Edit: QuanhBeta: Nhược Vy Kiếp trước, khi còn rất nhỏ, Christa đã từng được nghe truyện cổ tích về nàng Rapunzel.
Nàng công chúa xinh đẹp, yêu chàng hoàng tử, bị mụ phù thủy độc ác nhốt trên tháp cao.
Khi đó, cô tưởng tượng mình sẽ vô cùng oán hận mụ phù thủy, sau đó hoàng tử đứng dưới tháp, nói với cô, "Christa, Christa, thả tóc nàng xuống, để ta leo lên nào."
Công chúa nhỏ ngây thơ đơn thuần, không chút cảnh giác để hoàng tử leo lên, nếu như mụ phù thủy biết Rapunzel đã mang thai, liệu mụ ta có gϊếŧ chết hoàng tử không.
Trẻ con có quyền được tưởng tượng, nhưng người lớn lại nhẫn tâm giấu đi một phần câu truyện, bắt đứa trẻ sau này phải đối diện với hiện thực tàn khốc – tựa như Christa bây giờ.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi bị bắt về đây.
Bản thân bị nhốt trong tháp cao, không được lại gần mẹ, mọi hy vọng đều bị dập tắt.
Ngoài tháp không có hoàng tử anh tuấn, chỉ có hai người phụ nữ như hổ rình mồi, cùng với năm đứa con trai của họ.
Đúng vậy, cô thành công gia nhập lâu đài của KarlHeinz, trở thành Tam phu nhân.
Nếu đã không còn đường lui, vậy thì cố hết sức để cuộc sống của mình dễ chịu hơn.
Christa tự nhận mình không phải kẻ nhu nhược, sẽ không vừa khóc vừa dọa dẫm tự tử, huống hồ nghĩ theo cách khác, KarlHienz vừa có nhan sắc, vừa có kỹ thuật tốt, xuất thân cao quý, có thể coi như người bạn đời khá tốt.
Cũng không biết người đàn ông kia đang ở đâu, đã mấy ngày rồi không thấy anh ta.
Thời điểm không thấy KarlHeinz, cuộc sống của cô luôn bị giám sát 24/24, kế hoạch phá thai hoàn toàn chết yểu, huống hồ hiện tại cô cũng không nỡ.
Christa vuốt ve bụng hơi căng phồng, từ chối tách cà phê của hầu gái.