- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Phải Ai Khác Mà Là Em!
- Chương 11
Không Phải Ai Khác Mà Là Em!
Chương 11
" Ngọc Hân, làm gì mà ngơ ngẩn nãy giờ vậy? " - Tiếng một cô gái vang lên.
" À... đâu có, có chuyện gì à? " - Cô giật mình quay đầu nhìn cô gái trước mặt. Một cô gái người lai, nước da trắng hồng và mượt mà, mái tóc vàng cột cao được uốn xoăn, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc của cô gái, rất đẹp! Đó là Thu Hà, đứa bạn thân của Ngọc Hân, vừa mới đi du lịch về.
" Cậu xem, thích không? " - Thu Hà để một túi đồ xuống bàn cô, nhìn Mai Ngọc đầy chờ mong, nháy mắt lém lỉnh
Cô mở lấy thứ từ trong túi xách ra, bên trong là một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ rực, vô cùng nổi bật. Được thiết kế theo kiểu cúp ngực, ôm sát toàn thân, ở phần eo có đính một bông hoa màu đen sẫm bằng đá pha lê đen, giữa sắc đỏ rực, màu đen thật sự rất cuốn hút. Điểm đặc biệt của bộ lễ phục này là phần đuôi váy, được bao bọc bởi lớp lụa mỏng xòe đều hai bên màu đen, rắc hạt cườm lấp lánh huyền ảo. Cô thở dài bỏ vào trong túi.
" Thay vì cậu mua một bộ lễ phục thì có thể tặng mình tiền mà? " - Mai Ngọc đau đớn nói, sao không cho cô tiền chứ? Cô có bao giờ mặc những bộ lễ phục như thế này đâu. Thu Hà là một tiểu thư thích đi du lịch, tính ra một năm cô ấy có thể đi du lịch hơn mười lần, chủ yếu là ra nước ngoài và lần nào cũng mua quà về cho cô và Hoàng Huy.
" Tiền không làm nên tình bạn, cậu làm mình thất vọng quá đấy Hân à " - Nói xong, cô chu mỏ lên án Ngọc Hân.
" Cứ thất vọng nữa đi Thu Hà dễ thương " - Cô cười to
" Không thèm cậu nữa, vào lớp! " - Thu Hà vội đi đến lớp, không thèm nhìn cô lấy một cái, đang giận rồi!
" Thôi mà..... " - Mai Ngọc đi theo ngay, vừa nói vừa làm mặt cười để con bạn thân vui lên...
Cô cùng Thu Hà ngồi cùng bàn trên cùng, trước mặt giảng sư. Có điều, cô để ý số lượng học sinh đi cũng quá là đông đủ, còn nhiều người lớp khác sang nữa chứ? Trong khi bọn họ đều không mang sách vở, ách!
" Thu Hà, nói mình nghe, sao lớp hôm nay đông vậy? " - Cô khẽ hỏi Thu Hà nhưng nó không nói mà chỉ dùng vẻ mặt " Từ từ sẽ biết "
Lúc này, một người đàn ông đi vào, là người nước ngoài. Hắn ta mặc áo sơ mi đen cùng quần âu đen, tóc gọn gàng, mang giày da bóng loáng. Khuôn mặt vô cùng đẹp trai với làn da trắng, đôi mắt xanh dương nổi bật mang theo sự lặng lẽ, miệng hơi cong, đây chính là soái ca đấy!
" Cậu biết không, trong ít ngày cậu đi vắng, lớp ta đón chào một vị giáo sư đẹp trai thay thế cho giáo sư dạy Anh,hết rồi " - Thu Hà lại lục đυ.c lấy sách vở ra mặc cho ánh mắt đăm chiêu của con bạn thân vẫn dán chặt vào giáo sư.
Từ khi vị giáo sư này bước vào lớp, cô đã thấy anh ta rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Mai Ngọc cố gắng nhớ lại, đúng rồi, đó là Justin, chàng trai lần trước nhờ cô chỉ đường. Không nghĩ tới anh ta còn trẻ như thế mà đã là giáo sư rồi.
" Chào mọi người, chúng ta bắt đầu học " - Nói xong, Justin nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, khiến các sinh viên nữ phải hét toáng lên.
" Good morning class, today we learn about..........(Chào buổi sáng cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học về...) " - Bắt đầu bài giảng, phải công nhận anh ta dạy rất dễ hiểu, nhưng có điều, sao cô cứ có cảm giác giáo sư đang nhìn mình thế nhỉ?
Nhìn Justin đang giảng bài trên bục giảng có vẻ rất nghiêm túc nhưng thật chất hắn đang đưa đôi mắt về phía bóng hình nào đấy ngồi trước mặt đang chăm chú nghe giảng, chép bài. Ngày đầu tiên gặp cô, hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ nhưng không giải thích được, có cảm giác rất thân quen. Chuyến này về Việt Nam thật không tồi, có một cô gái hấp dẫn hắn!
Kết thúc buổi học, cô cùng Thu Hà sắp xếp sách vở về, để lại một hàng sinh viên nữ bao vây vị giáo sư soái ca ấy. Mai Ngọc cùng Thu Hà về phòng trọ gần trường, hai cô cùng sống chung một căn trọ, làm thêm cùng nhau, sống rất hòa thuận nên hai người coi nhau như chị em tốt vậy.
" Mai Ngọc, lát nữa cậu lại phải đi làm à? " - Trong góc bếp, Thu Hà vừa xào rau vừa hỏi Mai Ngọc.
" Ừ, có chuyện gì không? Hay là cậu muốn dắt soái ca nào đó về nhà mà dấu mình? " - Mai Ngọc trên phòng khách, đang chơi game thì nghe Thu Hà hỏi, vội vàng trả lời.
" Đúng rồi, hôm nay có soái ca về nên tốt nhất cậu hãy đi chỗ khác cho hai đứa mình " - Nói xong, Thu Hà cười vang.
Mai Ngọc không trả lời, cô tiếp tục chơi game của mình, trong đầu âm thầm suy nghĩ hôm nay được ăn món gì. Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, cô nhấn nút nhận
" Alo? " - Cô khẽ hỏi
"..................... Tút, tút..... " - Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, đã dập máy!
Tại một căn phòng, một chàng trai cầm chiếc điện thoại để bên tai, đôi mắt nhìn bức tranh vẽ người con gái cực kỳ xinh đẹp. Anh mặc bộ vest đen, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo bức tranh.
" Anh nhớ em " - Anh ta mấp máy môi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Không Phải Ai Khác Mà Là Em!
- Chương 11