Không Nơi Thuộc Về (Vô Xứ Khả Tầm)

6/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tình yêu có thể giúp người ta vượt qua mọi khó khăn cũng như trở ngại. Những người tưởng chừng khác nhau hai thế giới trái ngược nhau hoàn toàn. Cậu và người kia, rất gần mà cũng rất xa, như ngày và đ …
Xem Thêm

Chương 9: Kết thúc
Kết thúc

Người ta thường bảo gà con khi vừa chào đời sẽ coi sinh vật đầu tiên nó nhìn thấy là mẹ mình.Mà tôi đang phân vân có nên coi người đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa tỉnh lại là người yêu hay không.Lee vụng về gọt quả táo trong tay, chật vật cắt thành từng miếng nhỏ, hình thù kỳ quái, dùng cái tăm xiên vào rồi đưa đến miệng tôi.“Tỉnh lại là tốt rồi.”Con người hẳn là khéo ăn khéo nói, miệng lưỡi giảo hoạt kia lúc tôi vừa mở mắt chỉ nói một câu như thế rồi vội vội vàng vàng lấy từ trong giỏ hoa quả một quả táo, bắt đầu gọt.Tôi ăn no, liền lắc đầu.Dù sao cũng đã mê man lâu như thế rồi, toàn thân hiện tại không còn chút sức lực, tâm trạng thật mệt mỏi.Lee đắp chăn cho tôi rồi đưa tay vuốt ve mặt tôi, nở nụ cười. “May mà em tỉnh lại... Anh mỗi ngày đều lo nhỡ em tỉnh dậy có thể sẽ đòi ăn hoa quả nên sớm gọt trước, ai dè đều gọt thành một đống loằng ngoằng.”Tôi nhìn ria mép chưa được cạo sạch của Lee, đột nhiên cảm giác chua xót lan toả trong lòng.Ngoảnh mặt nhìn về phía cửa sổ, tôi hỏi, "Bầu trời LA luôn u ám thế này sao?""Khỏi nói cũng biết cảnh sắc nơi đây chẳng hề đẹp đẽ gì cho cam, anh cũng đang tính quay về Thiên Tân." Lee vồn vã cười.Tôi quan sát người đàn ông này, trong lòng tưởng tượng đến cảnh trước đây làm thế nào anh ta mang kẻ suýt nữa phải sống thực vật cả đời như tôi đến LA được. Có lẽ chuyện này không dễ dàng gì.Tôi cầm lấy tay Lee, khẽ hôn lên đó, rồi cùng con người anh tuấn ấy hôn sâu.Tiếng đập cửa không đúng lúc vang lên, Lee ảo não buông tha môi của tôi, nhỏm người dậy. "Mời vào."Tôi tò mò, nhìn ra phía cửa, muốn biết ở LA trừ Lee ra còn ai đến thăm tôi.Đứng ở cửa là một thiếu niên người Hoa, mày kiếm sáng rực, thân hình mảnh khảnh, gương mặt anh tuấn, chỉ là quá gầy, hai gò má hõm vào, còn lún phún râu. Tôi hướng đến vị khách chưa từng gặp này gật đầu.Cậu ta chậm rãi đi tới, động tác có phần gượng gạo. Ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, cứ vậy tay quờ quạng nửa ngày không thấy ghế, thế là Lee lấy ra một cái cho cậu ta ngồi xuống.Tôi bật cười.Tuy đã từng thấy nhiều người thất thần nhìn tôi, nhưng đến mức này thì quả hiếm có."Chào cậu." tôi mỉm cười. "Cậu là bạn của Lee à?"Cậu ta mở to hai mắt nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt.Đến lượt tôi ngu ngơ. “Không hiểu sao?” rồi mới dùng ánh mắt cầu cứu với Lee. “Cậu ta không hiểu tiếng Trung hả? Anh phiên dịch đi.”Lee mặt mày thất kinh khiến tôi mơ hồ thấy có gì đó không đúng nhưng chẳng rõ vấn đề là ở đâu.“Tiểu Cánh... Em không quen cậu ta?”Tôi phồng miệng. “Sao quen được? Không lẽ...” tôi liếc sang vị khách kỳ lạ kia, bừng tỉnh, “Không lẽ anh cũng không quen?! Cậu ta đi nhầm phòng?”Cậu ta cùng Lee sắc mặt trắng nhợt.“Tiểu Cánh... Đừng giận dỗi nữa, cậu ta đã vượt một quãng đường xa chạy đến LA để gặp em đấy.”Lee dường như hiểu chuyện ho khan một tiếng, xoa đầu tôi.“Dỗi?” tôi ù ù cạc cạc. “...nói gì thế, người này tôi chưa từng gặp, ai thèm giận dỗi cậu ta.”“Cậu quen tôi? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?” tôi quay đầu hỏi thiếu niên vẫn im lặng từ nãy đến giờ.Hai người kia cùng nhìn tôi chăm chú.Không ai để ý đến tôi.Ê ê... Khỏi cần phải thần bí như thế nha... có phải chụp ảnh ma đâu... Tôi vô lực...Lee chợt nhảy dựng lên, thoạt nhìn chẳng khác bệnh nhân tâm thần. "Bác sĩ đâu?! Khốn, ai bảo với tôi sẽ không có việc gì..."Lee biến mất ngoài cửa, bỏ lại tôi cùng thiếu niên kia đối diện với nhau.Quạ - bay – qua - đầu.Tôi cười gượng hai tiếng, bị cậu ta nhìn mà thấy sờ sợ.Quyết định chủ động đánh vỡ không khí trầm mặc, "Tôi... tên là Lâm Cánh."Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi nửa ngày, không phản ứng gì.Người này có vấn về ngôn ngữ hay máu lên não chậm vậy? Ngoài ngẩn người nhìn tôi ra bộ không có việc khác để làm sao?Năm phút, cho năm phút đó, không nói gì là tôi ấn nút báo động à nha.Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm, dường như muốn tìm nét thân thuộc đâu đó."Tiểu Cánh... Cậu không nhớ tớ sao?" giọng có vẻ khàn khàn.Buồn nôn. Vì sao đàn ông đều thích bắt chuyện kiểu này, không giả vờ là người quen thì cũng còn cả đống phương pháp khác mà.“Nhớ chứ!” thấy mắt cậu ta loé lên tia sáng, tôi vừa bực vừa tức cười, “Cậu là người yêu của tôi trước khi tôi xảy ra chuyện, tiếc là hiện giờ tôi mất trí nhớ, không nhớ cậu là ai nữa.”Cậu ta nghi hoặc, một chốc sau mới ngốc nghếch nhân ra là bị tôi chọc liền cúi đầu cười khổ. "Tớ biết cậu còn giận tớ..."Tôi nghẹn lời, mắt trợn trắng. "Này, trước kia tôi đã từng gặp cậu sao?"Cậu ta giật mình ngẩng đầu."Tiểu Cánh...""Cậu rốt cuộc là ai?" tôi không có tâm tình, bệnh nặng mới khỏi, sự nhẫn nại, khả năng phán đoán chỉ bằng 1/4 bình thường, tôi đoán tôi đoán đoán đoán...Miệng cậu ta run run, qua hồi lâu mới nghe không rành rọt lắm, thanh âm yếu ớt thoát ra từ cổ họng.“Trác Văn Dương.”Cái tên kia vừa đến tai, tôi có cảm giác đau đớn như bị một cái kim cứng nhọn độc ác xuyên qua não.Tôi kêu thảm thiết ôm đầu.Vài phút trôi qua, đầu óc một mảng mịt mù, ong ong đau nhức."A..." tôi cắn chặt răng, chờ cơn đau dần dịu đi."Tiểu Cánh... xảy ra chuyện gì?!" “A...” tôi liều mạng bóp hai bên thái dương, đau khủng khϊếp, đầu cũng bị cái gì đó cứng rắn xuyên thấu. “Đầu đau quá...”Cậu ta kinh hoàng đưa tay sờ đầu tôi, tôi vột gạt ra.Đang yên đang lành, vừa gặp là dính xui!Cậu ta ngại ngùng thu tay, miệng mở ra muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối nắm chặt đến mức các khớp ngón tay đều ẩn ẩn hiện hiện trắng bệch.Tự nhiên đau đầu làm tâm tình tôi càng tệ, huống hồ vẫn còn bị săm soi không hề chớp mắt."Phiền cậu đi ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi."Cậu ta nhếch đôi môi mỏng. "Cậu trước đây... chưa từng gặp tớ sao?""Chưa." tôi chỉ muốn chấm dứt nhanh cuộc đối thoại vô nghĩa này, mặc cậu ta trong nháy mắt tái nhợt đi.“Chào cậu.” tôi lạnh nhạt gật đầu, hạ lệnh tiễn khách.Cậu ta im lặng nhìn tôi, gật gật chào lại rồi cứng ngắc đi ra ngoài.Ở bệnh viện mấy ngày nay nói chung trôi qua sóng êm bể lặng, trừ cái ngày hôm đó bác sĩ nhảy bổ vào xoa nắn đầu tôi đến cả buổi.“Hay là ung thư não?” tôi hỏi Lee.“Là mất trí nhớ!” Lee nổi giận.Ngày xuất viện, đứng ở cửa chờ Lee đi vào bãi đỗ xe ngầm đem xe ra, tôi chợt thấy người kia. Mới vài ngày không gặp, cậu ta càng gầy đi nhiều, cắm nhọn đến độ có thể đâm người ta, tóc tai bù xù, râu chia chỉa, cứ như người rừng, suýt nữa tôi nhận không ra.Cậu ta ngó xung quanh, cuối cùng nhìn đến mục tiêu, nhoẻn cười, đứng bên cạnh tôi, hơi cúi xuống.“Đã khoẻ hơn chưa?”Tôi hờ hững gật đầu cho có.“Cho cậu xem cái này.” cậu ta từ tốn, nhỏ nhẹ, trong tay cầm cái CD bị hư.Tôi nghi hoặc tiếp nhận, cố gắng nhìn cái bìa CD màu lam với hình ảnh có liên quan gì đó đến vũ trụ kia. “Mr.Children... Not found... Không tìm thấy?”Dịch xong mấy chữ mà toát mồ hôi hột. Tiếng Anh của tôi đến đây là cực hạn.“Gì thế?” chẳng lẽ muốn tặng tôi? Cho xin đi, đã hỏng thế này rồi, chán chết.“...” cậu ta cười gượng. “Là một người bạn cho... xem xem... có nhận ra không?”Tôi lắc đầu, ra là tự mình đa tình, mặt hồng hồng. “Bạn gái à?”"Mội người... tớ rất thích."Có người như thế còn nhìn tôi lộ liễu? Anh chàng này...“Hôm nay tớ phải về Thiên Tân.” cậu ta chăm chú dõi theo ánh mắt của tôi. “...Lại có thể gặp cậu... thật vui...”Cậu ta đem cái CD nhỏ kia như báu vật bỏ vào trước ngực, lặng thinh quan sát tôi, dường như chờ mong tôi có thể nói gì đó.“Hẹn gặp lại.” tôi vẫy tay rồi xoay người chạy vội đến chỗ Lee.Những ngày đông đã dần tàn, vậy mà chẳng hiểu sao cái lạnh lại thấm đến tận xương tuỷ.

-HOÀN-
Thêm Bình Luận