Edit: QuanhBeta: Nhược VySau tang lễ của Beatrix, lâu đài quay trở về dáng vẻ vốn có của nó.
Đương nhiên chỉ là mặt ngoài.
Cái chết của Nhị phu nhân là minh chứng cho việc thế lực của Đại thiếu gia dần suy yếu, mà Đại phu nhân bị giam lỏng, gia tộc sau lưng cô ta cũng bị tổn thất sau cuộc chiến tranh Ma Giới, vì thế, mọi người bắt đầu chú ý tới Christa và Subaru, đương nhiên Christa phải chịu rất nhiều áp lực.
Lại một lần nữa nhận được ám chỉ của otou-sama, Christa có hơi đau đầu.
Nói thật, cô tuyệt đối không muốn Subaru kế thừa tước vị kia, không nói tới việc không tranh được, lên làm vua phải chịu rất nhiều gánh nặng, cô hiểu con trai của mình, đứa nhỏ này rất đơn thuần, cho dù đã thành niên nhưng không nói sẽ không ai biết nó là con trai của vua. Nếu muốn trở thành vua, bắt buộc phải trải qua rèn luyện, không phải ai cũng làm được điều đó, Christa không nguyện ý để con trai mình bước lên đoạn đầu đài.
Đương nhiên, Christa không phải một người mẹ khắc nghiệt, về chuyện vương vị, cô từng hỏi qua Subaru, mà câu trả lời của thằng bé khiến cô vô cùng bất ngờ.
"Nếu trở thành vua có thể khiến mẹ vui vẻ, con sẵn sàng làm."
Đôi mắt màu đỏ có vẻ trầm tĩnh không phù hợp với lứa tuổi của cậu, Christa ngây người một lúc, ôm con trai vào lòng.
Đứa nhỏ đơn thuần, cũng rất mẫn cảm, Christa tự nhận mình che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Subaru phát hiện.
Mấy trăm năm qua, mặc dù đã tự huyễn hoặc bản thân mình rất nhiều lần, nhưng sâu bên trong nội tâm, ngoại trừ Subaru, cô không còn vương vấn thứ gì nữa. Lâu đài của KarlHeinz tựa như một chiếc l*иg hoa lệ mà tinh xảo, vây nhốt cô ở bên trong, nhiều lần ngồi ngắm cảnh, cô tưởng tượng rằng mình chính là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của tòa lâu đài này.
Đã lâu cô chưa được gặp lại bạn bè, tuy cô chỉ có một người bạn thân, nhưng chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hai người hiểu rõ nhau hơn bất cứ ai trên đời.
Đối với bạn bè, Christa có thể gửi thư cho nữ giới, nhưng nếu là đàn ông... Có một lần, quản gia vô tình đυ.ng vào đầu ngón tay cô, KarlHeinz lập tức chặt hai ngón tay của ông ta, hiện tại đến cả con mèo Christa nuôi cũng là mèo cái.
Rất nhiều người hâm mộ cô không bao giờ thất sủng, nhưng chỉ duy nhất Christa biết được nguyên nhân chân chính. KarlHeinz là một kẻ tiêu chuẩn kép, anh ta có thể có rất nhiều mối quan hệ ngoài luồng, nhưng đối với trong sạch của Christa, lại soi mói xét nét từng chút một.
Thật ra Christa cũng là người sạch sẽ, cô đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, từ sau khi thành niên, cô duy trì khoảng cách với hầu hết vampire nam, kết quả lại dụ tới một con sói độc ác.
Đóa hồng trắng trong sáng thuần khiết được đặt trong bình thủy tinh, không bao giờ có thể... tiếp xúc với không khí bên ngoài, cũng không bị ai vấy bẩn, đây là một câu truyện cổ tích có hậu, đáng tiếc không một ai hỏi bông hồng trắng rằng, nó có vui vẻ hay không.
"Không, con yêu, nếu con không hạnh phúc, sao mẹ có thể hạnh phúc."
Christa xoa tóc con trai, vỗ về tấm lưng có hơi cứng ngắc.
"Trên thế giới này, mỗi người phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, đây là lựa chọn của mẹ, mẹ không hối hận, cũng không cần con hy sinh chính mình."
Christa cọ má vào mái tóc trắng mềm mịn.
Nhiều năm trôi qua, cô vẫn luôn ở đây, đương nhiên là vì muốn bảo vệ con trai của mình, cũng bởi vì cô không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta. Cô cũng từng nghĩ tới việc quyến rũ một người đàn ông khác, để KarlHeinz căm ghét cô, nhưng đáng tiếc Christa không có can đảm.
Nếu cô đã lựa chọn, vậy không thể hối hận, cả ngày chỉ biết oán giận sẽ ảnh hưởng không tốt tới con trai. Christa hiểu được, vậy nên mỗi ngày đều cố hết sức để bản thân vui vẻ.
Mà ngày hôm nay, cô cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như Subaru đã phát hiện ra gì đó. Cô thừa nhận dạo gần đây mình khống chế cảm xúc không tốt, chủ yếu là vì áp lực công việc, cộng thêm việc ngày hôm đó bị KarlHeinz đả kích.
Christa nhìn không thấu ý đồ của KarlHeinz, nhưng cô tự nhận mình vẫn hiểu được một hai, cô biết anh ta không hề yêu ai, hoặc có thể nói, anh ta sẽ không nương tay cho dù có là cô đi chăng nữa... Đi cùng anh ta suốt ngàn năm, đến lúc chết đi, anh ta còn không thể tiếc thương được một câu, Christa hoàn toàn không còn gì để nói.
"Mẹ, hạnh phúc là gì?"
Thiếu niên trong ngực rầu rĩ hỏi.
"Vậy phải xem con định nghĩa hai chữ "hạnh phúc" này như thế nào, có người thấy ăn no mặc ấm chính là hạnh phúc, có người thấy đi lêи đỉиɦ cao quyền lực mới là hạnh phúc, mà mẹ...." Christa dừng một chút, nở nụ cười, "Mẹ hạnh phúc khi được ở bên Subaru."
"Ưm, Subaru cũng hạnh phúc khi được bên mẹ." Thiếu niên gật đầu, "Mẹ, con yêu mẹ nhất."
"Honey, mẹ cũng yêu con nhất."
Christa cúi đầu hôn lên tóc Subaru.
Cả đời này, cô đã đạt được rất nhiều thứ, vậy nên không cần phải đuổi theo những thứ ngoài tầm với, chỉ cần hai người họ ở bên nhau là được rồi.
Rối rắm bấy lâu được gỡ bỏ, tựa như lớp sương mù tan đi, để lộ ánh mặt trời bừng sáng, đẹp không sao tả xiết.