Hiện tại, điều khiến Điền Nghị vô cùng hạnh phúc chính là cắt móng tay đúng là một thói quen tốt, hắn không thích nuôi móng tay, móng tay được cắt tỉa gọn gàng lúc này đã có đất dụng võ.
Xoay tròn, xoa nắn, xuyên vào, ngón tay lưu luyến ở nơi cấm địa vừa chặt khít vừa nóng rực quên cả đường về.
Cuối cùng hắn cũng nhớ đến câu nói của Âu Khắc “Sáng nay tôi đã tự giải tỏa rồi”, tưởng tượng đến hình ảnh ướŧ áŧ: Đối phương tự nong rộng phía sau rồi dùng gậy rung, hạ thân đang cương lên của hắn càng đau dữ dội.
Vừa mở rộng vừa hôn Âu Khắc, người trước mắt lót cái gối phía dưới, đôi chân thon dài nâng lên để lộ ra nơi thừa hoan*, để cho hắn muốn làm gì thì làm.
*Thừa hoan: làm chuyện này nọ ý ý é é*Nếu như không gặp phải Âu Khắc, trước đó nếu có người nói với hắn rằng hắn sẽ cùng một người xa lạ chơi trò 419, khẳng định hắn sẽ khịt mũi khinh thường, coi người ta như đồ thần kinh. Nhưng bây giờ hắn chẳng muốn suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, chỉ tha thiết muốn hòa hợp cùng thân thể đã sẵn sàng của Âu Khắc, giữ lấy y, đi vào trong y.
Ngón tay không ngừng chinh phạt hai bên vách, thuốc bôi trơn đã dùng nhiều lắm rồi. Lúc này, bên trong đã hoàn toàn được làm ướt, lối vào cũng lấp lánh ánh nước. Gian phòng cách âm rất tốt nên vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc của Âu Khắc chỉ có tiếng ngón tay trong lúc đâm xuyên để lọt không khí phát ra tiếng nước póc póc khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai.
Hai điểm mẫn cảm trước ngực Âu Khắc bị mυ"ŧ lấy, hàm răng cắn cắn nhẹ nhàng lôi kéo, hơi đau nhưng sướиɠ.
“Ưm…” – Âu Khắc bị đau khẽ rên lên, thân thể không tự chủ được mà run rẩy một chút, tay của đối phương chó ngáp phải ruồi đυ.ng vào một chỗ nhạy cảm trong cơ thể, kɧoáı ©ảʍ lập tức dâng trào khiến cơ thể như nhũn ra.
Điền Nghị tìm được vị trí mẫn cảm kia, không định cố tình ác ý mà trêu chọc Âu Khắc, vì không muốn y bị đau, hắn đã vuốt ve dạo đầu lâu đến mức chính hắn phải chịu đựng đến sắp nổ tung, xé ba con sâu ra, nhắm ngay đầu kéo xuống, kéo được một nửa thì dừng lại…
Âu Khắc & Điền Nghị: ……..
“Đừng dùng, cứ thế đi vào đi, đến lúc bắn thì rút ra là được” – Âu Khắc đã chuẩn bị tươm tất rồi, buổi chiều cũng đã vệ sinh sạch sẽ, y đã sớm không nhịn được, mang bao là vì lý do an toàn, lúc chuẩn bị hành trang cũng không ngờ được sẽ đυ.ng phải thứ hung khí của con lừa này.
Ba con sâu: Hức hức hức, mị chưa kịp hoàn thành sứ mệnh đã tử trận sớm, mệt mỏi quá _(:з” ∠)_ lần sau không thèm
Phần đầu tiến vào tương đối khó khăn, dù hiệu quả mở rộng của màn dạo đầu rất cao, Âu Khắc vẫn cảm thấy so với lần đầu tiên dùng hoa cúc còn đau hơn, rất bài xích chuyện bị tiến vào. Cố gắng hít sâu thả lỏng cơ thể để chứa đựng hung khí của đối phương, vách bên trong nóng rát vô cùng, hắn đau đến xuýt xoa mấy lần.
Hắn không rên lên thì tốt, vừa rên một tiếng, bên trong đột ngột sít chặt lại. Điều Nghị cảm thấy nơi chí mạng của mình suýt nữa đã bị bẻ gãy, mặt trắng bệch vì đau đớn.
Truyện H đều lừa người, viết cái gì mà càng chặt càng phê, sắp gãy đến nơi rồi, thật là đáng sợ…
Cúi đầu hôn môi Âu Khắc, một tay hắn lại cầm lấy dương v*t đã mềm oặt của y không ngừng xoa nắn, rất nhanh, Âu Khắc đã trở lại trạng thái thả lỏng. Điền Nghị bám lấy vòng eo của y chen vào, sau khi phần đầu tiến vào thì đã không còn khó chịu nữa, nhưng nhìn thấy Điền Nghị đang nhíu chặt lông mày, hắn không dám cử động nữa rồi.
dương v*t bị đè nén, bị hút lấy chặt sít, cuối cùng Điền Nghị đã hiểu ra làʍ t̠ìиɦ đồng giới so với làʍ t̠ìиɦ khác giới phức tạp hơn nhiều. Những người lưỡng tính thì thích làʍ t̠ìиɦ với đàn ông hơn, sau khi chen vào trong người đối phương, cái cảm giác siết chặt nóng rực này đúng là mất hồn mất cả xác.
Trừ lúc bắt đầu tiến vào Âu Khắc bị đau một chút, hiện giờ đã vào rồi thì không đau nữa nhưng vẫn nóng rát, thực sự khó có thể tượng tượng được lúc được loại hung khí tàn bạo này đâm chọc sẽ sung sướиɠ đến mức nào.
Ưỡn thẳng lưng ra hiệu, đối phương không mất nhiều thời gian đã hiểu được, bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.
Vách trong bị mở rộng, thịt với thịt hoàn toàn dán vào nhau không một khe hở. Đâm vào rút ra không ngừng ma sát, trong lòng Âu Khắc như nhóm lên một ngọn lửa, nhiệt độ này, cảm giác no đầy này gậy rung vĩnh viễn không thể theo được.
“A…” – Quả nhiên đàn ông vác súng ra trận đều là bản năng, đối phương còn có một thứ vũ khí kềnh càng hung bạo như vậy, Âu Khắc bị chạm tới điểm chí mạng, nhịn không được mà rêи ɾỉ.
Điền Nghị làm bất cứ việc gì đều chú ý đến những chi tiết nhỏ. Phản ứng này của Âu Khắc được hắn thu hết vào đáy mắt, vừa chạm vào tuyến tiền liệt của đối phương, nếu dựa trên bí kíp võ thuật trong tiểu thuyết, hắn hẳn là cứ thế mà giã vào điểm mẫn cảm ấy, nhưng lúc vừa công kích vị trí kia Âu Khắc lập tức co rút lại khiến hắn suýt nữa không giữ được tinh binh. Đây là lần đầu tiên của bọn họ, coi như không phải vì mặt mũi thì cũng phải cố gắng hưởng thụ lâu lâu một chút.
Điền Nghị giảm tốc độ đẩy hông, cảm thụ cái cảm giác bị bao chặt lấy, bị vách trong mυ"ŧ vào, thật sự cứ muốn ở mãi trong đó.
Âu Khắc không biết đối phương sợ mất mặt vì ra quá sớm, y chỉ cho rằng Điền Nghị không nhận thức được tiền liệt tuyến là có thật, đối phương dường như đã tìm lại được tiết tấu, kiên nhẫn không nhanh không chậm duy trì tốc độ đâm xuyên vào.
Thật muốn mạng người mà,đây đúng là là một loại dằn vặt kéo dài, lại giống điều chỉnh tần suất máy đóng cọc rất lành nghề, một phát lại một phát đâm vào, đóng hắn chặt cứng không thể động đậy. Cứ như thế liên tục mười mấy phút, Âu Khắc rốt cuộc không nhịn được, khi Điền Nghị đẩy eo bèn cố gắng nhướn mông lên, lập tức đâm tới điểm G, cuối cùng cũng đỡ ngứa ngáy, sau đó đột ngột bị nóng mà rùng mình, mới nhận ra đã bị bắn vào bên trong…
Hiện tại y cũng không có thời gian để ý đến vấn đề bị bắn ở bên trong, tay phải nắm lấy dương v*t bắt đầu chuyển động lên xuống.
Vốn dĩ Điền Nghị muốn giữ vững nhịp điệu này nhưng kết quả là vẫn không nhịn được, lại còn bắn trong người đối phương, không biết ngày mai y có bị đau bụng không, rất nhanh thôi, hắn cũng bỏ qua việc này.
“Không phải tôi không sướиɠ, chỉ là không bắn ra thì rất khó chịu” – Âu Khắc rất hào phóng tốt bụng săn sóc tâm tình Điền Nghị một lúc, lần đầu tiên mà, có thể kéo dài như vậy đã là nỗ lực lắm rồi.
Đang trong phân cảnh tận mắt thấy hiện trường vuốt súng, đúng là xịt máu. Nhưng Điền Nghị nghe xong lại có cảm giác mình thật vô dụng. Coi như là không có màn bị làm cho tới bắn như trong truyền thuyết, đối phương lại còn muốn tự lực cánh sinh, dáng vẻ này rõ ràng là du͙© vọиɠ không được thỏa mãn, không được sảng khoái, làm cho lòng tự trọng của hắn phải chịu tổn thương rồi QAQ.
Loại tình huống này đối với đàn ông mà nói thì là tình thế không thể nhịn nổi. Đầu tiên là phải đình chỉ công tác Kim Cô Bổng đại chiến Ngũ Chỉ Sơn của đối phương, sau đó, khi kɧoáı ©ảʍ của đối phương bị chặt đứt, vẫn chưa thể bắn ra, dương v*t vẫn rất có tinh thần, hưng phấn bừng bừng, chưa xìu xuống, hổ thẹn nói: Đổi tư thế mà cậu thích.
Ồ, vẫn còn sức chiến đấu sao, bị cắt ngang không thành vấn đề nhé. Cuối cùng đã đúng đường rồi, loại tư thế này hoàn toàn không phải là tình yêu đích thực của tôi. Trước tiên Âu Khắc sẽ tán thưởng sức chiến đấu cùng khả năng giác ngộ của đối phương, sau đó đẩy người, nâng mông, quỳ trên giường.
Điền Nghị “….” – Chẳng lẽ không phải là cưỡi ngựa sao.
Quá ngây thơ, Âu Khắc tự chơi đã chán, cưỡi ngựa và dùng gậy rung khác nhau chỗ nào.
Tầm mắt di chuyển đến thứ tròn trịa, trắng như tuyết, thân thể không tự chủ được theo bản năng đánh “bốp” một tiếng.
Âu Khắc: Êm gái anh! Tôi không phải là để anh đánh mà là để anh đâm nhé (* ̄▽ ̄)y hộc máu
Đánh một cái đã nghiện, Điền Nghị nhắm ngay cổng vào tiến vào trong cơ thể Âu Khắc. Sau khi đi vào, cả hai người đều thoải mái thở ra một tiếng. Điền Nghị bỗng dưng cảm thấy mình là người nhìn xa trông rộng, nếu lần đầu dùng tư thế này, trước tiên không nói đến cảm giác chinh phục trong lòng, chỉ nói đến kɧoáı ©ảʍ mà chiều sâu của tư mang tới, ước chừng hắn có thể duy trì lâu nhất là 3 phút đã phải giao nộp vũ khí đầu hàng rồi.
Lần này thích ứng rất nhanh, Âu Khắc chống hai tay lên giường, cổ hơi ngửa lên, trong nháy mắt đã bị nhấn đến nói không nên lời.
Hai tay Điền Nghị đỡ lấy hông Âu Khắc, nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của y. Lần này hắn không làm như lúc trước không nhanh không chậm đâm vào, mà trực tiếp nhắm ngay chỗ nhô ra kia, bắt đầu phát động tiến công.
Bất luận là lần đầu chậm rãi đưa đẩy hay lần này kịch liệt đâm chọc, tần suất tiết tấu của hắn cực kì chuẩn xác. Âu Khắc bị làm với vận tốc mãnh liệt như vậy không nhịn được kêu lên, vừa chua xót vừa sảng khoái, kɧoáı ©ảʍ không ngừng dâng lên, lý trí cuối cùng còn sót lại dĩ nhiên là: Chưa nghe qua cái gì mà “chín cạn một sâu” sao? Tốt xấu gì cũng phải để tôi lấy hơi nữa chứ, xin anh đừng thừa thắng xông lên như thế, tôi muốn chết rồi.
Vốn là mông đang nhướn lên mà chỉ vì không còn chút sức lực nào thành ra gần như không chống đỡ nổi. Điền Nghị bóp chặt eo Âu Khắc ra vào quyết liệt, nghe Âu Khắc rên la trong vô thức, dưới thế tiến công tàn nhẫn, hung hăng, chuẩn xác, hoa cúc không ngừng co rút lại, bảo vệ tinh túy bên trong, não bộ vì khoái hoạt mà trống rỗng, chỉ biết là phải duy trì thế tiến công này, không ngừng chinh phạt, không được ngừng một giây cũng không được chậm lại một chút.
Tóm lại Âu Khắc đã được lĩnh giáo cái gì gọi là hung tàn, lý trí bị đánh bay, kɧoáı ©ảʍ tích tụ đến cao độ khó mà tin nổi, điểm mẫn cảm của y không ngừng bị va chạm, làm cả cơ thể hắn không còn chút sức lực nào. Vậy mà sức công phá của đối phương càng ngày càng có xu hướng mãnh liệt hơn, như thể muốn đem toàn bộ nhét vào trong cơ thể hắn. Âm thanh va đập bành bạch bên tai vang lên không dứt, hắn thậm chí còn không biết mình kêu cái gì trong vô thức, hoàn toàn không khống chế được.
Lúc lý trí lăn trở lại, Âu Khắc muốn thoát ra khỏi tình trạng này, vất vả lắm mới gắng gượng bò về phía trước thì rất nhanh đã bị Điền Nghị kéo trở lại, y đại khái đã hiểu thấu cái gì gọi là “tìm đường chết”, cái tư thế chết tiệt này rốt cuộc là do ai phát minh hả, làm người ta có cái ảo giác như bị đâm xuyên, trong tiềm thức y đã quên mất đây là do y tự tìm đường chết.
“Chậm một chút, tôi bị anh đâm chết mất” – Âu Khắc kháng nghị.
“Gọi là ông xã” – Biên tập đưa GV toàn là tiếng Nhật, Điền Nghị không có hứng thú với tiếng Nhật, miễn cưỡng biết yamate với iku*, trong GV ngoại trừ tiếng rên ưm ưm a a ra thì hắn nghe không hiểu gì hết, bây giờ thấy Âu Khắc nói như vậy để hắn hưng phấn, đột nhiên nghĩ đến đối thoại trong truyện H, miệng anh kêu không muốn nhưng hoa cúc lại cắn tôi chặt như vậy. Lời đến miệng mà không thể nói ra, đành chọn câu hắn muốn nghe đồng thời trong giới hạn chịu đựng.
*Yamate: đừng mà, iku: đang ra*“….” – Âu Khắc đã bị đánh bại, truyện sεメ hại chết người ta!!! Mặc dù lúc đọc cảm thấy rất phấn khích, nhưng tại sao khi nghe thấy lại có loại cảm giác yêu thích không tên này, nghiêm túc một chút đi!!!