềm lòng được mà khóc theo cô, vì quá đổi thương cho người bạn khổ thân của mình.
"Tiểu... Khuê Khuê... Xin lỗi, điều do mình rũ cậu đến đó... Nếu không đã không xảy ra chuyện này rồi!"
"Ư..." Tịch Lạc Khuê không nói thành lời mà cứ khóc.
"Xin lỗi... Xin lỗi cậu..."
Sau một màng khóc như mưa đó thì Tịch Lạc Khuê cũng bình tĩnh trở lại, Hạ Nhã Tệ nhìn đôi mắt đã sưng đỏ lên kia, không biết là cô đã khóc biết bao nhiêu lần rồi, điều đó làm Hạ Nhã Tệ càng tự trách bản thân mình hơn.
"Tiểu Khuê Khuê... Mình phải làm sao đây?"
Tịch Lạc Khuê lại càng không trách cô, "Đó không phải lỗi của cậu."
"Nhưng... Cậu thế này, làm sao mình không trách bản thân được kia chứ!" Hạ Nhã Tệ vẫn đưa ra bộ mặt tội tài đình.
Tay Tịch Lạc Khuê vươn lên chạm vào mặt cô chấn an, "Cậu mà tự trách bản thân mãi... Thì mình càng cảm thấy khổ sở hơn đó, mình nói rồi nếu lúc ấy cậu không rũ mình, thì cũng sẽ có lúc khác thôi... bọn chúng không tha cho mình đâu."
Hạ Nhã Tệ kích động, "Thật ra bọn chúng là ai kia chứ? Sao... bọn chúng lại hại cậu, có phải liên quan đến Thẩm..."
Hạ Nhã Tệ ngừng lại, mắt cô đã trợn lớn khi nghĩ đến những gì mình định nói,Tịch Lạc Khuê cũng đã nghĩ qua những ý nghĩ tương tự nên giờ cô thật sự rất sợ, sai lầm lớn nhất trong đời cô, có lẽ là dính dán đến Thẩm Ngạn Triết.
"Không thể để thế này, đi... Mình đi báo cảnh sát." Vừa nói Hạ Nhã Tệ vừa kéo tay Tịch Lạc Khuê đứng dậy.
Nghe đến đó cô đã hoảng hốt nhanh từ chối, "Không... Mình không muốn đi đâu."
"Nhưng không thể để cậu bị hại thế này, phải bắt chúng ra pháp luật."
Tịch Lạc Khuê mặt đầy lo sợ, cô không muốn chuyện này bị phơi bày ra, cô còn mẹ và em trai nữa, nếu họ biết thì sẽ thế nào? Nhất là mẹ cô sẽ sốc mà chết mất.
"Nhã Tệ! Mình xin cậu đó... Giờ mình không muốn nhắc đến chuyện này nữa... Nếu mẹ mình mà biết, bà ấy... Sẽ chết mất..."
Hạ Nhã Tệ khựng lại, cô quên mất mẹ Tịch Lạc Khuê vẫn đang bệnh.
"Tịch tiểu thư! Cô có điện thoại."
Giọng Tạ Ngải Tư đã chen ngang cuộc nói chuyện của cả hai, Tịch Lạc Khuê còn thắc mắc ai gọi thì giọng bên kia đã lọt vào tai cô, "Là tôi Tịch tiểu thư."
Là Cổ Tư Nghiêm, cô có chút khuẩn chương, "Cổ tổng sao anh biết số điện thoại này?"
Giọng Cổ Tư Nghiêm vẫn ôn tồn, "Không quan trọng, tiểu Lăng nó nói muốn gặp cô, nên làm phiền cô đến nhà tôi một chiến nhé! tôi cho tài xế đến đón cô."
Hắn lại giải thích thêm, "Cô cũng biết thằng bé đã mấy ngày rồi không gặp cô, giờ lại khóc nháo lên."
"Không cần đâu, tôi sẽ kêu tài xế Ngô trở tôi qua đó, nhưng anh hiện có ở nhà không?"
Nghe giọng Tịch Lạc Khuê có vẻ gấp gáp lẫn như bị nghẹt mũi làm Cổ Tư Nghiêm còn nghĩ cô đang bệnh, cộng thêm cô hỏi hắn có nhà không để làm? Làm hắn khá tò mò.
"Cô không khỏe sao? Hiện tôi đang ở công ty, cô tìm tôi có việc gì sao?"
"Tôi không sao, tôi quả thật... có chuyện tìm anh, nên tôi có thể ở lại đợi anh về không?"
"Được! Tôi sẽ tranh thủ về sớm." Mặc dù không biết chuyện gì nhưng hắn đã đồng ý ngay.
"Vậy tôi cúp máy đây!"
"Ừ!" Cổ Tự Nghiêm vừa ừ xong thì bên kia cũng không còn tín hiệu, hắn nhìn vào đồng hồ đã gần mười một giờ nên đã đứng dậy khoác lấy chiếc áo.
Cũng vừa lúc nữ thư ký của hắn đi vào, "Thưa ngài, có Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm thị cần gặp, vì họ không đặt lịch hẹn trước, nên tôi có cần từ chối không ạ?"
Cổ Tư Nghiêm hơi bất ngờ nhưng hắn lại không từ chối, "Mời Thẩm tổng vào đi."
***
Về đến biệt thự, Thẩm Ngạn Triết lao nhanh vào phòng làm việc tìm kiếm, hắn mở ngăn tủ ra thì thứ hắn đang tìm nằm ngay trong đấy, cầm lấy chiếc USB lên hắn cấm ngay vào chiếc laptop.
Đoạn video được hắn xem lại, đúng là có điểm đáng ngờ, lúc trước vì quá nóng giận nên hắn cũng không để ý cho lắm chỉ xem hờ hợt được một đoạn là đã ném đi rồi, bây giờ hắn đã biết được đoạn video này đúng là hai phân đoạn là hai người khác nhau, cảnh đầu đúng là Tịch Lạc Khuê nhưng cảnh sau tuy không quay khuôn mặt, cơ thể cũng khá tương đồng nhưng lại là một người khác, chỉ vì thấy sợi dây truyền mà hắn tặng cô nên hắn lại nghĩ người nằm đó là cô.
Đúng lúc đó điện thoại của hắn lại reo lên, là Thời Thiệu Lãnh gọi đến.
"Chuyện gì?"
"Tam ca tìm được tên chạy thoát rồi!"