Editor: Thư
Khi Cố Linh Nhan biết cái gì gọi là tự rước họa vào thân thì chuyện đã quá muộn rồi.
Ngay cả lấy Đơn Cảnh Xuyên luôn luôn nghiêm cẩn rập khuôn và nhân phẩm trác tuyệt của anh tới nói, như vậy muốn anh chủ động xuống tay đã nói lên Cố Linh Nhan hoặc liền khóc lóc om sòm khiến anh dựng lông, hoặc là làm nũng được quá mức.
"Nặng..."
Trước kia anh từng ở trong quân đội huấn luyện vài năm, luyện thành một thân tinh tráng chắc thịt luôn luôn được Cố Linh Nhan yêu thích không buông tay, từ đầu tới đuôi muốn sờ mấy lần, hiện tại cô bị người ta áp dưới thân, lại cảm thấy ngay cả khí cũng không thể hít thở nổi nữa rồi.
Đơn Cảnh Xuyên cũng có chút ngà say, bình thường con ngươi vốn trầm nhạt, đêm nay lại sáng rỡ, quanh mũi là mùi sữa thơm trên người cô, mắt thấy cô cuộn tròn thành một cục be bé ở dưới thân mình, môi lại chính mình hôn đến nỗi mũi như sắp không thở được đến nơi, lửa nóng trong mắt lại càng cháy hăng hơn.
“Tránh ra cho chị..." Phía dưới anh đã có chút nóng lên rồi, Cố Linh Nhan trong men say dạt dào muốn phản kháng, mất hứng nắm chặt lỗ tai anh lầu bầu lẩm bẩm.
Bình thường Đơn Cảnh Xuyên sủng cô nên để mặc cô, hiện tại thật sự người chọc cho đứng lên rồi nên lòng dạ cũng cứng rắn hơn, động tác trên tay nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ áo quần của cô, theo môi một đường kéo dài xuống.
"Em muốn đi ngủ..." Toàn thân Cố Linh Nhan một hồi lạnh một hồi nóng, hai mày nhăn lại hơi hơi nổi lên đáng yêu hồng nhạt, bất mãn đẩy bờ vai của anh, "Oa Oa, anh thật nặng..."
Lúc này anh đang vùi đầu vội vàng kéo quần tất của cô xuống, tiện thể trầm mặc không có mở miệng.
Lần này thỏ xù lông giận thật, xuống tay cực chuẩn nhéo nhéo cái chỗ đã có chút nổi lên của anh, "Em nói cho anh rồi, không cho anh dính vào, hiện tại đầu em cực kỳ choáng quáng."
Trên trán anh, gân xanh nhíu nhíu, lại vẫn lại mặt không đổi sắc lột sạch quần áo của mình và cô ném sang một bên, mượn tay cô đặt ở nơi nào đó không chịu cách trở quần áo, áp mình đè lên.
Một tay Đơn Cảnh Xuyên chỉ dẫn bàn tay của cô mà xoa nắn trên dưới, một tay kia tìm được cánh hoa nhỏ phía dưới người cô không nặng không nhẹ cũng xoa nắn nó, dần dần lại còn duỗi một ngón tay ra vào.
Hiện tại dưới lòng bàn tay cô là đồ vật nóng bỏng của anh, bên tai nghe anh hơi hơi gia tăng thở dốc, nơi bên dưới kia dần dần hư không vì bị anh chọc ghẹo đến mức hơi nước đầy căng, cắn môi hai mắt đầy sương mù nhìn anh.
"Thích nằm sấp ngủ, hửm?" Giọng nói của anh trầm thấp khàn khàn, mồ hôi trên trán từ từ rơi xuống bên gối cô, Cố Linh Nhan vô ý thức khẽ hừ một tiếng, liền bị anh chuyển người lại.
Thân thể của cô gái nhỏ vừa trắng vừa mềm, giống thú nhỏ mới trưởng thành, anh không nói một lời mông tròn hơi hơi run rẩy của cô, đỡ đồ vật của mình mới được cô hầu hạ từ từ đẩy đi vào.
"Ưʍ..." Động tác của anh càng khắc chế cô lại càng khó chịu, trong thân thể nơi nơi bị tràn ngập cảm giác khiến cô không khỏi uốn éo thân mình muốn chạy trốn, "Quá nhanh... Em không cần..."
Đơn Cảnh Xuyên lại đâm vào bên trong một chút, thấy cô thật sự không thoải mái, đành rút ra lật cô lại, cúi đầu hôn lên hai luồng trắng nõn của cô.
Bên trong an tĩnh đến nỗi nghe được âm thanh anh chuyển động mang theo tiếng nước ẩm ướt, toàn thân cô cũng bốc lửa, hai chân vô ý thức khép mở, từ từ quấn quanh hông anh.
Chỗ nào đó trên thắt lưng anh bị cô mài đến tê rần, trực tiếp nâng thân thể của cô lên, đặt hai chân thon nhỏ lên bả vai, lần này trực tiếp dùng lực đâm vào bên trong.
"Ra ngoài chút đi..." Cố Linh Nhan bị anh đột ngột đội lên chỗ sâu nhất, kéo dài âm điệu thở hào hển, trong thân thể không tự giác co rút nhanh từng đợt một, anh bị cắn chặt sảng khoái đến mức lỗ chân lông lý muốn nở to ra gấp mấy lần bình thường, hai tay nâng hai đùi cô, nâng lên mông tinh tráng lên hung hăng va chạm vào nơi đó.
Vốn tư thế mặt đối mặt này có thể đi vào rất sâu, cô lại vẫn mở rộng hai chân ra lộ ra nơi phấn nộn nho nhỏ trước mắt anh, càng làm cho anh như cá gặp nước, trên cao nhìn xuống một cái rồi một cái đưa thẳng vào trong.
Cô nhỏ giọng cắn môi ừ a a thở khẽ, anh mướt mồ hôi như mưa, cúi đầu, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng cái miệng nhỏ đã bị kéo thành một đường thẳng đang cố gắng cắn nuốt chính mình, nơi phấn nộn kia lại vẫn hơi hơi bị mang ra ngoài theo mỗi chuyển động, hoa dịch trong suốt mang theo âm thanh chất lỏng sột soạt, càng làm cho hốc mắt anh đỏ tươi như máu.
Cố Linh Nhan đã đến, lắc đầu cầu xin tha thứ nói "Mệt mỏi quá", hôm nay anh mượn rượu mạnh nên đương nhiên là không buông, một tay ôm cô từ trên giường xuống, dùng sức ra vào lúc lên lúc xuống.
Cứ kí©h thí©ɧ như vậy thì cô làm sao chịu nổi, mỗi một lần đâm xuống, gần như toàn bộ của anh đều bị nuốt vào trong, lúc đi ra lại ra tận ngoài, không được mấy lần cô lại đến nữa.
Đơn Cảnh Xuyên nâng eo nhỏ của cô lên, nhanh hơn cho kịp cơn dư âm, nhiều lần đều đã tiến vào nơi tận cùng, như vậy một vòng tiếp nữa cuối cùng cô cũng khóc hu hu thành tiếng, tay dùng sức đập lên bờ vai của anh, không ngừng mắng.
“Được rồi, đừng khóc." Anh cũng biết có chút quá, sau cùng lại động hai lần, gầm nhẹ một tiếng, va chạm sâu vào trong lần cuối, sau đó rút khỏi mới giải phóng giữa hai chân cô.
Hai chân Cố Linh Nhan đều đã run rẩy đến mức không thể khép, cánh tay gắt gao ôm lấy cổ của anh không chịu thả lỏng, không ngừng bắn cho anh những ánh mắt mang dao, anh lạnh nhạt chịu đựng, ôm cô vào lòng nói nho nhỏ mấy câu.
Cô đảo tròn mắt suy nghĩ một phen, trên gương mặt lại thêm đỏ ửng, bĩu môi hô "Ông xã".
Đơn Cảnh Xuyên vẫn luôn luôn trầm ổn ăn nói có ý tứ, mặt mày lại càng thêm thoả mãn, cong môi, cúi đầu dùng sức hôn cô một cái.
***
Thành phố S, sau đợt đầu xuân, Phó Chính liền giúp Thiệu Tây Bội lo hết mọi chuyện để vào nằm phòng săn sóc đặc biệt của bệnh viện, lần trước đưa Thiệu Tây Bội đi kiểm tra sức khoẻ cũng phải mời một phòng bác sĩ và nhân viên có liên quan, 24 giờ xoay chung quanh cô.
Lâm Văn và Phó Thiên có rảnh liền thường xuyên sẽ đến bệnh viện thăm cô, buổi chiều, khi Thiệu Tây Bội đang nằm ở trên giường đọc sách, Phó Thiên nhìn thấy bụng cô đã nhô lên như núi, có chút thổn thức không thôi, lắc đầu tán dương, "Chị Bội Bội, chị thật sự là gương mẫu cho nhân loại mà."
Thuộc Tây Bội bị một câu bình luận không đầu không đuôi của vị thiếu niên anh khí này cho đến bật cười, vươn tay nhéo nhéo lỗ tai anh.
Ánh mắt Lâm Văn nhìn cô lại càng ôn nhu như nước, cẩn thận kéo tay cô sang nhu nhu, trong mắt lại mang theo ánh nước, "Vất vả cho con rồi, Bội Bội."
Phụ nữ có thai vốn luôn dạt dào cảm xúc, tình cảm tăng nhanh bất ổn, ở chung với một Phó Chính bình thường không nói không rằng, thật sự không chọc cô khóc nữa, thay vào đó là loại cảm giác muốn làm mẹ luôn dạt dào, lại nghĩ đến Lục Mộc - người nên túc trực sớm tối bên cô nhất lại không ở đây, Thiệu Tây Bội cảm thấy mũi chua xót vô cùng.
Lúc Phó Chính đi vào phòng bệnh nhìn thấy cảnh tượng này, mày liền nhíu lại ngay, Lâm Văn thoáng nhìn sắc mặt con lớn không hờn không giận, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, buồn cười nói, "Mẹ cũng không phải muốn ăn thịt vợ con, con trừng cái gì?"
Lời trêu chọc này Thiệu Tây Bội nghe xong, mặt cũng đỏ bừng lên, xấu hổ không biết nói cái gì cho phải, Phó Chính hừ lạnh một tiếng, nhìn kỹ Thiệu Tây Bội một hồi, đẩy đẩy kính mắt, tóm Phó Thiên sang phòng khách cách vách.
"Bây giờ cổ đông bơm tiền còn đáng nghi không?" Phó Chính chỉ chỉ tay lên văn kiện hỏi.
"Đã không còn nữa rồi anh." Phó Thiên lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy ý sùng bái che dấu không được, "Trước kia cho anh mượn danh nghĩa thao tác, mấy cổ đông kia lại vẫn còn nặng lòng nghi ngờ lắm, hiện tại chính anh tự lực cánh sinh, em thấy bọn họ đều đã phục lăn cả rồi."
Phó Chính không có gì ý muốn đáp lại.
"Anh, anh thật sự không hối hận chuyện từ chức phần công tác trên thành phố à?"
Tuy anh bỏ chính theo thương (*) cũng vẫn lại cứ thuận buồm xuôi gió như cũ, mức độ tự do cũng hơn công việc tham chính, nhưng mà đã nhiều năm đi theo chính trị, cơ hội lên trời mà anh vẫn hằng chờ đợi đã ở trong gang tấc rồi
(*): bỏ chính trị theo thương nghiệp
"Em càng thích hợp hơn anh." Phó Chính vẫn lại né tránh đề tài này, ngược lại đưa tay vỗ vỗ bờ vai em trai.
Đứa em trai ruột này do chính tay anh dạy dỗ, tính tình cũng ôn hòa hơn anh, giao tiếp với người khác lại càng khéo léo hơn anh, sau này tham chính mới chính thức là lúc tiền đồ vô lượng (*).
(*): con đường tương lai rộng mở, không biết sẽ phát triển đến mức độ nào
"Em biết hiện tại trong lòng anh đang lo cho chị Bội Bội và cháu trai của em." Phó Thiên nhíu mày vui đùa, "Chuyện làm trâu làm ngựa khổ sai đều đã ném cho em, anh có vợ lại có con, sau đó chỉ việc ngồi quản lý công ty hưởng phúc thôi."
"Đúng rồi anh à." Phó Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, "Cuối cùng thì bao giờ anh với chị Bội Bội với đi lĩnh chứng hả? Còn không tới hai tháng nữa là bé con phải ra đời rồi đó."
Mặt Phó Chính không đổi sắc, nhàn nhạt nói mộy câu "Xen vào việc của người khác", rồi xoay người đi trở về phòng bệnh.
...
Ngày sinh dự tính nằm trong vòng hai ngày nay, gần như buổi tối Phó Chính không thể ngủ ngon được, thời thời khắc khắc lo lắng nửa đêm không người cô có thể đột nhiên đau ở đâu không, cho dù ngủ thϊếp đi thì giấc ngủ cũng rất dễ tỉnh.
Thiệu Tây Bội đi kiểm tra sức khỏe, toàn bộ đều bình thường, thầy thuốc nói thai vị có thể sẽ cần đến các biện pháp trợ sản, dặn cô phải đi lại nhiều, không nên nằm lì trên giường, mỗi lần kiểm tra, Phó Chính đều ở bên cạnh cô, kế hoạch tường tận chu đáo chặt chẽ, xế chiều mỗi ngày liền từ công ty gấp gáp trở về, đỡ cô đi vài vòng trong vườn hoa bệnh viện.
Thời tiết dần dần chuyển ấm, khi đi đường, thân thể cô càng ngày càng vụng về, vóc dáng vốn lồi lõm hấp dẫn hoàn toàn biến dạng, cô gần như rất ít soi gương, nhưng nhìn vóc dáng của những người phụ nữ mang thai khác cũng ít nhiều có thể đoán được tình hình hiện tại của mình.
"Anh Phó, chị Phó." Trong hành lang đúng lúc có một nữ bác sĩ đi tới, cô đứng ở trước mặt Thiệu Tây Bội, mặt hiện ý cười nhìn cô một hồi, đột nhiên mở miệng nói, "Mọi người đều nói làm mẹ rồi vẫn cứ xinh đẹp, quả nhiên lời này không hề giả chút nào."
"Cô cũng đừng đùa cợt tôi chứ." Thiệu Tây Bội bĩu môi, nghiêm chỉnh lắc đầu với nữ bác sĩ, "Tôi có thể tưởng tượng bộ dạng hiện tại của tôi như thế nào mà."
Không hiểu sao bác sĩ nghe cô nói, ý cười càng đậm, ngẩng đầu liếc Phó Chính bên cạnh cô một cái, "Chỉ cần anh Phó không ngại, dẫu có giống khoai lanh thì cũng không sao cả đâu."
Thiệu Tây Bội nghe xong lời này cũng không biết nên phản bác như thế nào nữa, thật bất đắc dĩ vì cái gì mà hình tượng đức ông chồng kiểu mẫu lại dính với người đàn ông mặt lạnh quanh năm thế này trong mắt mọi người.
Lại nói chuyện phiếm vài câu với bác sĩ, Phó Chính liền dẫn cô tiếp tục đi về phía trước, cô tựa hồ còn đang suy nghĩ chuyện vóc dáng của mình, cúi đầu mày chau mặt ủ.
"Không khó xem." Tay anh ôm bụng bầu của cô, miệng thản nhiên nói.
Cô bị một câu thình lình của anh làm kinh ngạc, ai ngờ ánh mắt anh lại càng không thèm tránh, đảo qua vị trí trước ngực cô, trong đôi mắt mang theo ý cười cực nhạt, "Không mập."
Quỷ mới biết anh đang nói chỗ nào không mập!
Cuối cùng cô nhịn không được dùng sức trừng người kia một cái, mới vừa đi phía trước một bước, đột nhiên cảm thấy trong người không đúng lắm.
"Làm sao vậy?" Anh phản ứng nhanh hơn, trước một bước kéo bờ vai cô, trầm giọng hỏi.
"Em…..” Thiệu Tây Bội đau đến sắc mặt trở nên trắng xanh, trước mắt dần dần tối mờ.
____________________________________________________________