Chương 19: Quỷ đu idol

Một cỗ âm khi còn dày đặc hơn cả Sắc Quỷ đang đến gần, thậm chí còn mơ hồ mang theo sát khí!

Tô Tiện theo bản năng nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt trời vốn đang treo trên cao nay đã lặn về phía tây, đúng là thời điểm âm dương giao hòa!

Tô Tiện không khỏi ảo não, cậu nhất thời sơ ý, Sắc Quỷ sắp sờ đến người rồi mới cảm ứng được, thật là mất mặt.

Kỳ thật cũng không phải Tô Tiện kém cỏi mà vì tòa nhà này tràn ngập yêu khí. Mà đối với Tô Tiện, người không thể kiểm soạt được cảm ứng thì lúc này chẳng khác nào đang ở trong nhà vệ sinh công cộng, vậy nên khi ngửi được mùi hôi khác thường thì đúng là nhất thời khó phát hiện.

Cách so sánh này tuy hơi ghê nhưng đại khái chính là như vậy.

Nhưng Tô Tiện vẫn cảm thấy mất mặt. Thấy Sắc Quỷ lại định kêu lên, cậu hung hăng quật nó lên mặt đất, rõ ràng con quỷ không có thật này bị quăng ngã một cái là toàn bộ hồn thể đều ảm đạm đi vài phần. Đầu óc nó choáng vàng, chợt cảm giác trên đầu có chu sa rải xuống!

Lần này quỷ mới thật sự sợ tới mức muốn hồn phi phách tán luôn! Chu sa trừ tà, tuy nó là quỷ mới những cũng theo bản năng cảm thấy sợ hãi, chính là sợ mình lại chết thêm lần nữa!

Nhưng bất ngờ thay đống chu sa chỉ rắc vòng quanh nó tạo thành một vòng tròn, vừa hay bao vây nó bên trong, chừa lại một khoảng trống đủ cho nó náu thân.

Sắc Quỷ sợ tới mức co thành một đoàn, nó sợ không cẩn thận sẽ dính phải chu sa vậy nên không dám phát ra dù chỉ một chút thanh âm.

Sau khi vây khốn Sắc Quỷ, Tô Tiện lập tức cầm kiếm gỗ đào đi tới trước cửa. Đứng ở chỗ này, cảm giác âm khí và sát khí ngưng tụ càng thêm rõ ràng, cậu khẽ kéo cửa ra, liền thấy một quỷ ảnh đáng bám lấy cánh cửa phòng đối diện, xuyên qua mắt mèo nhìn vào trong. Trên người nó ẩn hiện hồng quang, đã có dấu hiệu biến thành lệ quỷ.

Có lẽ nghe được tiếng mở cửa của Tô Tiện, con quỷ kia chậm rãi quay đầu lại. Mặt nó trắng bệch, một đôi mắt tối om nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt trống rỗng, khiến người ta sợ hãi nói không nên lời.

Thật ra Tô Tiện không đến mức sợ hãi vì cái này nhưng cậu lại cảm giác được luồng âm khí lạnh lẽo.

Lệ quỷ sắp thành hình kia dường như tư tưởng đã bị chấp niệm ăn mòn, lầm bẩm nói: “Sao em ấy không thấy tao…… Tao đã tự sát rồi, em ấy vẫn không thấy tao……”

“Tao yêu em ấy như vậy, trên đời này không ai yêu em ấy hơn tao……”

“Là mày! Mày câu dẫn em ấy đúng không! Có đúng không! Có đúng không!”

Quỷ hồn cứ lặp đi lặp lại, xoay người lao về phía Tô Tiện, hồng quang trên người cũng càng ngày càng rõ, đã sắp biến thành lệ quỷ!

Tô Tiện không nói hai lời liền vung kiếm gỗ đào, lần này cậu không dùng sống kiếm mà trực tiếp đánh ra kiếm phong. Chỉ nghe “A!” một tiếng, con lệ quỷ sắp thành hình kia đã bị cậu ấn lên mặt đất, hồn thể cũng xuất hiện một vết cháy đen, hồng quang trên người càng là bị đánh tan ngay tại chỗ!

Tô Tiện hỏi: “Tỉnh chưa?”

Quỷ hồn ôm vết thương ngây ngốc nhìn Tô Tiện. Cái này……Cái này sao không giống như đã nói vậy! Chẳng phải bảo lệ quỷ rât hung tàn à!

Tô Tiện thấy nó không hé răng, cho rằng một kiếm kia còn chưa đủ, liền lại giơ tay lên. Quỷ hồn lập tức hoảng sợ, nhanh chóng hô to: “Tôi tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Tô Tiện thấy có thể giao lưu thì hỏi: “Sao anh lại thế này?”

Quỷ hồn nghe cậu hỏi như vậy, trong ánh mắt lại toát ra thàn sắc oán hận: “Tôi tới tìm Tuyết Quy Trần! Tôi tự sát chỉ để nhìn thấy em ấy! Vậy mà em ấy không chịu liếc nhìn tôi một cái! Tôi không cam lòng! Tôi không cam lòng! Tôi không cam lòng!”

Cùng với ba câu không cam lòng, lại có oán khí ngưng tụ trên thân quỷ.

Tô Tiện vốn đã cảm thấy cái tên “Tuyết Quy Trần” nghe quen quen nhưng không ngờ con quỷ này lại muốn tiếp tục gây chuyện, cậu nhất thời không kiên nhẫn, trực tiếp dùng chân dẫm nó xuống đất để phòng ngừa nó đả thương người.

Kết quả cái dẫm chân này không chỉ dẫm tan luồng oán khí vừa mới tụ lại kia, mà còn dẫm cho quỷ lòi ruột!

Tô Tiện: !!!

Quỷ:……

Tô Tiện căng da đầu nói: “Tôi không cố ý……”

ĐM, sau khi bị dọa như vậy rốt cuộc cậu cũng nhớ ra Tuyết Quy Trần là ai. Đây không phải là ảnh hậu của Diệu Tinh sao! Tên đứng ngay sau Thời Phỉ!

Tô Tiện không đu idol, nếu không phải nãy mới xem màn hình trình chiếu thì có khả năng cậu không nghĩ ra thật.

Tô Tiện trầm mặc một chút, hỏi: “Quan hệ của hai người là gì?”

Quỷ kia hét lên: “Tôi là người yêu em ấy nhất!”

Tô Tiện: “Bạn trai?”

Quỷ: “…… Fans.”

Tô Tiện thật sự không biết nên bắt đầu phun tào từ đâu mới tốt, đu idol mà đu đến mức thành lệ quỷ, đúng là đã giúp cậu mở mang kiến thức một phen.

Cậu không cần hỏi cũng có thể suy đoán ra ngọn nguồn. Nói chung là người này đu idol điên cuồng đến mức tự sát cũng chưa thể đổi được một ánh mắt của thần tượng, sau khi chết thì không cam lòng muốn hóa thành lệ quỷ để hoàn thành tâm nguyện.

Tô Tiện nhìn khúc ruột dưới chân, lại hỏi: “Còn đây lại sao thế?”

Dù cậu dùng công lực không đúng chỗ thì cũng không đến mức dẫm cho quỷ lòi cả ruột chứ? Tô Tiện lại xem kỹ con quỷ đu idol này, mặt người chết khẳng định không thế nào đẹp được, nhưng so với khuôn mặt đầy máu của Sắc Quỷ bên trong thì mặt con quỷ này ít nhất còn khá sạch sẽ.

Quỷ đu idol oán hận: “Tôi mổ bụng ở cửa biệt thự của em ấy, sau đó không cấp cứu thành công.”

Tô Tiện:……

Tô Tiện không biết nên nói gì, chẳng lẽ lại nói một câu không hổ là đu idol đu thành lệ quỷ sao? Phương thức tự sát cũng độc đáo như vậy.