- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đam Mỹ
- Không Nói Tôi Yêu Cậu
- Chương 11: Xe có còi báo
Không Nói Tôi Yêu Cậu
Chương 11: Xe có còi báo
Lúc Saint ngủ dậy cảm giác được nắng đã nóng cả giường, nhìn vào đồng hồ đã điểm hơn tám giờ, vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân, mau chóng đi làm.
Hôm nay đi ra khỏi nhà đúng là quên xem lịch, vừa định bước vào cổng công ty xui rủi gặp phải vật không may mắn. Đã không may mắn rồi mà vật này còn biết cà khịa.
Dương Bình nói "Yoo, không phải Saint đây à, dạo này thế nào rồi. Không có anh chắc sống chán lắm nhỉ."
Saint không muốn có một chút dây dưa nào với tên này, vẻ mặt khó chịu "Cút."
Dương Bình không giả ngây nữa, tỏ ra chút tức giận "Không ngờ chỉ nói vài câu thôi đã xù lông rồi, vẫn y như trước đây."
Nghe chữ trước đây, Saint càng tỏ vẻ khó chịu "Đừng nói vòng vo nữa, anh đến đây làm gì."
Dương Bình trêu đùa "Đến đây tìm cưng."
Saint tỏ vẻ khinh bỉ "Bị bệnh à, anh quên anh từng đối xử với tôi nào rồi à. Anh lấy tư cách gì chứ?"
Dương Bình thấy Saint rời đi thì rũ mắt, không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi với cậu bạn học này. Không hẳn là đặc biệt, nếu gặp những người anh từng yêu đương qua lại trước đây chắc vẫn sẽ là cảm giác này.
Dương Bình đứng đấy lặng người nhìn Saint đi vào công ty, lát sau cũng vào theo. Ít nhiều đây cũng là một phần tuổi trẻ, là người cất công suy nghĩ tìm cách theo đuổi, không thể nào đứng yên mà nhìn được.
Riêng Saint đi thẳng một mạch tìm Mr. Tùng, cửa còn chưa gõ liền xông vào phòng giám đốc "Chú à."
Mr. Tùng đang tập trung làm việc bị tiếng la làm giật mình, suýt nữa thì bay luôn cái hợp đồng đang đọc "Con bị thần kinh à, suýt nữa rớt tim rồi."
Saint đi nhanh lại, hai tay chống lên bàn làm việc giám đốc "Chú à, lát có người nào tên Dương Bình muốn kí hợp đồng hay hợp tác gì đấy chú không được đồng ý. Ngay cả anh ta mua xe hay có cho tiền cũng không lấy."
Saint nói một mạch xong nhìn Mr. Tùng vẫn đang ngồi thu dọn lại tài liệu lúc nãy giật mình làm rơi, liền la lên "Chú."
Mr. Tùng nói "Thôi bớt bớt lại, công ty này còn ai không biết giám đốc ta là chú con, còn nữa Dương Bình đến là thay ba cậu ta kí hợp đồng, không từ chối được."
Saint nói "Gì chứ?"
Mr. Tùng nói tiếp "Công ty mình có người muốn nhượng cổ phần, tương lai cậu ta sẽ là cổ đông nhỏ của DV."
Saint hoảng lên "Vậy là anh ta muốn đến thì đến rồi. Con cũng không muốn lấy tư trả thù công nhưng mà loại người đó..."
Saint lúc này nản đến độ không muốn nói chuyện. Cả ngày nay Blue cứ lại gần, như thường kể những câu chuyện nhạt nhẽo do cậu ta bịa ra nhưng Saint cứ như chết lâm sàn.
Saint không mắng cậu nhiều chuyện hay bảo cậu im lặng. Có hỏi thì Saint cũng không chịu nói xảy ra chuyện gì.
Đến lúc tan làm Saint lủi thủi đi ra về, vừa bước ra khỏi công ty đã thấy bóng dáng thân thuộc "Đông Hằng", vừa bước chân định đi lại thì bị một giọng nói làm Saint cứng người, đột ngột dừng lại.
Dương Bình nói "Cần anh đưa về không?"
Trời xui đất khiến gì mà hôm nay gặp anh ta tận hai lần "Không cần."
Dương Bình nhje giọng "Đó là bạn trai mới em à, trông cũng bình thường nhỉ, không phải thiếu gia gì à."
Saint nhìn thẳng mặt Dương Bình nói "Anh chui từ đâu ra vậy, sao mồm thối thế."
Dương Bình nói "Liên quan gì mà nói."
Saint nói "Thì anh ấy là thiếu gia hay không liên quan gì đến anh", gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhanh chân tiến về phía Đông Hằng.
Lúc Saint bỏ đi Dương Bình cũng nhìn theo, thấy cậu được Đông Hằng xoa đầu một cái thì hắn liền bày ra gương mặt khó ở.
Trên đường về cứ thấy mặt Saint hậm hực mãi Đông Hằng cũng không dám nói gì, nhưng không hỏi thì lại tò mò "Sao em lại không vui vậy, anh làm gì sai à."
Saint bực tức "Anh có thấy cái tên vừa nãy không?"
Đông Hằng nói "Có nhìn qua một chút, hơi xa nên anh không nhìn rõ mặt."
Saint nói "Đó là người em qua lại lúc học cấp ba."
Nghe đến đây Đông Hằng không còn bình thản như lúc nãy nữa, lại có chút khó chịu "Anh ta là người thế nào?"
Saint nói "Anh hỏi chuyện này làm gì chứ? Lúc trước ở trường em cái tên đó khá nổi tiếng, có chút nhan sắc, có chút tiền, là học sinh giỏi nhất lớp em. Có thể nói tại thời điểm đó hắn ta là sự lựa chọn hàng đầu."
"Kiểu là cái tên đó không được điểm tuyệt đối sẽ bị giáo viên mời nói chuyện, còn em có bị điểm trung bình thì chả ai quan tâm."
Nghe Saint khen người đàn ông khác, tay Đông Hằng liền nắm chặt vô lăng "Cũng khá đấy, anh ta ưu tú như vậy sao em lại chia tay."
Nghe đến đây Saint liền nở một nụ cười khinh "Anh nhìn đầu em này, anh có thấy gì không?"
Đông Hằng cũng nhìn qua một chút nhưng lại chẳng nhìn ra được gì "Có gì sao, em chưa gội đầu à."
Saint hậm hực "Là sừng đấy, cái tên đáng ghét đó là tra nam ưu tú thì có, là một tên đại tra nam. Nói cái gì mà mối tình đầu là sâu sắc nhất chứ, bị cắm sừng thử xem, nhớ đời luôn. Bây giờ biết em là con ông Hà mới lại tới bắt chuyện thôi, tốt lành gì đâu."
Nhìn biểu cảm nhăn nhó của Saint, Đông Hằng không nhịn được liền cười "Haha."
Saint nhìn Đông Hằng "Anh còn cười được."
Đông Hằng rất nhanh đã ngừng cười "Xin lỗi."
"..."
Đông Hằng nói "Đến rồi."
Saint tháo dây an toàn ra, xoay người định xuống xe thì bị tay Đông Hằng kéo lại "Đợi chút, cho em xem cái này."
Đông Hằng lần lượt rút ra ba tấm thẻ "Cái này là tiền học bổng từ bé đến lúc anh học đại học, có cả mấy cái giải thưởng, cái này là thẻ lương còn cái này là tiền tiết kiệm. Sao hả thấy quen anh có hời hơn không."
Saint không ngờ lại có người đem tiền ra dỗ mình, tâm trạng tự nhiên tốt lên, đưa tay ra định lấy "Có nhiều không, cho em à."
Đông Hằng vội rút tay về "Gì chứ, em dù gì cũng là con chủ tịch, ham mấy thứ này làm gì", vội vàng lấy ba tấm thẻ cất đi.
Mặt Saint có chút hụt hẫng "Nhưng đó là tiền của ba, cũng đâu phải của em."
Đông Hằng suy nghĩ một chút lại nghĩ ra trò muốn chọc Saint "Lúc em kết hôn với anh, anh đưa em tất."
Saint phấn khích "Bây giờ đi liền."
Đông Hằng nghe câu này bỗng đứng hình, Saint mồm nhanh hơn não biết mình đã nói sai liền hấp tấp "Xem như em chưa nói gì được không, ngủ ngon."
Đông Hằng cười nhẹ "Không phải chứ, chạy nhanh thế, mình đùa thôi mà."
Saint không phải kiểu người con trai hay ngại, mặc dù đứng cạnh Đông Hằng có hơi lép vế nhưng cậu cũng chẳng phải con gái, lúc nãy bỏ đi chỉ vì thấy mình ngu, bị tiền làm mờ mắt.
Lúc Đông Hằng lấy mấy cái thẻ kia ra thì bên trong vẫn còn một cái, chắn chắn là quỹ đen.
Mặc dù sinh ra may mắn hơn người khác nhưng đời người mà, ai chưa mà từng gặp khó khăn hay trắc trở. Lúc nhỏ vì để bảo vệ cậu, ba mẹ cậu không đưa đón cậu đi học. Người khác nhìn cậu bước vào ngôi nhà lớn này cũng sẽ chỉ đoán cậu là con của giúp việc hay đại loại như vậy.
Lúc ấy vì không muốn để bạn bè của cậu chế nhạo, quản gia đã nhận cậu làm em trai, để khi cậu ra vào ngôi nhà này sẽ không bị ai để mắt tới.
Lúc đó còn nhỏ quá không nhớ tại sao họ lại làm vậy, mọi người xung quanh nói rằng cậu từng bị mất trí nhưng nguyên nhân lại không ai nói ra. Có lẽ, không biết vẫn tốt hơn, việc đó đến bây giờ đã không còn quan trọng.
Bệnh viện dạo gần đây ngày càng bận, giường bệnh đã đông kín cả, các bác sĩ đều phải tăng thêm ca trực. Không riêng gì Đông Hằng, anh đã hai ngày không ngủ rồi, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng sẽ ngã bệnh mất.
Dạo này Saint cảm thấy Đông Hằng rất bận, một cuộc gọi không có, gặp mặt lại càng không, xem tin nhắn thì có mỗi chúc ngủ ngon.
Có chút lo lắng Saint liền gọi thử cho Đông Hằng hỏi tình hình xem sao, Saint cứ nghĩ như bình thường sẽ đợi rất lâu, không ngờ lần này lại bắt máy nhanh như thế, vừa bắt máy thì nghe câu "Anh đói quá."
Saint không ngờ vừa nghe máy là thốt ra ba chữ này, nhưng nhìn đồng hồ đã muộn như thế mấy quán ăn hẳn đã đóng cửa, cũng không thể để cho Đông Hằng ăn đồ ăn nhanh được "Anh muốn ăn gì?"
Đông Hằng nói "Anh muốn ăn gà."
Saint giọng dứt khoác "Không có."
Đông Hằng nói tiếp "Muốn ăn bò."
Saint nói "Không."
Đông Hằng than vãn "Cơm trắng?"
Saint nói "Cũng không."
Đông Hằng nói "Rốt cuộc thì em có gì chứ."
Saint nói "Em chỉ có tấm thân này thôi."
Đông Hằng nhanh chóng trả lời "Được."
Saint nói "Nằm mơ đi, để em nấu vài món mang cho anh."
Đông Hằng ngáp dài, đưa tay xoa bụng "À không cần đâu, anh đùa thôi, muộn rồi đi ngủ mau, đi đâu giờ này."
Đầu dây bên kia ngáp một cái mà Saint vẫn có thể nghe ra được một chút "Buồn ngủ rồi à, không sao đâu, mai em được nghỉ, em sẽ ngủ bù cả ngày."
Đông Hằng cười nói "Được rồi, bây giờ không đi thì anh vẫn biết em sẽ ngủ cả ngày mai."
Saint nhăn mày "Anh vừa nói gì?"
Đông Hằng nhẹ giọng "Trời tối đi đường nhớ cẩn thận, anh không muốn thấy em đi ra từ chiếc xe có còi báo đâu."
Saint nói "Đừng nói gỡ chứ."
Đông Hằng nói "Còn nữa em làm ổn không đó."
Saint nhẹ giọng "Biết một chút nhưng lâu rồi không đung đến bếp."
Đông Hằng nghi hoặc "Sao nói không có chút tự tin vậy, có ăn được không đó, đừng có mà mưu sát anh."
Saint nói "An tâm không có độc đâu."
Còi báo ở đây anh ấy ám chỉ gì ấy nhở, sợ mình chạy quá tốc độ bị cảnh sát bắt à. Mặc dù mình chạy có chút nhanh thiệt nhưng những lúc đó là do trễ hẹn mà. Hay là ảnh trù cho mình bị gì đó rồi đi ra từ xe cấp cứu, xùy xùy không nói xui.
Thật ra mỗi lần Đông Hằng đói đều là nói liều thôi, vả lại may mắn là Saint không tức giận, chứ bình thường là bị ăn đập rồi.
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đam Mỹ
- Không Nói Tôi Yêu Cậu
- Chương 11: Xe có còi báo