Không Nhớ, Không Quên

5.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nam chính: Đường Diệc Thiên Nữ chính: Hàn Niệm Ai đã quên, ai vẫn còn nhớ.
Xem Thêm

Chương 4: Chương 2.1
Editor: Lost In Love

Hạ Đông Ngôn đặt phòng cho Hàn Niệm ở đường Trung Sơn, hai bên đường có hai hàng cây ngô đồng cao ngất, cho dù mùa đông lá cây đã tàn, nhưng nhánh cây vẫn đan xen vào nhau rậm rạp, dưới ánh đèn đường màu ấm có một tấm bảng hiệu thật lớn.

Hàn Niệm mở cửa xuống xe, gió bắc giống như kim châm đâm vào da, ngứa ran lành lạnh. Cô nhanh chóng khoác áo khoác lên, cười yếu ớt với anh: "Cảm ơn anh đã mua xâu chuỗi, em không cần phải lo không có tiền để sống nữa."

"Nó vốn là của tôi." Đường Diệc Thiên đứng trước mặt cô, dưới ánh đèn là hình ảnh một con đường rộng lớn, không nhìn thấy điểm cuối.

Hàn Niệm không phản bác lại anh, chỉ nháy hai mắt tạm biệt: "Em về trước đây." Nói xong và đi hai bước rồi dừng lại: "Sau này em có thời gian, có thể gặp mặt." Dứt lời đi lên tầng cao nhất của khu nhà.

Đường Diệc Thiên vẫn đứng ở cổng, nhìn cô đi vào thang máy, một hồi lâu sau đó, đèn ở một căn phòng phía nam của tầng mười bảy sáng đèn lên, anh mới xoay người quay về trong xe.

Vào phòng giăng đầy hơi ấm, tay bởi vì căng thẳng mà luôn nắm chặt của Hàn Niệm mới thả lỏng ra. Ba năm không gặp, làm sao tim có thể như nước lặng, sóng nước chẳng xao.

Người giúp việc họ Dương nghe thấy tiếng cởϊ áσ khoác thì từ trong phòng đi ra: "Đã trễ, cho cô một ly sữa nóng được không?"

"Không cần, Diệu Linh ngủ rồi sao?" Hàn Niệm tự rót một ly nước ấm rồi nâng tay uống một hớp.

"Hạ tiên sinh kể chuyện cho thằng bé nghe, hai người đều đang ngủ." Chị Dương nói xong thì nhẹ nhàng mở cửa phòng, Hàn Niệm ghé đầu vào nhìn, trên chiếc giường hoạt hoạ nhỏ có hai người một lớn một nhỏ đang nằm, không hề có cảm giác không thoải mái.

Hàn Niệm bĩu môi, ra hiệu cho chị Dương đóng cửa lại. Chị Dương nhịn không được nói một câu: "Hạ tiên sinh đúng là một người đàn tốt và có lòng nhẫn nại."

Cô cười cười: "Đàn ông tốt và có lòng nhẫn nại cũng không chỉ có mình anh ấy. Em đi ngủ, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi."

* * * *

Khó có được một ngày đông ấm áp, tuy Hàn Niệm ngủ trễ, nhưng sáng sớm đã dậy. Không biết từ lúc nào, người trước kia thích ngủ nướng, bây giờ không cần đồng hồ báo thức mà tự mình cũng có thể dậy.

Sau khi cô dậy sớm theo thói quen thì bắt đầu làm bữa sáng mình thích, vo gạo, không nhanh không chậm hầm một nồi cháo trắng, sau khi ran hai cái trứng, Diệu Linh ba tuổi mới rời giường. Phía sau thằng bé là Hạ Đông Ngôn còn đang mặc đồ ngủ, vừa ra cửa liền hắt hơi một cái.

Hàn Niệm nấu cháo cho Diệu Linh, bỏ thêm chà bông, lại thêm một phần trứng ốp lết, sau đó hai mẹ con ngồi bên cạnh nhau bắt đầu im lặng ăn. Hạ Đông Ngôn la to: "Thật không có lương tâm! Anh ngủ cùng con trai em cả đêm! Vậy mà em không làm đồ ăn sáng cho anh!"

Hàn Niệm mỉm cười sờ đầu Diệu Linh, ân cần dạy bảo thằng bé,

Thêm Bình Luận