Chương 3: Muốn tìm hiểu về show tìm kiếm thần tượng không?

Quỷ ta đúng thật có điểm buồn rầu đến phát hoảng, may mà hắn không còn là con người nữa rồi, bằng không khẳng định mặt còn đỏ hơn tiểu đạo sĩ lúc nãy.

Hắn giả vờ không xấu hổ chút nào, nói: “Cậu cẩn thận chút, gần đây hơi không yên ổn, có một đám du hồn không biết từ đâu ra tới quấy rối, tuy rằng chưa gây ra chuyện lớn nhưng dù sao cậu cũng nên chuẩn bị trước.”

Tuy rằng việc quản lý đã được tiêu chuẩn hóa nhưng loại chuyện này vẫn không tránh được. Kể cả là nhân gian nơi được coi là có chế độ hoàn thiện cũng xuất hiện tội phạm trái pháp luật, chứ đừng nói đến những tồn tại dễ bị chấp niệm ảnh hưởng như quỷ hồn này.

Quỷ hồn lại dong dài: “Tôi tên là Kiều Hải, "Kiều" trong cầu gỗ, "Hải" trong biển lớn. Nếu cậu gặp được du hồn chưa đánh số thì có thể nói với tôi, tôi sẽ tới xử lý.”

Kiều Hải cũng coi như là nhân viên công vụ dưới địa phủ, chỉ quản mấy vấn đề lặt vặt, không quá trọng yếu.

Người tu đạo đương nhiên biết cách câu thông quỷ thần, Tô Tiện nghe vậy thì bảo mình biết rồi, lại cảm ơn hắn.

Kiều Hải không còn gì cần dặn dò nữa, lần này rốt cuộc cũng rời đi thật.

Tô Tiện nhìn hắn đi rồi mới xoay người trở về phòng trọ. Đây là một phòng tám người, điều kiện rất bình thường, trong không khí còn hơi có mùi chân thối nhưng ưu điểm là rẻ.

Nằm lên giường của mình, Tô Tiện lại ngủ không được. Hôm nay cậu ở ngoài lang thang một ngày cũng không tìm được việc, mà trong túi không còn nhiều tiền.

Cậu thở dài, hơi không hiểu vì sao sư phụ nhất định phải bảo mình xuống núi.

Sư phụ chỉ nói sau khi cậu xử lý xong hậu sự thì xuống núi đi về hướng đông.

Tô Tiện nghe lời, xử lý xong hết rồi xuống núi, ở trấn trên mua một tấm vé tàu hỏa, đích đến là địa phương xa nhất ở hướng đông mà cậu có thể mua được. Sau đó cậu liền tới thành phố Đông Long này.

Đông Long phồn hoa và lạ lẫm hơn vô số lần so với nơi cậu từng sinh sống.

Tô Tiện ngây ngốc trên tàu hỏa ba ngày, cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đến khi thật sự đặt chân tới Đông Long, nghe chung quanh đều là khẩu âm xa lạ, cậu mới cảm thấy bất an.

Trong bóng đêm, cậu hít sâu một hơi vẫn không ngủ được, cuối cùng phải ngồi dậy lấy chu sa và giấy vàng trong hành lý mình ra.

Những người khác trong phòng đều ngủ rồi, Tô Tiện nương theo ánh sáng từ di động, dùng bút vẽ phù văn lên giấy vàng.

Phù văn đã sớm khắc vào lòng Tô Tiện, kỳ thật cậu cũng có thể nhắm mắt mà vẽ chỉ là không cần thiết. Hơn nữa cậu cũng sợ nhỡ đâu không cẩn thận, chu sa làm bẩn khăn trải giường thì phải làm sao bây giờ.

Giây phút vẽ thành công bùa chú, Tô Tiện nhìn thấy giữa phù văn như là có gì đó hội tụ thành hình trong chớp mắt, mơ hồ có linh lực lưu động, hiện ra ánh sáng vàng rất nhạt khó có thể phát hiện.

Là một tấm Ngũ Nhạc Trấn Trạch Phù, cũng coi là một phù chú rất thực dụng, vừa có thể trấn trạch vừa có thể hộ thân.

Tô Tiện nhớ lại bố cục nhà trọ, vẽ liên tiếp mấy tấm sau đó mới buông bút.

Cậu gấp các lá bùa lại, thừa dịp bóng đêm nhét váo khe hở ở các nơi trong nhà trọ.

Rồi về phòng thu dọn đồ đạc, giờ Tô Tiện mới an tâm ngủ.

Hôm sau, Tô Tiện không tiếp tục ra ngoài tìm việc nữa, cậu đến trước cửa một đạo quán mà hôm qua từng đi ngang qua.

Đạo quan này cũng không biết không có đạo sĩ hay như nào, hôm qua Tô Tiện dạo một vòng bên trong thì phát hiện nơi này tựa hồ là một công viên trang trí giống đạo quan. Tuy nhiên bên ngoài lại có không ít lão nhân trực chờ có người đi ngang qua thì tiến lên hỏi: “Muốn đoán mệnh không?”

Tô Tiện cảm thấy, cậu cũng có thể làm vậy.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, cậu còn chưa đến trước mặt người khác thì đã có người bước tới.

“Muốn tìm hiểu một chút về show tìm kiếm thần tượng không?”