Mai Ngọc chạy vào nhà, vội vàng vào nhà bếp hỏi bà quản gia
" Quản gia, phòng ông chủ các người đâu? "
" Cô muốn biết làm gì? " - Quản gia nhìn cô nghi hoặc
" Thì người cứ nói đi " - Cô sốt ruột nhìn quản gia
" Là phòng đêm qua tiểu thư ngủ "
" Cảm ơn " - Nhận được câu trả lời, Mai Ngọc lên luôn phòng kia, dám nhốt tôi lại?
Mai Ngọc đi vào căn phòng, cô cứ ngỡ là một đại gia như anh sẽ khinh miệt không cho cô ngủ phòng này chứ? Mặc kệ, quản hắn cũng chẳng được gì, giờ cô mới để ý căn phòng này được trang trí rất lạ, cả căn phòng được trang trí màu xanh dương trông rất thoáng đãng, vật dụng trong phòng rất đơn giản, duy chỉ có rèm cửa là luôn luôn đóng khiến căn phòng thêm âm u, nhưng tại sao hắn ta có thể ở trong một căn phòng như thế này nhỉ? Theo cô, hắn nên sống trong căn phòng màu đen, tất cả mọi thứ đều màu đen mới hợp với chủng loại đen tối kia. Tìm thấy một căn phòng nhỏ, cô bước vào, kinh ngạc, hoảng loạn là cảm xúc của cô lúc này. Trong từng hộp thủy tinh to là những khẩu súng! Run run bước đến gần, cô nhìn chằm chằm vào những khẩu súng kia, khắp phòng còn được treo những vật khác, dù không biết nhưng cô tin đó là những thứ đáng sợ hơn súng nhiều. " Cạch ", tiếng cửa mở vang lên bên tai Mai Ngọc, lòng dấy lên nỗi sợ hãi bất ngờ, cô lén lút đưa mắt nhìn ra qua khe cửa nhỏ xíu khép hờ, là Trần Minh Tuấn! Sao hắn ta lại về đây? Chết tiệt! Chửi thầm trong lòng, Mai Ngọc cố gắng nhẹ bước chân trốn vào một góc tối trong phòng, dù không kĩ lắm nhưng cũng khá khó phát hiện được. Mai Ngọc sợ này trước tát hắn một cái thật đau, giờ lại lén lút vào căn phòng này sẽ bị hắn gϊếŧ, cô không muốn chết đâu! Bên kia, Trần Minh Tuấn đi vào, không thấy Mai Ngọc đâu khiến anh hơi nghi ngờ, cô có thể đi đâu được chứ? Hôm nay tự dưng nhớ cô nên muốn về nhìn cô một lát, không ngờ cô lại đi đâu mất! Thời gian như lắng đọng lại, tiếng cửa mở một lần nữa lọt vào tai cô khiến Mai Ngọc tưởng anh ta đi rồi nên cũng nhẹ thở ra, trong đầu lại suy tính làm thế nào để thoát ra.
" Em đang làm gì trong này? " - Âm thanh trầm thấp đầy tức giận kéo ngược cô quay lại với thực tại.
Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở đều đều của cô khiến anh biết cô vẫn còn ở trong, lúc nãy có một người giúp việc vào phòng định dọn dẹp lại bị anh đuổi ra ngoài, vô tình nghe thấy tiếng hít thở nhẹ của cô truyền từ trong phòng, lập tức đi vào anh liền thấy cô ngồi trong một góc tối.
Mai Ngọc quá bất ngờ nên không nói được gì, cô bỗng dưng đứng dậy trực tiếp nhìn người trước mặt, có chút ngứa mắt! Sợ thì sợ nhưng anh ta nghĩ mình là ai chứ? Một tên "bắt cóc" điên rồ như hắn mà cũng muốn dùng giọng điệu đó với cô?
" Tôi muốn ra ngoài " - Mai Ngọc dõng dạc nói, cả người đứng thẳng nhìn người thách thức
Trần Minh Tuấn cũng không trả lời cô mà đi ra khỏi phòng, ngồi trên giường nhìn cô chậm rãi đi ra, ánh mắt có chút đăm chiêu kèm theo lạnh lẽo.
" Tôi muốn đi tắm "
" Tôi muốn đi ra ngoài " - Cô nhíu mày nhìn hắn ta, tắm kệ anh chứ liên quan gì đến tôi?
" Đi " - Trần Minh Tuấn đi vào phòng tắm, để lại Mai Ngọc bực tức nhìn anh.
Mai Ngọc cũng chẳng dại mà đi theo, cô leo lên giường ngồi nhìn cửa phòng tắm đang mở ra, nơi một người đàn ông đang đứng cởi đồ, dù chỉ là loáng thoáng nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy anh ta đang cởϊ áσ sơ mi, từng nút, từng nút chậm rãi như lời mời gọi cô đến, Mai Ngọc không hiểu, cứ nhìn như vậy thì cô có thể ra ngoài không nhưng cũng mặc kệ, nhìn hắn ta khỏa thân cho đỡ buồn cũng được.
" Mau đi vào " - Tiếng Trần Minh Tuấn vọng ra, có chút lãnh đạm.
" Anh là ai? " - Không liên quan, Mai Ngọc hỏi lại Trần Minh Tuấn.
Trong phòng tắm, một thân hình khẽ run, " Anh là ai? ", Lam Phương cũng từng nói như vậy ngay ngày đầu tiên gặp anh, và ngày cuối cùng cô ấy cũng nói như thế....
Mai Ngọc đang ngồi, một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh đến bên cô, một bàn tay bóp lấy cổ cô, rất đau, cô không thể thở được! Mơ màng nhìn người đàn ông đang bóp lấy cổ mình, cô gồng mình chịu đựng, môi mấp máy từng chữ " Gϊếŧ người đền mạng "