Lúc Ngôn Hinh nhìn thấy Đơn Cảnh Xuyên chạy đến, kích động như là thấy hiện thân của Ultraman.
May mà thời gian Cố Linh Nhan đi tìm người rõ là lâu, lúc cô tìm thấy Mẫn An An ở phía trước cây đàn dương cầm luyện đàn thì Đơn Cảnh Xuyên đã đến cổng lớn trường đại học A rồi, Xuyên Nhi và Đại Ngải một tay cầm cây chổi lau nhà đi ngăn Cố Linh Nhan lại, khó lắm mới lôi kéo được những người khác đến.
Mẫn An An ngồi ở phía trước đàn dương cầm ưu nhã luyện đàn, lúc thấy Cố Linh Nhan đến cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ cười nhàn nhạt nói: "Trận gió nào đã đưa một đứa fan não tàn dương dương tự đắc thổi đến đây vậy?"
"Con mẹ nói cô mà còn nói lung tung thêm một câu nữa thì tôi sẽ xé rách cái miệng thối tha ti tiện của cô ra đấy!" Cố Linh Nhan liều mạng giãy giụa muốn xông về phía trước, tức giận đỏ mắt hét lên.
Mẫn An An dừng đôi tay đang đánh đàn lại, chậm rãi bước xuống bục đi về phía cô: "Hử? Cô không muốn lăn lộn ở đại học A nữa sao, hay là không muốn sống tiếp ở thành phố S này rồi? Theo tôi biết, ba cô..."
"Bốp -" Một tiếng bạt tai vang lên, vang vọng trong một lớp học lớn như thế.
Ngôn Hinh vọt tới trước mặt, trong nháy mắt đã dựng hết tóc gáy lên, Đơn Cảnh Xuyên ngừng lại hai giây, từng bước chân vững vàng giẫm lên mặt đất, dùng một tay kéo Cố Linh Nhan đang mất khống chế ra, đứng chặn trước mặt Mẫn An An.
Xuyên Nhi và Đại Ngải liếc mắt nhìn nhau, đang nghĩ xem chạy trốn thì chạy cửa nào nhanh hơn.
Mẫn An An vốn là đang che mặt, ánh mắt không thể tin được nhìn Cố Linh Nhan, nhưng khi thấy Đơn Cảnh Xuyên tiến lên phía trước cản, ánh mắt trợn ngược lên lườm người của cô ta lập tức chuyển thành đáng thương, nhắm mắt rơi lệ.
Một câu anh cũng không nói, chỉ có gương mặt không có biểu cảm gì nhìn cô ta, đôi mắt Cố Linh Nhan hồng hồng nhìn anh và Mẫn An An phía sau anh một lúc, rồi xoay người đi ra ngoài cửa.
Mẫn An An mặc dù bị ăn một cái tát, nhưng bây giờ trong lòng lại tràn ngập những tia ngọt ngào, lúc nãy cô thấy Đơn Cảnh Xuyên quay đầu lại nhìn cô, lạnh lùng nói: "Cô ấy còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện, chuyện cô ấy làm ra hôm nay một mình tôi gánh chịu là được, bây giờ tôi cho người đưa cô về, ngày mai tôi sẽ đến tận cửa nói lời xin lỗi."
Sau khi nói xong, anh thấp giọng nói với Ngôn Hinh mấy câu, trầm mặt đuổi theo hướng vừa nãy mà Cố Linh Nhan chạy đi.
Gương mặt Mẫn An An vừa nãy còn như hoa như ngọc, trong nháy mắt lại xám như tro tàn.
"Đậu má ông nội anh, anh có phiền không vậy, đừng đi sau lưng tôi nữa!" Cố Linh Nhan một đường chạy ra khỏi đại học A, đứng cạnh một cái cầu bắc ngang qua dòng sông ngủ, hung tợn nói với người phía sau.
"Tôi không có ông nội." Đơn Cảnh Xuyên hai tay ôm ngực, "Để cho cô thất vọng rồi."
Giọng nói trầm thấp của anh ở bên tai, cô nghe thấy cũng muốn nổi giận lôi đình, vừa nãy cũng chính là giọng nói này đã không giữ lại chút thể diện nào cho cô trước mặt Mẫn An An.
"Nếu tôi không đánh anh một trận thì anh không đi, có đúng không?!" Cô quay đầu lại nhìn anh, trợn trừng đôi mắt hồng hồng, "Đi chăm sóc cho em gái tốt của anh đi, tôi không quen không biết anh, không muốn nhìn thấy anh."
Đơn Cảnh Xuyên không có động tĩnh gì, một thân cảnh phục vừa vặn càng tôn lên vóc người thon dài của anh, anh tiến lên vài bước, trầm giọng gằn từng chữ: "Nếu lúc nó tôi đứng về phía em thì có lẽ giờ em đã sớm bị đuổi học rồi, cô ấy còn có thể làm cho bất kì công ty nào ở thành phố S cũng không nhận em nữa."
"Con mẹ nó còn không phải là vì anh sao?!" Dừng lại một chút, cô cười lạnh một tiếng, "Tôi đây chỉ là một người dân nhỏ bé bình thường đâu cần sự quan tâm của cục trưởng cục cảnh sát? Đuổi thì đuổi đi, có gì là to tát chứ, không cần ngài đây phải bận tâm."
Lời này lọt vào tai, Đơn Cảnh Xuyên tức giận đến nỗi máu cũng muốn sôi lên, bỏ hội nghị để chạy đến đây cô còn không cảm kích. Xoay người muốn quay về, chưa đi được vài bước, ánh mắt anh lại quét qua, bước vài bước đến bên cạnh cô, cúi đầu nhìn mắt cá chân của cô, lạnh lùng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"