Editor: Thoa Xù
Chuyện bất thường của Phó chính, tất cả mọi người ở thành phố S nghe đến tên anh thì đều biết rõ ràng.
Buổi sáng sớm khi anh vừa mở mắt, lập tức ra lệnh ép buộc bác sĩ gỡ bỏ bình dưỡng khí và ống truyền dịch, nếu không phải Lâm Văn ra sức ngăn cản, đoán chừng anh
đã xé hết băng vải mà xuống giường xuất viện luôn rồi.
"Phó Thiên, em bảo Phương Miễn tới đây, đem theo tất cả văn kiện dự thảo của các hạng mục cần phê duyệt." Sắc mặt Phó Chính vẫn còn rất kém, nhưng càng lộ vẻ sắc bén đáng sợ.
Phó Thiên biết có khuyên anh nghỉ ngơi anh cũng sẽ không nghe, gật đầu một cái rồi lập tức bảo người chuẩn bị xe đi đến tòa thị chính, Lâm Văn ở bên cạnh đang múc cháo nóng ra cho anh, nghe vậy cau mày lo lắng nói, "Cấp dưới không có ai sao, chuyện gì mà con nhất định phải tự xử lý gấp rút như vậy? Con vừa mới tỉnh lại, bác sĩ nói là tình trạng của con vẫn chưa ổn định....."
"Mẹ." Anh lạnh lùng nghiêm mặt gọi, cau mày nói "Ba đâu ạ?"
Lâm Văn vẫn luôn hết cách với đứa con trai lớn này, thở dài, "Đang ở ngoài nói chuyện với viện trưởng về tình trạng của con."
Vừa nói xong thì Phó Lăng đẩy cửa bước vào, dù sao Lâm Văn bà cũng xuất thân từ gia đình danh giá, tri thư đạt lễ, biết rõ tiến lùi, biết chồng và con trai có lời muốn nói, bưng cháo đến cho Phó Chính xong, lập tức bước đến nói lời khách sáo rồi ra ngoài đóng cửa lại.
"Bác sĩ nói phãi tĩnh dưỡng ít nhất hai tuần nữa, bây giờ con cảm thấy thế nào rồi?" Phó Lăng ngồi xuống bên cạnh con trai.
"Nếu có chuyện gì, chắc hẳn phía nhà họ Lương đã đốt pháo ăn mừng rồi." Phó Chính nhếch môi cười lạnh, "Hai tuần quá lâu, ngày mai con phải xuất viện, đợi lát nữa Phương Miễn tới con muốn hỏi cậu ta chút chuyện, mấy ngày con vắng mặt người nào động não nhiều nhất, người nào “tích cực” nhiều nhất."
"Ban Thị ủy chắc chắn phải có động thái, nhưng sắp tới đây sẽ rất khó khăn." Phó Lăng gật gật đầu, "Con bồi dưỡng cơ thể cho khỏe hẳn, thứ sáu này xuất viện cũng không muộn, còn nữa, Lương kha đã tới bệnh viện nhiều lần, đoán chừng hôm nay không ngăn cản được nữa."
Phó Chính nghe thấy cái tên này lập tức nhíu mày, vẻ mặt của anh lọt hết vào tầm mắt của Phó Lăng, "Cô gái ở bên cạnh con hai đêm nay, có muốn gửi chút đồ gì cám ơn cô ấy không?"
Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng dường như bị ngưng trệ, vẻ mặt Phó Chính không thay đổi quay đầu nhìn Phó Lăng, hai cha con đều im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Phó Lăng cười nhạt, "Mánh khóe trẻ con của thằng nhóc A Thiên, ba sẽ không vạch trần nó."
Nói xong ông đứng lên, sửa sang lại tây trang, "Tự giải quyết cho tốt."
***
"Tại sao muốn mình tự giải quyết cho tốt?!" Cố Linh Nhan nhảy dựng lên ở trên ghế, "Người phải tự giải quyết cho tốt chính là anh ta!"
Xuyên Nhi cúi đầu xuống, che tai lại nói: "Biết rồi biết rồi! Ai chả biết cậu là một cô thiếu nữ luôn ôm ấp tình cảm “ẩm ướt” chớ?! Không phải mình đã dẫn cậu tới đây tham gia họp mặt hữu nghị rồi sao!"
"Mẹ nó......" Cố Linh Nhan đang đi tới đi lui giống như ông già trên cửa hiệu canh cá cay, "Mình chưa từng thấy tên đàn ông nào đầu gỗ hơn Đơn Cảnh Xuyên! Lúc đó nói một câu “làm bạn gái anh đi” sẽ chết sao?! Không phải anh ấy muốn mình ôm đùi anh ấy rồi nói là mình thích ông chú như anh đấy chứ?"
"Được rồi được rồi." Đại Ngải ở bên cạnh phất tay ngăn cô lại, "Mình nghe đến lỗ tai cũng đóng kén luôn rồi này, đám con trai của học viện mỹ thuật kia là bò đến đây sao, sao còn chưa tới?"
"Tới rồi." Ngôn Hinh từ phía trước nhảy qua giống như cháu chắt của lão Tôn vậy, "Thấy cái người dẫn đầu ở phía trước không? Hoa mới nở của học viện mỹ thuật năm nay đó, có đẹp trai không?"
"Đẹp trai cái đầu cậu á." Cố Linh Nhan tức giận liếc mắt, "Mẹ nó chớ, nguyên cái đầu vàng chóe thấy mắc ói."
"Ôi chao đúng là Cố xù lông mà." Xuyến Nhi nhấn đầu cô, "Anh Nồi nhà cậu không phải cũng là lông vàng sao? Cậu có thành kiến thì đừng có tới đây tham gia họp mặt hữu nghị chớ."
"Đừng nhắc đến anh ta, phiền phức." Cố Linh Nhan kéo áo khoác trên người, đi vào quán ăn, "Nếu để cho mình gặp lại anh ta, mình nhất định sẽ nhổ đám lông vàng trên đầu anh ta."
...
Kết quả là Cố Linh Nhan thật sự không chú ý đến bông hoa lông vàng của học viện, nhưng ngược lại bông hoa của học viện lại rất có hứng thú với cô.
Bạn trai của Đại Ngải là nhân vật phong vân nhất nhì của học viện mỹ thuật, hai vợ chồng kết hợp làm một buổi họp mặt hữu nghị như vậy, nói ra cho oai là cứu vớt hội độc thân của ký túc xá, Xuyến Nhi mắt cao hơn đầu, thấy đám người này thật chướng mắt, trong lòng Ngôn Hinh tơ tưởng một mình Tiêu An nên cũng không suy nghĩ gì, một bàn năm người đàn ông, có ba người đều nhắm vào Cố Linh Nhan non nớt thuần khiết trong lòng lại xấu xa.
Bông hoa học viện là anh chàng đẹp trai theo phong cách rock, cậu ta gác tay lên sau lưng ghế dựa của Cố Linh Nhan, giương môi lên nói với cô, "Mình tên Phương Diệc, cậu tên gì?"
Nếu là cảnh tượng này trước đây, bảo đảm Cố Linh Nhan chắc chắn sẽ mắc câu, thế nhưng bây giờ gặp phải anh chàng Đơn Cảnh Xuyên rồi, đối với loại háo sắc của nữ sinh nhỏ bé này khiến toàn thân đều nổi cả da gà, trong lòng thầm mắng một câu chị đây là mẹ của mi đấy, ngoài miệng vẫn trả lời, "Cố Linh Nhan."
"Cái tên này khá hay, rất văn vẻ." Phương Diệc cười cười, "Mẹ cậu đặt cho cậu à?"
Cố Linh Nhan nghe xong lời này có hơi tức giận, mím môi cúi đầu ăn cá không nói lời nào, Phương Diệc kia không cảm thấy được, lại gần cô một chút truy hỏi nữa, "Cô bé, nói chuyện nha."
Cô vừa định ngẩng đầu trợn mắt nhìn cậu ta, đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy cửa bước vào quán ăn.
Lúc Đơn Cảnh Xuyên bước đến sau lưng Cố Linh Nhan, vẻ mặt của đám Ngôn Hinh đều giống như đang xem phim bom tấn đặc sắc của Hollywood vậy, trong lòng Cố Linh Nhan thầm gửi lời thăm hỏi đến tên đầu sỏ gây ra chuyện, thái độ lại vô cùng kiêu ngạo.
"Anh tới làm gì?"
Hiển nhiên là anh Nồi vừa từ nhà đến, một thân áo khoác dầy tùy ý khoác lên bên trong là cái áo sơ mi, Cố Linh Nhan vừa tà ý nhìn vào quần áo của anh trong lòng vừa sợ hãi, vẻ mặt của người này sao lại có thể đạt đến trình độ đáng sợ như vậy chứ.
Lúc Đơn Cảnh Xuyên vừa bước vào cửa đã thấy dáng vẻ của tên thanh niên phong cách rock kia tiến gần đến tai cô, thuốc súng trong lòng “đùng” lên một tiếng, vẻ mặt như cá chết ngày thường giờ đây càng giống như giông tố kéo đến, đè nén sự kích động nói, "Em ra ngoài một lát."
Bình thường Cố Linh Nhan luôn đối nghịch lại anh, hôm nay không biết vì sao vô cùng chột dạ, nuốt ngụm nước miếng, "Để chi?"
Đại Ngải ở bên cạnh không nhịn được đã bật cười, khuôn mặt Đơn Cảnh Xuyên sa sầm, quăng ra giọng điệu ra lệnh “ầm ầm”, "Ra ngoài rồi nói."
"Anh là ai hả? Sao cô ấy phải nghe theo anh chứ?" Phương Diệc ngồi bên cạnh cũng vênh váo lưu manh nói.
Ánh mắt Đơn Cảnh Xuyên lạnh lùng, cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta, xoay người đi thẳng ra ngoài, Phương Diệc để chân xuống, đứng dậy giống như muốn đánh anh, Cố Linh Nhan phản ứng rất nhanh nhón chân qua nắm lấy cổ áo của cậu ta quăng lại trên ghế, "Không phải chuyện của cậu!"
***
Lúc Thiệu Tây Bội sắp thu xếp xong cửa hàng thú cưng thì nhận được tin nhắn của Phó Thiên, sau khi cô xem xong trong lòng rơi “lộp bộp”, có một sự khó chịu không nói nên lời, để điện thoại di động xuống ngồi trở lại làm sổ sách.
Mấy ngày nay bởi vì đi thăm Phó Chính, cô thoái thác với Tiêu An là gần đây bận chuyện mở rộng việc kinh doanh cửa hàng và chuẩn bị đón năm mới, vừa rồi lúc anh gọi điện thoại đến đây, bên kia anh đang dự tiệc liên hoan trong nội bộ, hết sức náo nhiệt ầm ĩ, cô mới nhớ tới ngày mai sẽ là tết Nguyên đán.
Nhanh đến không giờ cô cảm thấy có hơi mệt rồi, mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa liên tục, cô lắng nghe một hồi, khó hiểu để viết xuống, dụi dụi mắt, cầm điều khiển chốt mở đi đến bên cạnh cửa.
Cánh cửa cuốn dần dần kéo lên trên, chỉ thấy một người mặc quần áo bệnh nhân đang đứng dựa vào tường, trên đầu quấn băng vải rất buồn cười, đứng thẳng lên nhìn cô.
Thiệu Tây Bội tưởng mình hoa mắt, đôi mắt phía sau gọng kính của Phó Chính sắc bén, tự đẩy cửa đi vào, nhìn cô không nói lời nào.
Cô ở bên cạnh anh đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua dáng vẻ khiếm nhã thiếu phong độ của anh như vậy, lấy lại tinh thần nhẹ giọng hỏi, "Phó Thiên đã nói cho ba anh biết chuyện em tới thăm anh rồi, anh còn chạy đến đây? Trời lạnh như vậy, vết thương của anh chưa có khỏe lên đâu......"
"Thiệu Tây Bội." Anh lạnh giọng cắt ngang, "Bây giờ em lại muốn quan tâm anh? Tội nghiệp anh à?"
Cô vừa nghe lời này của anh, bỗng nhiên nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, ánh mắt tối sầm, không nói gì.
"Nói chuyện đi." Anh khẽ ho, tựa vào bên cạnh tủ, "Người luôn miệng nói muốn rời khỏi anh là em, bây giờ đêm nào cũng đến cũng là em, em muốn thế nào, hả?"
Thiệu Tây Bội bấm lòng bàn tay, nhàn nhạt nói xong lập tức xoay người lại, "Là em đã xen vào chuyện của người khác, anh về đi."
Đi chưa được mấy bước đã bị anh kéo lại, lập tức xoay cô lại ấn vào trong ngực, "Thiệu Tây Bội bây giờ em đủ bản lĩnh rồi phải không."
Ở trong lòng anh, mũi cô chua xót muốn thoát ra, tay anh dùng thêm sức, nhẹ giọng quát, "Đừng động, vết thương đấy."
Thiệu Tây Bội vùi trước ngực anh, bàn tay lạnh lẽo của anh đặt trên lưng cô, giống như trước đây anh từng ôm cô vậy.
"Phó Chính, em thật sự
không muốn đến thăm anh." Tay của cô níu chặt quần áo anh, "Lần nào em cũng tự nói với mình không còn chút quan hệ nào với anh rồi, anh ở bên cạnh ai, làm cái gì hay xảy ra chuyện gì, đều không liên quan đến em."
"Kết quả thì sao?" Từ trong lòng anh, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, cười khổ nói, "Anh đã xảy ra chuyện, em gạt Tiêu An nói cửa hàng bận rộn, sáng sớm em làm phiền A Thiên và Lục Lục giúp em đến thăm anh, còn để cho ba anh biết chuyện."
"Sao lại phải khổ sở như vậy chứ?" Đáy mắt cô ngân ngấn nước, "Em thật sự không muốn nghe đến tên anh cũng như không muốn nhớ đến anh nữa....."
Trong mắt anh lướt qua một tia đau lòng, giọng nói giống như ngậm cát vậy, "Thật ra hôm đó anh lái xe nên không uống rượu, bởi vì gần như ngủ không đủ giấc hơn một tháng, trước mặt hơi mờ tối."
"Em ngoan đi." Giọng anh vang bên tai cô và tiếng chuông không giờ vang lên tích tắc trong phòng, "Thanh thản ổn định ở bên cạnh anh, không tốt sao?"
Trong phòng yên tĩnh, tay anh nhẹ nhàng xoa xoa sau tai cô, rất dịu dàng, nào ngờ lúc này cô lại nhẹ nhàng lui ra khỏi ngực anh.
"Năm mới vui vẻ." Cô ngẩng đầu cười nhạt với anh, "Anh về đi."
***
"Lạnh muốn chết!" Cố Linh Nhan quấn chặt áo bước ra khỏi quán ăn, lấy hết can đảm nói với Đơn Cảnh Xuyên đang tựa vào bên cạnh xe, "Kêu em ra ngoài làm gì chứ?"
"Anh đưa em về ký túc xá." Anh mở cửa xe, gương mặt đóng băng lạnh lùng, muốn thương lượng cũng không được.
"Đơn Cảnh Xuyên." Cô bước mấy bước vọt tới trước mặt anh, nhón chân lên trợn to hai mắt, "Nghe không hiểu quốc ngữ sao? Lần trước em đã nói rồi, hai chúng ta không quen cũng chẳng thân, nhiều lắm thì nói không đánh không quen biết, tại sao em phải nghe lời anh hả? Em là con chuột chũi anh nuôi à?"
Hương thơm của thiếu nữ hòa lẫn trong hơi thở của anh, ánh mắt anh tối sầm, vô thức quay đầu đi, Cố Linh Nhan nhìn anh bày ra bộ dáng đó, cũng không thèm nói nữa, phụng phịu xoay người muốn đi.
"Cố Linh Nhan." Đơn Cảnh Xuyên nhẹ nhàng kéo cánh tay cô.
"Buông ra." Cô cũng không quay đầu lại, "Nếu không em kiện anh, chú cảnh sát quấy rối tìиɧ ɖu͙©."
"Em.... Em không được đi xem mắt." Vậy mà Cục trưởng đại nhân anh minh thần võ của chúng ta cũng hơi cà lăm rồi, một luồng điện chạy qua người Cố Linh Nhan, cắn răng khẽ quay đầu lại, đôi mắt to đen bóng gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, "Quê mùa, đó không phải là xem mắt, đó là họp mặt hữu nghị."
"Dù sao em cũng không được đi." Anh rút tay về, hơi nghiêng mặt qua.
"Tại sao chứ?" Trái tim cô mơ hồ đập thình thịch, giọng nói hướng về anh.
Đơn Cảnh Xuyên cào tóc, phiền não muốn lấy thuốc ra hút, Cố Linh Nhan lập tức cười tươi như hoa, gần như áp sát vào quần áo anh mới dừng bước lại, "Anh thích em à?"
Khuôn mặt mờ ảo của người nào đó có hơi phiếm hồng.
"Không nói là em đi nha." Chân cô lui về sau một bước, hình như trong miệng anh mắng thầm câu gì đó, một lúc lâu mới đưa tay nhẹ nhàng kéo cô lại, cẩn thận dè dặt ôm lấy cô.
Tiếng gió thổi hù hù sau lưng xen lẫn tiếng đốt pháo hoa cách đó không ra, nổ đùng đùng trên đầu giữa trời đêm, ngày đầu tiên của năm mới, ở nơi nào đó trong lòng Cố Linh Nhan, như si như say, vui mừng đến nỗi mình họ gì cũng không biết nữa rồi.