Chương 29: Khi bừng tỉnh cũng đã muộn màng

Ở dưới lầu của bệnh viện, một chiếc xe hơi màu đen có rèm che đã đậu lại lâu rồi, lúc Phó Chính ngồi vào ghế sau, Phương Miễn ngồi phía trước quay đầu lại nhìn anh, vừa run vừa sợ mà nói, "Cục trưởng, thật sự là quá chiếu cố rồi! Lại làm phiền anh, để anh đưa vợ tôi đi khám thai giúp tôi..."

Phó Chính đen mặt khoát khoát tay, ý bảo anh ta lái xe đi.

Phương Miễn vừa khởi động xe vừa toát mồ hôi lạnh nhìn thủ trưởng qua kính chiếu hậu, buổi chiều trước khi anh ra ngoài làm việc, lúc ở trong phòng hội nghị bác sĩ có điện thoại tới đúng lúc bị Phó Chính nghe được, không ngờ Phó Chính lại chủ động đề nghị đưa vợ anh đến bệnh viện giúp anh, dọa anh sợ suýt chút nữa tè ra quần.

Anh cũng không thể nào ngờ, chuyện cướp máy bay dẫn đến việc bây giờ bệnh viện đông đến nước chảy không lọt, Phó Chính lại là người thích yên tĩnh như vậy, tóm lại là không nên chen chúc đưa vợ anh đi khám thai, sao lại làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy chứ.

***

"Bác trai, mời dùng trà." Trong phòng khách của nhà họ Phó, Lương Kha mỉm cười bưng trà mời Phó Lăng, lại thân mật kéo tay Lâm Văn, "Bác gái, lần này con đi Pháp có mang về tặng bác bộ tắm gội hương hoa cỏ, hy vọng là bác vừa ý."

"Sao lại nói thế?" Lâm Văn vô cùng vừa ý nàng dâu chưa vào cửa này, "Đi đâu cũng nhớ đến hai bác, tiểu Kha thật là hiểu chuyện."

Lương Kha khéo léo cười, trên tay cầm một máy chơi game đời mới vừa mới mua về, đưa đến trước mặt Phó Thiên, "A Thiên, em xem thử có thích không?"

Phó Thiên nhận lấy, gật đầu nói một tiếng "Cám ơn", nhưng trên mặt không có lấy một nụ cười.

"Phó Chính, con qua đây." Phó Chính mới vừa bước vào cửa, Phó Lăng để ly trà xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói với anh, "Con xem, từ xế chiều là tiểu Kha đã tới đây rồi, đến cơm tối cũng nói là phải đợi con về ăn chung."

"Con đã ăn rồi." Anh tháo mắt kính xuống rồi đi về phòng, Phó Thiên thấy vậy nhếch miệng cười, Lâm Văn muốn nói lại thôi, Lương Kha nở nụ cười đúng mực, đứng dậy đi theo anh vào trong phòng.

Sau khi cô ta bước vào phòng anh thì khóa cửa lại, ôm lấy cánh tay anh cười lạnh, "Nghe nói hôm nay anh đến bệnh viện, thế nào, đột nhiên muốn đối xử tốt với anh vợ cũ rồi hả?"

Phó Chính mới vừa cởϊ áσ sơ mi, lúc này đặt mắt kính xuống, vẻ mặt vô cảm, bước tới ấn tay cô ta lên cửa vang lên “ầm” một tiếng, một tay chống lên bên cạnh tai cô ta, "Chớ có diễn trò, vẫn chưa bước vào cửa nhà tôi đâu."

Lương Kha cũng không hề tức giận, ngược lại còn giương môi lên, hai tay câu lên cổ anh, một cái chân dài nhỏ mờ ám cọ nhẹ vào chân anh, "Trong giới cũng đã loan truyền rằng bây giờ anh vì muốn cưới em nên ngay cả cánh cửa của “Mộc cách” cũng không bước qua, anh trọng tình như thế, vậy trước khi kết hôn anh có muốn làm nóng người một trận với em không?"

Anh nhìn cô ta một hồi, một lúc sau gương mặt hơi hướng về phía cô ta, cô ta phối hợp đưa đôi môi lên, nhưng đột nhiên cảm thấy áp lực trên người đã biến mất.

"Cô biết cô sẽ nhận được cái gì mà, tốt nhất là đừng có mơ tưởng như vậy nữa."

...

Phó Chính tắm xong ra ngoài, chạm mặt Phó Lăng đang đứng trong hành lang.

"Con bớt phóng túng một chút đi." Mặt mày Phó Lăng âm trầm, "Làm xong hạng mục của con, lo cho tốt chuyện kết hôn, đừng có gây rắc rối cho ba."

"Ba kiêng dè Lương Vũ như vậy từ khi nào vậy?" Phó Chính lau tóc, giật giật khóe miệng, "Làm ba chồng người ta vui đến vậy sao?"

Hai cha con căng thẳng đối mặt nhau, ánh đèn mờ chiếu xuống khuôn mặt Phó Lăng, không nhìn ra biểu cảm gì.

"Ba, chó chê mèo lắm lông cũng không hay." Phó Chính cầm khăn lông đi về phía phòng ngủ của mình, lúc đi ngang qua người ông thì ngừng bước, "Không phải mấy năm trước ba và mẹ đã chia phòng ra ngủ riêng rồi sao."

***

Thiệu Tây Bội ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt vô cảm, hai chân giống như đang giẫm trên bông vải vậy, không còn chút sức lực.

Anh để cho cô gái khác mang thai con của mình, còn kiên nhẫn dắt cô ấy đến bệnh viện khám thai như vậy.

Đó là chuyện cô có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến -- mang thai con của anh, con của cô sẽ gọi anh là ba.

Có phải tất cả những tình cảm mà cô khó khăn dứt bỏ cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì không? Có phải cô cũng nên tát mình một cái, mới có thể tỉnh táo lại mà hiểu rõ anh sẽ là chồng của người khác rồi, là ba của đứa trẻ khác rồi không?

Mưa càng lúc càng lớn, cô chỉ cảm giác cả người lúc lạnh lúc nóng, trước mắt càng ngày càng tối.

Lúc này phía sau có tiếng bước chân gấp gáp càng ngày càng đến gần, cả người Tiêu An đã ướt đẫm, nhanh chóng chạy tới, đột nhiên kéo cánh tay của cô, ôm chặt cô vào ngực anh.

"Không phải anh đi họp rồi sao......" Cô cắn môi, hơi thẩn thờ ngẩng đầu nhìn anh.

Vẻ mặt Tiêu An chưa bao giờ dữ tợn như vậy, anh trầm mặc một lúc, cúi đầu hôn lên trán cô, vẻ mặt từ từ dịu dàng lại.

"Bội Bội." Người đàn ông trẻ tuổi lấy ra một cái hộp nhung nho nhỏ từ trong túi quần, đôi mắt đen láy rất chuyên tâm nhưng lại mang theo sự thương xót đến tận cùng.

"Chiếc nhẫn này, anh đã mang theo bên mình hai năm rồi, lúc ở Mĩ, ngày nào anh cũng lấy ra nhìn. Nghĩ rằng chờ khi anh trở về sẽ lập tức cầu hôn em, bằng mọi cách phải rước được em về nhà."

"Sau đó anh lại biết chuyện của em và Phó Chính, anh gần như phát điên luôn rồi." Anh siết chặt cái hộp trong tay, "Người phụ nữ mà anh yêu thương, lại bị một người đàn ông khác đối xử như vậy suốt tám năm trời."

"Bây giờ anh chỉ muốn cầu xin em một chuyện, xin hãy để cho anh được ở bên cạnh em, xin em đừng đuổi anh đi." Anh nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng tươi cười, "Không dễ chịu như vậy sao em có thể chịu đựng một mình, cũng mang anh theo đi."

Không biết là nước mắt hay là mưa, làm cho cô gần như không nghe được nhịp tim của mình, cũng hoàn toàn không thấy rõ mặt anh.

Một người đàn ông ưu tú vượt trội như vậy, vậy mà lại đồng ý cưới một cô gái hoàn toàn không yêu anh, cưới một người bị cả dòng họ vứt bỏ, bị người đàn ông khác coi là người phụ nữ tìm đến khi rãnh rỗi.

"Gả cho anh đi, có được không."

Tôi biết rõ đời này em chỉ yêu một mình anh ta, giống như đời này tôi chỉ yêu có mình em vậy.

Tôi cũng không trách em, tôi chỉ tự trách mình đã không được gặp em sớm hơn, tôi chỉ cầu mong có thể cho tôi một cơ hội, để sau này tôi bù đắp lại những năm tháng đã bỏ lỡ kia hay không?

Thiệu Tây Bội kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng chói trong tay anh, trong cơn mưa to ào ạt, chỉ cảm thấy khi bừng tỉnh thì cũng đã muộn màng rồi.

Giờ đây trong lòng cô vừa bi ai vừa cảm kích.

***

Đơn Cảnh Xuyên quả thật xứng với danh hiệu người đàn ông “tỷ lệ vàng” thời nay mà đám Cố Linh Nhan đã đặt cho.

Từ trường học Cố Linh Nhan đến thăm anh, vừa đúng lúc thấy anh đang thay quần áo chuẩn bị xuất viện, thế nên núp ở phía sau bức bình phong nhìn lén, nhìn đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng, suýt chút nữa máu mũi cũng muốn phun ra luôn.

Cù Âm cầm bình giữ nhiệt đi vào phòng bệnh, thấy cảnh tượng này, khuôn mặt được bà chăm sóc kỹ lưỡng cũng trở nên hết sức vặn vẹo.

"Khụ." Bà ho nhẹ một tiếng, Cố Linh Nhan giật mình, vội vàng quay đầu lại, đứng nghiêm chỉnh, cất cao giọng nói, "Chào bác gái ạ."

Cù Âm thật sự không muốn hòa nhã vui vẻ với cô, nhưng là người được giáo dục tốt nên bà gắng gượng để không thất lễ, miễn cưỡng gật đầu chào hỏi qua loa rồi đi thẳng vào phòng bệnh.

"Ba con đem về một con cá, nói tối nay làm canh đầu cá cho con uống." Bà sửa sang lại cổ áo cho con trai, đau lòng nhìn trán của anh, "Cũng may là vết sẹo nằm gần phần da đầu, tóc che lại là không thấy nữa."

"Thấy được!" Cố Linh Nhan nhún nhảy đi vào, mở to mắt nói: "Gió thổi qua mái tóc là có thể nhìn thấy, Đơn Cảnh Xuyên anh bị hủy nhan sắc rồi ha ha ha."

Cù Âm tức nghẹn, nhìn con nhóc cười đến ngã trái ngã phải quả thật là muốn quăng cái bình giữ nhiệt qua đó.

"Mẹ, con đưa em ấy về trước rồi trở về nhà." Đơn Cảnh Xuyên cầm cái túi xách của Cố Linh Nhan, "Lần trước có người muốn xử con nhưng lại đến gây phiền phức cho em ấy, con không yên tâm."

Cù Âm nhíu mày, liếc mắt nhìn Cố Linh Nhan ở bên cạnh, miễn cưỡng nói: "Được rồi, vậy con trở về sớm một chút."

Nói xong trầm mặt gật đầu với Cố Linh Nhan, sau đó xoay người đi ra ngoài.

"Nồi, xem ra ba mẹ anh đều rất không thích em." Cố Linh Nhan đi theo Đơn Cảnh Xuyên ra thang máy, nghiêng đầu hỏi anh, "Mấy ngày nay em cảm thấy được ba anh cũng muốn lôi cổ em quăng thẳng ra ngoài cửa sổ á."

"Nói bậy đi." Anh vỗ vỗ đầu cô, vừa định nói gì đó bỗng nhiên thấy ánh mắt của cô nàng sáng lên, vui mừng kêu, "Đầu trọc!"

Ở phía trước, thằng nhóc được gọi là đầu trọc quay đầu lại, thấy cô nó cũng rất vui mừng, "Đậu nành?!"

"Con mẹ nó cậu mới là đậu nành đó!" Cố Linh Nhan chạy lên đạp thắng nhóc một đạp, "Sao em lại ở đây? Lại đánh nhau với người ta à?"

"Chị không có ở đây đánh cái quái gì mà đánh?" Thằng nhóc tặc lưỡi cười nói, "Đi khám bệnh với mẹ em, còn chị?"

Lúc này Cố Linh Nhan mới chỉ chỉ vào Đơn Cảnh Xuyên đang đứng sau lưng, "Đến tìm bạn trai chị."

Đầu trọc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đơn Cảnh Xuyên, đột nhiên chỉ vào anh nói, "Anh... Không phải anh là cục trưởng đã cứu người được đăng trên báo kia sao?"

"Rút tay em lại." Cố Linh Nhan chụp được tay của cậu ta, đầu trọc không dám nhìn Đơn Cảnh Xuyên nữa, rút tay lại nói khẽ, "Sao chị lại tìm một người lớn tuổi hơn chị dữ vậy, có triển vọng à!"

"Bạn nhỏ chớ nhiều chuyện!" Cô vung tay định đánh vào đầu cậu nhóc, đầu trọc cũng không cam chịu yếu thế, hai người chị một cái tôi một cái, ầm ĩ cả lên.

Ở bên cạnh, ánh mắt của người nào đó trở nên thâm trầm, sau khi đánh qua đánh lại vài lần vẫn là đầu trọc phản ứng nhanh nhạy hơn, tách tay Cố Linh Nhan đang cấu véo cánh tay cậu ta ra.

Lúc này Đơn Cảnh Xuyên gật đầu với đầu trọc, bỏ đi vào thang máy trước, Cố Linh Nhan sững sờ, làm mặt quỷ với đầu trọc, sau đó đành phải xoay người chạy theo anh.

***

Lúc lái xe về Đơn Cảnh Xuyên cũng không nói chuyện nhiều, sau khi đến nhà trọ, rốt cuộc Cố Linh Nhan cũng không kiềm chế được, vứt cái túi lên ghế sofa, lông mày dựng đứng, "Anh bày ra bộ mặt đó là thế quái nào hả?!"

Mặc dù bình thường mặt anh lúc nào cũng như cá ươn, nhưng mà cô cũng nhìn ra được không biết vì lý do gì nhưng bây giờ anh đang không muốn để ý đến cô.

Thấy anh vẫn không có ý lên tiếng, chỉ bình tĩnh dọn dẹp đồ trên bàn, cơn giận của cô vụt lên, "Cục trưởng đại nhân xả thân cứu người, bây giờ là nhân vật nổi tiếng, là đại anh hùng rồi, cũng không thèm nói chuyện với dân đen hèn mọn như tôi phải không?"

"Với lại không chừng bây giờ đàn bà con gái ở khắp Trung Quốc này đều muốn gả cho anh đó, vậy anh cứ từ từ mà chọn đi!"

Cuối cùng Đơn Cảnh Xuyên cũng đã ngừng thu dọn đồ đạc, trầm giọng nói, "Đừng có giở tính trẻ con như vậy nữa, lấy chuyện cứu người nói nhập nhằng vào đây làm gì?"

"Đúng vậy em là đứa trẻ ương ngạnh, em mới lớn không có đầu óc, tính khí nóng nảy, không có ngực to mông nở, không có gia tài bạc vạn!" Cô càng nói càng tức, khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm, "Dù sao thì ba mẹ anh cũng không muốn gặp em, cảm thấy em không xứng với anh, tự em cũng cảm thấy vậy!"

Mấy ngày nay mọi người khắp nơi và xung quanh cô đều chú ý và tán thưởng anh, hơn nữa ảnh của anh vừa truyền ra ngoài, hệ thống internet suýt chút nữa cũng tê liệt, cô thấy những cô gái khác luôn mồm ầm ĩ bảo muốn gả cho anh, trong lòng vừa ngọt vừa chua xót. Huống chi ở bệnh viện anh cũng phải xử lý rất nhiều chuyện, lúc gặp mặt cô thì mọi tâm tư tình cảm đều kìm nén trong lòng.

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Đơn Cảnh Xuyên hoàn toàn lạnh lùng.

Lúc anh không nói lời nào vốn đã rất đáng sợ rồi, chứ đừng nói vẻ mặt nghiêm nghị thế này, Cố Linh Nhan vùa tức vừa sợ, đảo tay qua làm xô lệch hết đồ đạc trên bàn mà anh vừa sắp xếp lại, bụm mặt xoay người chạy vào trong phòng ngủ, "Ai bị thần kinh não co giật mới muốn quyến rũ dụ dỗ anh! Khốn kiếp! Không thèm để ý tới anh nữa!"

Đơn Cảnh Xuyên đứng tại chỗ, vẻ mặt vốn như giông tố sắp đến, nhưng lúc ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua mặt sàn thì dở khóc dở cười.

Một bộ đồ lót bằng tơ tằm màu đen từ từ tuột ra từ trong túi, lẳng lặng nằm ở trước mặt anh.

...... Hình như là, nội y sεメy......