Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy

Chương 22: Có Được Em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại căn hộ cao cấp mà Đường Linh Nhi đang ở.

"Uống thuốc rồi ngủ đi."

Đường Linh Nhi ngồi trên giường, nhận lấy thuốc từ tay Thẩm Ngạn Triết, cô do dự "Anh... ở lại đây với em chứ?"

Thẩm Ngạn Triết nhíu mày vẫn cái giọng cục súc "Tôi phải về."

Đường Linh Nhi đưa bộ mặt mất mát khổ sở ra " Làm ơn đừng đi, em sợ ở một mình những lúc thế này lắm."

"Vậy mà cô còn dọn ra ở một mình" Hắn lớn giọng quát.

Đường Linh Nhi cúi mặt, giọng cô cũng nhỏ dần "Em... thích tự lập, không muốn... bị gò bó."

Mặc kệ lời nói của Đường Linh Nhi thế nào, Thẩm Ngạn Triết vẫn quyết định về, hắn đứng lên, vừa quay người bước thì Đường Linh Nhi đã nhào từ trên giường xuống, ôm lấy người hắn.

"Đừng... đi."

"Buông ra!" Hành động đó làm Thẩm Ngạn Triết chán ghét, gỡ mạnh đôi tay ấy ra làm Đường Linh Nhi đã ngã xuống sàn nhà, mà Đường Linh Nhi đâu chịu thua lại ghì chặt lấy chân hắn, khóc nức nở.

"Tại... sao anh không nghe em giải thích, người em yêu là anh... em ra đi vì bị ép buộc mà... sao không tin em."

Thẩm Ngạn Triết đưa tay bóp chặt lấy mặt Đường Linh Nhi, ánh mắt đầy giận dữ đã nổi gân máu, hắn cay nghiến nhìn cô phát ra từng chữ "Đồ giả dối!"

Lực tay hắn càng tăng, làm Đường Linh Nhi đau đến lợi hại, cô chỉ còn biết đưa ánh mắt tội nghiệp đã chảy đầy lệ sang hắn.

Thẩm Ngạn Triết ghét bỏ, một cái hất mạnh tay đã làm Đường Linh Nhi ngã nhào lần nữa.

"Nhìn cô thật buồn nôn." Hắn nghiến răng.

Thẩm Ngạn Triết không muốn nán thêm phút nào nữa, hắn đứng dậy tiến nhanh đến cửa, mặt trắng bệch, Đường Linh Nhi chết lặng, hắn lại bảo cô buồn nôn, lúc nãy không phải còn tốt đấy sao? Sao giờ lại thành ra thế này! Hắn ghét bỏ cô đến vậy! Mắt thấy Thẩm Ngạn Triết sắp đi mất, Đường Linh Nhi không nghĩ nhiều đã đâm đầu mình vào tường.

A~ một tiếng đau đớn vang lên đã thành công làm Thẩm Ngạn Triết quay lại, hắn có phần sửng sốt, không ngờ Đường Linh Nhi lại điên đến mức này.

============================

Hôm đó Thẩm Ngạn Triết không về biệt thự, đến bốn giờ mấy chiều hôm sau hắn mới trở về, hắn vừa vào trong thấy Tạ Ngải Tư theo thói quen đã hỏi về Tịch Lạc Khuê.

"Cô ấy đâu rồi?"

Tạ Ngải Tư lưỡng lự như giấu giếm chuyện gì đó "Tịch tiểu thư... cô ấy..."

Thẩm Ngạn Triết đã nhận ra, hắn nhíu mày lớn giọng: "Cô ấy đâu?"



"Tịch tiểu thư... đã ra ngoài rồi thưa thiếu gia." Biết không giấu được nữa nên Tạ Ngải Tư cũng thành thật.

Điều đó lại làm máu điên của hắn phát tác "Ai cho ra ngoài? Tôi đã bảo không được cho cô ấy đi lung tung sao?"

Tạ Ngải Tư có chút lo sợ, hắn cúi đầu nhận tội " Là do tôi thưa thiếu gia, xin người cứ trách phạt."

Thẩm Ngạn Triết nghiến răng, hắn cũng thừa biết do Tạ Ngải Tư "Đi đâu?"

"Là đến biệt thự của Cổ tổng, Cổ Tư Nghiêm."

Hắn ngẩn ra một giây, lần này Thẩm Ngạn Triết thật sự không hiểu, nữ nhân của hắn thì có liên quan gì đến tên Cổ Tư Nghiêm đó, Tạ Ngải Tư lại vội giải thích.

"Tịch tiểu thư có quen con trai của Cổ tổng, đứa bé đó cứ khóc nháo không chịu ăn uống gì, chỉ có Tịch tiểu thư mới dỗ được nó, nên..."

"Khốn kiếp! Nữ nhân của tôi đã thành bảo mẫu của con hắn khi nào hả?" Thẩm Ngạn Triết quát trong giận dữ.

Tạ Ngải Tư không ngờ phản ứng của Thẩm Ngạn Triết là mạnh đến vậy, chẳng phải lúc trước cũng cho Tịch Lạc Khuê ra ngoài sao? Vậy mà giờ lại giữ cô ấy chặt chẽ đến vậy.

Tưởng chừng Thẩm Ngạn Triết sẽ đích thân đi đón Tịch Lạc Khuê về ai ngờ hắn tiến đến thang máy còn buông một câu cho Tạ Ngải Tư.

"Cho người đi đưa cô ấy về đây! Còn anh xuống phòng tối nhận gia hình đi."

Tạ Ngải Tư chỉ vâng một tiếng, không biểu hiện gì cho sự sắp bị ăn đòn roi kia.

============================

Tịch Lạc Khuê đã về đến, cô vừa bước về phòng đã thấy Thẩm Ngạn Triết bộ dạng vừa mới tắm xong, thân mặc áo choàng tắm, hiên ngang ngồi trên sofa thưởng rượu, cái nhìn sắc lạnh của hắn đã hướng đến cô, khi cô vừa mới mở cửa phòng, như muốn đυ.c một lỗ lên đó làm Tịch Lạc Khuê khẽ nuốt nước bọt, cô biết Thẩm Ngạn Triết đang không vui, chân cô như đóng cột không thể bước tiếp được nữa.

"Tôi cho em năm giây."

Tịch Lạc đã ngửi được mùi thuốc súng, cô ngay lập tức chạy lại bên hắn, không cần đến năm giây nhìn như đứa trẻ sắp bị vỡ mắng đến nơi.

"Có phải tôi chìu quá nên em hư? Lời tôi nói em chẳng để vào tai?"

"Tôi... không phải tù binh."

Tịch Lạc Khuê còn cố cãi, giờ thì hay rồi, mặt Thẩm Ngạn Triết đã tối sầm, hắn ném mạnh ly rượu xuống sàn, tiếng thủy tinh bể vang lên, trước khi để Tịch Lạc Khuê kịp phản ứng, hắn đã đè cô xuống sofa, cô trong tư thế ngồi, hai tay đã bị đôi bàn tay mạnh mẽ áp giữ, Tịch Lạc Khuê hoang mang vì không thể cử động được.

"Em nên biết thân biết phận, tôi không đủ kiên nhẫn để tha thứ cho em đâu!"

Tịch Lạc Khuê cảm thấy nực cười, hắn là làm như cô phạm một lỗi tài đình không bằng, cô đã phóng hoả hay cướp của, của ai mà hắn phải bày ra bộ mặt thế này? Nhưng cô cũng hết thuốc chữa rồi, cô đã động lòng với hắn, từ khi cô cảm nhận được chuyện của hắn và Đường Linh Nhi, cô đã phải bất an như thế nào, cộng thêm hôm qua hắn lại không về, lại làm càng cô khó chịu trong người hơn, trí tưởng tượng cô càng phong phú hơn, đã nghĩ hắn đang ở bên Đường Linh Nhi kia.



Khuôn mặt trắng hồng của Tịch Lạc Khuê đã chảy dài hai hàng lệ, Thẩm Ngạn Triết thấy, lòng hắn nhói lên, sự bực tức của hắn như chưa từng xảy ra.

Mặt hắn áp sát, nhẹ nhàng môi hắn chạm đến mắt cô từng bên, rồi chuyển xuống mũi sau đó đã dừng lại môi Tịch Lạc Khuê, bờ môi mềm mại của cô cùng bên trong ướŧ áŧ đó như một thứ mật ngọt ngào, càng hôn lại càng tham luyến, càng không thể dừng lại được.

Hôm nay Thẩm Ngạn Triết quyết sẽ không dừng lại, bờ môi không ngoan kia của hắn chuyển dần xuống cổ cô, cuồng dã mà hôn làm cả người cô tê dại, hắn đưa tay ra sau kéo dây khoá kéo chiếc đầm hoa cô đang mặc xuống , hành động đó làm Tịch Lạc Khuê đã khuẩn trương, đúng là ngoài chuyện ngoài ý muốn ở buổi tiệc trưởng thành kia, thì từ khi về đây với hắn, cả hai tiếp xúc thân mật nhất chỉ là hôn môi dữ lắm là dừng ở cổ thôi, nay là hắn muốn tiến xa hơn nữa.

Phần trên của chiếc đầm đã kéo xuống lộ phần thịt trần cùng chiếc áσ ɭóŧ trắng bên trên, ánh mắt Thẩm Ngạn Triết mang đầy du͙© vọиɠ, hắn chạm vào một bên ngực cách chiếc áσ ɭóŧ, làm Tịch Lạc Khuê theo phản ứng mà bắt bàn tay hắn lại, cô vẫn đang rất xấu hổ, mặc dù không phải Thẩm Ngạn Triết chưa từng thấy qua, hắn nhìn biểu hiện đáng yêu của cô, lòng lại càng khao khát hơn, tay bóp nhẹ một cái làm Tịch Lạc Khuê phải rên một tiếng a~.

Như kí©h thí©ɧ hắn hơn, môi hắn lại hạ xuống gặm nhấm lấy cánh môi cô, bàn tay không ngoan kia theo đó cũng chuyển động, làm hơi thở của Tịch Lạc Khuê càng gấp hơn.

"Ưm~!"

Cả hai cứ như thế mà hôn, Thẩm Ngạn Triết ôm lấy cơ thể mềm mại của Tịch Lạc Khuê đến giường mà đặt cô ngồi xuống, chiếc đầm vướng víu cũng bị hắn ném xuống sàn, chiếc móc áo ngực cũng bị hắn gỡ ra, giờ bàn tay Thẩm Ngạn Triết được chạm vào ngực cô mà không có vật cản nào, tay hắn nhẹ xoa nắn, bờ môi tham luyến kia cũng không quên mυ"ŧ hôn lấy một bên còn lại, cảm giác đó khuyến cả người Tịch Lạc Khuê như có luồng điện chạy qua, cô khẽ rên.

"Ưm~! A... đừng mà!"

Cả người cô ngã nằm xuống giường, Thẩm Ngạn Triết cũng ngã theo lên người cô, một lúc sau theo như lời Tịch Lạc Khuê, Thẩm Ngạn Triết đã dừng lại nhưng mà để cởi bỏ áo choàng tắm không cần thiết kia, thân hình hoàn mỹ của hắn lộ ra, đập vào mắt cô là thứ kia của hắn, xấu hổ cô đã vội che mắt mình lại, nhưng Thẩm Ngạn Triết đã lấy bàn tay ấy ra.

"Nhìn tôi!" Chất giọng trầm ấm của hắn đầy mị lực.

Tịch Lạc Khuê nhìn chiếc qυầи ɭóŧ của mình đã bị ném đi, cô rùng mình vì thứ to cứng kia đã đang chạm nhẹ ngoài hạ thân của mình.

"Ngoan sẽ không đau đâu!" Hắn khẽ nói bên tai cô.

Tịch Lạc Khuê còn đang nghĩ còn đau gì nữa thì bờ môi mạnh mẽ của hắn lại hạ xuống, cùng cái kia đã từ từ đưa vào, cơn đau ập đến.

"Ưm~!" Tịch Lạc Khuê có chút vùng vẫy, đây rốt cuộc là sao?.

"A... a... đau."

Đúng như Thẩm Ngạn Triết nghĩ đây đúng là lần đầu của Tịch Lạc Khuê, biết cô đau nhưng bảo hắn dừng lại thì còn khó hơn cả trời.

"Bảo bối, em thả thỏng thôi!" Mặt hắn đã rịn mồ hôi.

Tịch Lạc Khuê không có kinh nghiệm cô chẳng biết làm thế nào, thế nhưng Thẩm Ngạn Triết đã chịu hết nổi, một cái thúc mạnh đã vào trong cùng tiếng la đau của Tịch Lạc Khuê, hạ thân như bị xé rách.

Thẩm Ngạn Triết ra sức hôn những nơi nhảy cảm của cô để Tịch Lạc Khuê có thể thả lỏng một chút, vì chỗ ấy quá chặt, khiến hắn không thể nào di chuyển được.

Bờ môi của hắn làm cô không chịu nổi mà cứ phát ra tiếng rên rĩ, phía dưới Thẩm Ngạn Triết cũng dần di chuyển làm tiếng rên kia càng dồn dập.

"A... a... Ngạn Triết!"

Hơi thở gấp gáp của hắn phả vào cô kèm theo đó là sự thoả mãn chưa từng có "Bé ngoan..."
« Chương TrướcChương Tiếp »