- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Phải Ánh Trăng
- Chương 2
Không Phải Ánh Trăng
Chương 2
Edit: Vũ Vũ
Không biết có phải đứa bé cũng vảm nhận được cái gì đó, đột nhiên khóc lớn lên.
Lúc này tôi mới hồi phục lại tinh thần.
Miễn cưỡng đè xuống lửa giận, dỗ cho nó ngủ rồi đặt vào giường em bé.
Phòng khách dưới lầu một.
Dì Ngô bảo mẫu đang bôi thuốc cho Tiết Uyển, Chu Duật Xuyên đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía bọn họ, thân trên trần trụi nay cũng mặc áo ngủ màu đen vào.
Anh ta rất ít khi hút thuốc, giờ phút này giữa hai ngón tay thon dài lại kẹp một điếu thuốc.
Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Duật Xuyên quay lại nhìn.
“An An…”
Hình như anh ta nhớ tới cái gì đó, vội vàng dập thuốc, đứng dậy đi về phía tôi.
Đi đế gần, anh ta khom người chạm vào tay tôi.
Lại bị tôi né tránh.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta, cố ý hỏi: “Vết thương của chị dâu thế nào?”
Chu Duật Xuyên đưa lưng về phía Tiết Uyển, thấp giọng nói: “Bị nước ấm làm phỏng, rất nghiêm trọng, dì Ngô đang bôi thuốc cho cô ta.”
Tôi nhìn thoáng qua vết phỏng của Tiết Uyển, cố ý liếc mắt nhìn Chu Duật Xuyên một cách đầy trách cứ.
“Thật là, bị phỏng nặng vậy sao anh không bôi thuốc cho chị dâu?”
Chu Duật Xuyên cứng họng.
“Nam nữ khác biệt mà, anh bôi thì không thích hợp.”
“À.”
Tôi nhịn không được cười: “Hoá ra anh cũng biết nam nữ khác biệt đấy.”
“An An.” Anh ta lại nắm lấy tay tôi: “Vừa nãy mọi chuyện xảy ra đột ngột quá, vừa nghe tiếng la anh đã chạy lên rồi. Em cũng biết mà, anh lớn không có nhà, cô ta lại là sản phụ, anh có trách nhiệm chăm sóc tốt cô ta thay anh ấy mà.”
Nói xong anh ta còn day day giữa trán, ra chừng mệt mỏi lắm.
“Nếu cô ta và đứa bé thật sự xảy ra chuyện gì, tới lúc anh lớn về anh không biết phải giải thích thế nào cả.”
Tôi không nói gì.
Mặc kệ anh ta giải thích thế nào, trong đầu tôi vẫn nhớ tới hình ảnh ban nãy.
Anh ta nôn nóng bế Tiết Uyển bước nhanh qua tôi.
Bầu không khí đang giằng co, Tiết Uyển bỗng lên tiếng, cô ta co rúm trên sô pha, bởi vì đau nên lông mày cũng nhíu chặt lại:
“An An, em đừng vì chị mà cãi nhau với A Xuyên.”
“Đều là Diên Xuyên một ngày gọi mấy cuộc điện thoại nhờ A Xuyên chăm sóc chị, tình cảm anh em của bọn họ từ trước tới nay vẫn rất tốt, em cũng biết mà.”
Đang nói, dì Ngô bôi thuốc đến chỗ cô ta bị bỏng, Tiết Uyển đột nhiên hít một hơi: “A…”
“Dì Ngô!”
Chu Duật Xuyên nôn nóng quát lên, thấy tôi liếc mắt nhìn thì anh ta lại hoà hoãn: “Nhẹ chút đi.”
“Nếu để lại sẹo, anh tôi về thì tôi không biết giải thích sao đâu.”
Lại là không dễ giải thích.
Từ lúc tôi xuống lầu đến giờ, câu này tôi đã nghe không dưới hai lần rồi.
Dì Ngô đáp lời, động tác bôi thuốc cực kỳ cẩn thận, nhưng Tiết Uyển vẫn vô cùng đau đớn, gắt gao cắn chặt môi, cứ cách vài giây lại kêu lên một tiếng.
Chu Duật Xuyên nhíu mày, dáng vẻ bực bội rồi nắm chặt tay tôi kéo lên lầu.
Trở về phòng của tôi.
Chu Duật Xuyên đóng cửa lại, bực bội xoa xoa giữa mày, hiếm khi anh ta chửi bậy:
“Mẹ nó phiền phức quá.”
Anh ta than thở: “Thuốc cũng bôi rồi, anh cũng kiên nhẫn an ủi mà cô ta còn cứ làm ra vẻ.”
“Nếu không phải nể mặt anh lớn thì anh chẳng thèm quan tâm.”
6.
Thấy tôi mãi vẫn chưa nói gì, Chu Duật Xuyên khom lưng nhìn.
Đối diện với tầm mắt của tôi, anh ta mỉm cười:
“Em lại nghĩ nhiều à?”
Anh ta thở dài, giọng nói bất đắc dĩ: “Mong tháng này nhanh nhanh kết thúc đi, chứ không bạn gái của anh sắp thành bình dấm chua rồi.”
“Chu Duật Xuyên, anh cảm thấy buồn cười lắm à?”
Chu Duật Xuyên không nói chuyện, ý cười trên mặt cứng đờ.
Tôi không phải người hay sinh sự, nhưng tôi là người phải giải quyết rõ ràng mọi chuyện.
“Đầu tiên, anh nghe thấy tiếng hét nên vội vã chạy lên, chuyện này em hiểu.”
“Bởi vì sốt ruột nên không kịp mặc áo, cái này em cũng chấp nhận được.”
Tôi ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Nhưng bị phỏng cũng không nhất quyết phải bôi thuốc dưới lầu một, anh không cần thiết phải bế công chúa chị dâu anh xuống dưới đó, trong nhà có thang máy, anh chờ không kịp mà ôm chị ấy chạy thẳng xuống lầu một bằng thang bộ.”
“Còn có…”
“Cho dù anh có vội vã thế nào, chẳng lẽ còn không có thời gian để nói với em một câu sao?”
Tôi nói xong, sau đó kiên nhẫn chờ Chu Duật Xuyên giải thích.
Anh ta móc ra một điếu thuốc định châm lửa, nhưng chú ý đến phòng trẻ con, cuối cùng lại cất vào.
“An An.”
Anh ta nắm chặt tay tôi: “Bình thưởng anh ghét cô ta thế nào đâu phải em không biết. Cô ta bị thương anh sốt rốt, hoàn toàn là vì anh lớn thôi. Lúc ấy anh chẳng nghĩ được gì cả, tại hòm thuốc ở lầu một, chỉ nghĩ mang cô ta xuống cho dì Ngô bôi thuốc thôi mà.”
Anh ta than thở, thần sắc cực kỳ mệt mỏi.
“Anh trai đối với anh rất quan trọng, trước khi ra nước ngoài anh ấy cũng đã nhờ anh chăm sóc mẹ con cô ta, anh cần phải làm tốt.”
“Mặc kệ là cô ta hay đứa bé xảy ra chuyện, anh cũng không dễ giải thích.”
Anh ta ôm tôi vào trong lòng: “Em đừng nghĩ linh tinh nữa được không?”
Trên cổ áo anh ta có mùi thuốc lá nhàn nhạt.
“Với lại…”
“Em không thấy lúc anh bế cô ta thì tay anh nắm chặt à?”
Giọng điệu mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Anh đã cố gắng không tiếp xúc lắm rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, rốt cuộc cũng chịu buông tha: “Được rồi, lần này em coi như mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng sau này anh phải giữ khoảng cách với chị ấy.”
Anh ta cười: “Em yên tâm.”
“Chỉ cần đến khi anh lớn trở về, cô ta cứ an phận không gây chuyện là được.”
7.
Mấy ngày kế tiếp, Chu Duật Xuyên đúng là cố tình giữ khoảng cách với chị dâu thật.
Trên bàn cơm anh ta hầu như chẳng nói gì với cô ta.
Chu gia cũng thuê thím Nguyệt tới giúp tôi, chỉ là không quá yên tâm nên mỗi ngày tôi vẫn phải chăm sóc kèm.
Ngoại trừ lần bị phỏng đó, Tiết Uyển ở cữ rất tốt, cơm nước cho cô ta đều do đầu bếp trong nhà chuyên môn xử lý, đứa bé thì có tôi và thím Nguyệt chăm nom, cô ta chỉ cần yên tâm dưỡng sức là được.
Cho nên đến tuần thứ tư cô ta ở cữ, tôi về nhà nghỉ ngơi một ngày.
Vốn dĩ nói ngày hôm sau mới về, nhưng đến tối Tiết Uyển lại gửi tin nhắn nói đứa bé khóc quá, thím Nguyệt không dỗ được, nên dò hỏi tôi có thể về sớm một chút được không.
Nể mặt 10.000 tệ, tôi đồng ý.
Đến khi tôi trở về, Chu Duật Xuyên không có nhà.
Đứa bé ngày thường rất ngoan, chỉ cần tôi dỗ là sẽ ngừng khóc, thấy nó có vẻ đói bụng, tôi ôm nó đi tìm Tiết Uyển để cô ta cho nó bú.
Vốn dĩ Tiết Uyển không muốn cho con bú, cô ta sợ ngực của mình sẽ chảy xuống, nhưng mẹ Chu không đồng ý.
Đối với đứa cháu đích tôn này, mẹ Chu cực kỳ coi trọng, bà nói sữa mẹ tốt, dùng tiền ép Tiết Uyển đến khi cô ta chịu để thằng bé bú sữa của mình.
Khi Tiết Uyển cho con bú, tôi ngồi ở bên cạnh gấp quần áo cho thằng bé.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân mơ hồ.
Tôi nhìn lên đồng hồ, có thể là Chu Duật Xuyên đã về, còn đang nghĩ ngợi thì cửa phòng đột nhiên mở ra.
Thân ảnh của Chu Duật Xuyên xuất hiện ở cửa:
“Chị dâu…”
Anh ta mới nói được một nửa thì dừng lại.
Ánh mắt vội đảo qua trên người Tiết Uyển đang cho con bú rồi chuyển sang tôi.
8 giò tối, anh ta vào phòng chị dâu đang ở cữ nhưng chẳng thèm gõ cửa.
Tiết Uyển như phản ứng chậm nửa nhịp, mãi mới giật mình bô lên một tiếng, với lấy cái chăn bên cạnh rồi che ngực lại.
Chu Duật Xuyên phản ứng càng chậm hơn nữa.
Thấy người ta kêu lên rồi thì anh ta mới đóng mạnh cửa lại.
Tôi xoay người nhìn Tiết Uyển, chỉ thấy mặt cô ta đỏ lên, một bộ ấm ức: “A Xuyên cũng thật là, sao vào mà không gõ cửa.”
A Xuyên?
Gọi còn thân mật hơn tôi nữa.
Từ lúc yêu cho đến lúc đính hôn, tôi đều gọi thẳng tên anh ta, ngẫu nhiên thân mật thì cùng lắm gọi một tiếng Duật Xuyên.
“Chị dâu.”
“Nhìn dáng vẻ của Duật Xuyên, hình như anh ấy chẳng bao giờ gõ cửa mà cứ vào thẳng phòng chị nhỉ?”
Câu hỏi của tôi quá trắng trợn.
Nhưng Tiết Uyển lại không phản bác.
Cô ta tránh nặng tìm nhẹ nói: “A Xuyên mềm lòng, anh chú ấy nhờ chú ấy chăm sóc mẹ con chị, nên chú ấy mới để bụng vậy thôi, sợ mẹ con chị xảy ra chuyện gì.”
“An An, em đừng nghĩ nhiều.”
8.
Tôi tuỳ tiện nói hai cây với cô ta rồi đi tìm Chu Duật Xuyên.
So với việc ngồi đó nghe cô ta kể lể, thứ tôi cần chính là lời giải thích của anh ta.
Chu Duật Xuyên ở trong phòng.
Đương nhiên anh ta cũng biết tôi sẽ tới hỏi, nên vừa thấy mặt tôi anh ta đã kéo tôi ngồi lên đùi mình:
“An An.”
Không chờ tôi đặt câu hỏi, anh ta đã chủ động giải thích: “Vừa nãy cửa không đóng chặt, tay anh mới gõ lên thì cửa đã mở ra rồi, ngay cả thời gian cho anh phản ứng cũng không có.”
Nói xong anh ta lại day trán: “Tối qua thức khuya xử lý công việc, trạng thái hôm nay không tốt lắm, phản ứng còn chậm hơn bình thường.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Đúng là sắc mặt anh ta vô cùng mệt mỏi, quầng mất xanh lại, người sạch sẽ như anh ta mà hôm nay dưới cằm lại có vài cọng râu lún phún.
Tôi cẩn thận nhớ lại, cũng không biết là cửa phòng đã đóng kỹ hay chưa.
Không lâu sau điện thoại của Chu Duật Xuyên kêu lên.
Anh ta nghe máy, sau khi nói được vài câu thì chuyển máy cho tôi: “Anh lớn muốn nói chuyện với em.”
Tôi có chút nghi ngờ những vẫn nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe của một người đàn ông: “Bây giờ anh không có cách nào về nước ngay được, chuyện trong nhà nhờ cả vào em và Duật Xuyên nhé.”
“Chuyện vừa nãy Duật Xuyên đã nói với anh rồi, đều là hiểu lầm cả thôi. Tại anh cứ nhờ chú ấy để ý mẹ con Tiết Uyển, Duật Xuyên mềm lòng, chú ấy là người giữ chữ tín, đã hứa cái gì là sẽ tận lực làm tốt.”
Trong điện thoại, anh lớn giải thích thay cho Chu Duật Xuyên một phen.
Tôi không nói gì, chỉ theo đó mà bảo là hiểu lầm, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút lấn cấn.
Tuy nói chuyện lần này Chu Duật Xuyên lại tìm được cái cớ hợp lí, nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vật.
Nhưng giờ phút này tôi không muốn miệt mài theo đuổi nó.
Hai ngày trước chủ nhiệm gọi điện nói với tôi, bệnh viện ở thành phố kế bên tổ chức cho các bác sĩ ở thành phố khác đến thực hành học hỏi, mà bệnh viện đó chính là bệnh viện có khoa sản đứng thứ số một số hai trong nước.
Cơ hội này đương nhiên tôi cầu còn không được.
Loại thời điểm này tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc giằng co với Chu Duật Xuyên.
Anh ta giải thích thì tôi tạm thời tin.
Dù sao Tiết Uyển cũng chỉ còn mấy ngày ở cữ nữa, đến lúc đó tôi cầm tiền chạy lấy người, cũng lười quan tâm cô ta.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Phải Ánh Trăng
- Chương 2