Tập đoàn DV
Blue ở phía đối diện thấy Saint vừa ngồi xuống ghế liền bật dậy ngả người về trước hỏi "Muốn quà gì?"
Saint tỏ vẻ bình thản "Chuyện gì mới được chứ."
Blue nói "Sao vậy mai là sinh nhật cậu mà, tặng trễ không may mắn đâu."
Saint đưa tay chống cằm "Ừm nhỉ, con xe hơi mới ra mắt mấy hôm trước tên là gì ấy ta."
Blue chợt nhớ ra điều gì chợt to mắt "Thôi được rồi, tớ tự mua quà vậy, cậu không cần nhớ đâu ha." Blue thầm khóc, lạy trời mua con xe đó chắc bay mấy năm bổng lộc của mình mất.
Trân Châu ngồi kế bên Blue nghe họ trò chuyện, liền lục tìm trong túi lấy ra một món quà đưa đến trước mặt Saint "không đắt bằng quà cậu hay tặng mình nhưng là tự tay mình làm."
Saint nhìn thẳng vào món quà, đến ngay cả giấy gói cũng là tự tay làm. Cậu mở hộp quà ra, bên trong là chiếc móc khóa mặt trời bằng len "Cảm ơn cậu nhiều."
Thực tập sinh mới vừa bước vào văn phòng Trân Châu liền lại gần hướng dẫn. Saint thấy sự nhiệt tình cô ấy hẳn là thực tập sinh này khá may mắn.
Cuộc đời mỗi người là khác nhau, khả năng, thu nhập sống con người lên xuống bấp bênh. Gia đình của Trân Châu không mấy khá giả, cuộc sống khó khăn chưa bao giờ than khổ.
Mấy tháng đầu vào công ty, bị "ma mới" bắt làm việc đến nỗi suýt nghỉ việc. Lúc nào cũng sợ bị trách mắng, không làm hài lòng mọi người, không tâm sự với ai, hướng nội đến phải mất tận hai tuần bản thân Saint mới có thể trò chuyện được.
Thật ra không phải mọi người cố ý làm khó chỉ là muốn rèn luyện người mới. Tính cách cậu ấy chính là thiếu kiên nhẫn, dễ nản lòng, bây giờ cũng coi như là tiền bối của người ta rồi nhỉ. Saint nhìn về phía máy in, Trân Châu đang hướng dẫn thực tập sinh cậu ấy phụ trách mới vào vài ngày trước.
Blue so với cô ấy cuộc sống tốt hơn nhiều, chỉ nhìn vào tính cách và cách sống. Gương mặt lúc nào cũng tỏ ra vô lo vô nghĩ ấy thôi cũng đủ hiểu, nhưng cũng chỉ là biểu hiện cho người khác thấy. Gia đình Blue lại rất phức tạp cứ bảy ngày thì lại ngủ ở công ty năm ngày.
Nghe cậu ấy bảo mâu thuẫn với phụ huynh, bạn gái cậu ấy môn không đăng hộ không đối. Ba của Blue dính dáng không ít với xã hội đen, gia đình của Sky chỉ thích con nhà gia giáo nhưng điều đó quan trọng lắm sao, đúng thật, rất quan trọng... Quan trọng là nhất là chính bạn gái của cậu ấy, tuần trước cậu ấy lại cãi nhau với gia đình, không hề về nhà.
Còn bản thân mình?
So với họ, có lẽ mình đã hạnh phúc hơn vạn phần.
Thư kí Hân gõ cửa, vừa bước vào liền báo cáo "Giám đốc, có người tự xưng là bạn gái ngài, muốn gặp ngài."
Mr. Tùng nghĩ sao mấy người này đeo bám thế không biết, rãnh rỗi cả ngày không có việc gì làm hay sao? "Không gặp."
Thư kí Hân nói "Là cô Lâm Kiều, cô ấy nói nếu anh không chịu gặp thì sẽ ngồi đợi đến lúc anh tan làm."
Mr. Tùng ngẩng mặt "Thôi được rồi, cô ra ngoài cứ ngồi ở bàn làm việc, nhất quyết không được đi đâu đấy."
Thư kí Hân vẫn dáng vẻ trước đột sau kiều bước ra "Mời cô Lâm..."
Chưa nói hết câu Lâm Kiều đã vội vàng xông cửa vào "Em gọi mãi sao anh không bắt máy."
Mr. Tùng vẫn cúi mặt làm việc "Hôm qua anh đã trực tiếp chia tay với em rồi mà, sao giờ lại đến đây?"
Lâm Kiều gương mặt tức giận "Em làm gì sai chứ, là anh chơi chán rồi bỏ chứ gì?"
Mr. Tùng đưa tay trái lên xòe bàn tay ra phía trước, tay kia cũng đã ngưng làm việc "Thẻ tín dụng của tôi, cô xài bao nhiêu rồi."
Lâm Kiều ấp úng "Anh nói gì..."
Mr. Tùng ngẩng mặt lên nói "Giả vờ không hiểu? Nói cái gì mà em mua quà cho ba mẹ rồi sẽ trả, xài hết rồi?"
Lâm Kiều tỏ vẻ đáng thương "Em quên mất, anh à đừng giận mà. Anh không để tâm chút tiền đó đâu nhỉ."
Mr. Tùng cười gượng gạo pha chút xem thường "Đúng vậy, không thiếu chút tiền đó."
Lâm Kiều tiếp tục biểu hiện vui vẻ, nịnh nọt "Em biết ngay mà."
Mr. Tùng nói "Cứ xem như đó là phí chia tay, ra ngoài."
Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Kiều lộ rõ sự tức giận "Anh nói gì chứ."
Mr. Tùng nhấn phím gọi trên điện thoại bàn "Thư kí Hân mau tiễn khách."
Thư kí Hân nghe giám đốc gọi vội đi vào, lúc đến cửa đã đυ.ng phải Trân Châu đang mang trà vào phòng giám đốc. Hôm nay thư kí Hân mặc một chiếc áo công sở mỏng, thân người bên phải gần như bị ướt, cánh tay đã đỏ cả lên. Trân Châu hốt hoảng "Thư kí Hân, chị không sao chứ, trà này mới pha nóng lắm."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Trân Châu thư kí Hân liền ra giọng an ủi "Chị không sao, em không cần pha trà khác, khách phải đi rồi, bảo người đến thu dọn chỗ này."
Trân Châu gật đầu "Vâng, em cũng đi lấy hộp sơ cứu cho chị", nói xong liền vội chạy đi.
Thư kí Hân khoác thêm chiếc áo Blazer màu đen, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng Lâm Kiều đang kéo cánh tay của giám đốc. Cô nhẹ cúi đầu nói "Giám đốc."
Nhìn khí chất của thư kí Hân thật đặc biệt, không như những người bạn gái cũ của anh, lúc nào cũng nịnh nọt, õng ẹo "Mau lên, kéo cô ta ra ngoài."
Thư kí Hân ngẩng mặt, nhanh chóng tiến lại, kéo Lâm Kiều ra ngoài. Trong lúc xô đẩy đã đυ.ng phải vết bỏng lúc nãy khiến thư kí Hân cảm giác đau đớn dồn lại, muốn kêu nhưng rồi lại thôi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.
Vừa ra ngoài thư kí Hân bàn giao lại cho bảo vệ, cuối cùng cũng thấy cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc thư kí Hân ra khỏi phòng giám đốc Trân Châu đã đứng chứng kiến toàn bộ, gương mặt có bảy phần xót xa thì mười phần ngưỡng mộ. Cô cầm hợp sơ cứu lại gần "Em mang đến rồi, để em bôi cho chị."
Thư kí Hân thừa biết nếu từ chối thì Trân Châu sẽ vẫn cứ nhất quyết làm cho bằng được nên đành đồng ý "Được chứ, đi thôi."
Trân Châu vừa xoa thuốc vừa nói "Chị có nhớ không, lúc em mới đến công ty chị đã hỏi em vì sao em lại nhẫn nhịn được như vậy?"
Thư kí Hân nói "Nhớ chứ, em rất kiên cường, dù bị bắt làm bao nhiêu việc em vẫn rất cố gắng. Có một lần chị nghĩ em sẽ từ bỏ nhưng ngày hôm sau vẫn thấy em tiếp tục vào làm việc."
Trân Châu lắc đầu "Không đâu, đối với em chị mới là người kiên cường nhất."
Thư kí Hân cười "Có sao?"
Trân Châu sau khi bôi xong liền đậy hộp thuốc lại "Em nghe được chị đã đi theo giám đốc từ lúc còn rất trẻ cho đến tận bây giờ. Nhưng với tính cách của chú ấy chị cũng biết mà. Em chỉ nghe mắng một lần thôi thì đã sợ gặp ác mộng còn chị đã phải chịu đựng rất lâu rồi."
Trân Châu cẩn thận nhìn xung quanh, nhỏ giọng "Chị còn phải xử lí mấy cô bạn gái cũ gì đấy nữa, sao họ lại cứ đến công ty làm phiền vậy, chị chỉ thêm mệt thôi."
Thư kí Hân nhìn Trân Châu tỏ vẻ bất bình giúp mình lại cảm thấy cô gái này thật đáng yêu "Thật ra lúc đầu chị đến đây vốn đã không được chọn làm thư kí. Mặc dù trình độ học vấn của chị so với những người khác có nhỉnh hơn một chút nhưng giám đốc còn nói chị... không xinh đẹp, vẫn là có chút may mắn, đúng không?"
Trân Châu ngạc nhiên, bất ngờ "Sao lại là không xinh đẹp?"
Thư kí Hân nói "Em bất ngờ sao, lúc trước chị không như thế này đâu. Bây giờ đã đỡ hơn được ít nhiều, biết chút trang điểm."
Trân Châu thắc mắc "Vậy tại sao chú ấy vẫn chọn chị? Nghe nói chị đã theo chú ấy được tận bảy năm, không phải chỉ vì chị đã xinh đẹp hơn phải không, chú ấy khó tính như vậy hẳn là chị có điểm gì rất đặc biệt."
Thư kí Hân suy ngẫm một lát, nói đùa "Do chị biết võ chăng, giám đốc cần đuổi nhiều người lắm", cười nhẹ.
Trân Châu nhìn thấy thư kí Hân hẳn là cũng không biết vì sao đành không hỏi nữa, đáp lời "Chị cứ đùa"
Trân Châu nhìn đồng hồ đeo tay "A sắp tan làm rồi em về chỗ làm cho xong đã."
Thư kí Hân cười "Được."
Trân Châu vừa đi khỏi, thư kí Hân liền nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc, được một lúc thì Mr. Tùng từ phòng làm việc bước ra. Vẫn là dáng vẻ ra về thường ngày, thư kí Hân nhanh chóng đứng dậy chào. Mr. Tùng cũng gật đầu nhẹ chào lại, anh vừa đi ngang qua bàn thư kí liền dừng chân, lùi lại vài bước "Này, thư kí Hân."
Thư kí Hân vừa ngồi xuống, ngẫng mặt "Giám đốc có gì dặn dò."
Mr. Tùng nói "Lúc nãy vào phòng tôi, cô đã đặt tay trái lên tay phải, đúng không?"
Thư kí Hân thấy khó hiểu "Sao ạ?"
Mr. Tùng nói "Chỉ là có chút thắc mắc không phải bình thường khi chào cô sẽ đặt tay phải ở trên sao."
Thư kí Hân chưa biết nên trả lời thế nào thì Mr. Tùng đã lại gần nắm bàn tay phải của cô lên xem. Nhìn thấy vết bỏng lớn trên tay cô liền không khỏi lo lắng, hai mày nhíu lại "Bị lúc nào?"
Thư kí Hân nói "Cách khoảng hai tiếng trước."
Mr. Tùng nói "Đã bôi thuốc chưa? Cần đi bệnh viện không?"
Thứ kí Hân nói "Trân Châu đã bôi rồi."
Mr. Tùng nhẹ nhàng buông tay, gật đầu hài lòng "Tốt rồi, thư kí của tôi phải xinh đẹp, nếu để lại sẹo cứ báo tôi, đừng để ý tiền bạc."
Thư kí Hân còn nghĩ là Mr. Tùng quan tâm mình, chưa kịp vui mừng thì lại nghe câu này "Vâng."
Mr. Tùng như giải được khúc mắc trong lòng từ lúc nãy đến giờ, an tâm rời đi. Trên đường về cứ nghĩ mãi cuộc trò chuyện lúc nãy, quan tâm nhân viên thôi mà ngữ điệu cứ như là đang bàn giao công việc vậy nhỉ. Một lát sau lại tự hỏi mình tại sao lại để ý nhiều đến vậy.
Đây chỉ đơn giản là do quan tâm nhân viên nhất thời? Ai gặp chuyện như thế cũng sẽ làm vậy hay là do... thói quen.
Cấp trên và cấp dưới nghe gần nhưng lại xa, khoảng cách giữa hai từ trên dưới chính là đối lập nhau. Rốt cuộc thư kí Hân cũng không biết nên đặt tình cảm của mình như thế nào, phải sao cho đúng.