Chương 57

Đa số những người trong tập tài liệu kia đều không có cảm giác tồn tại gì ở Long Hưng. Chú Phùng lật giở nhiều lần cũng không hiểu rõ tại sao gần đây họ có thể gây ra sóng gió lớn như thế. Những kẻ này cũng không cần quản, dồn ép chuyển đi mấy vòng thì bọn chúng có làm đến chết cũng không thể lấy được chứng cứ bất lợi cho Long Hưng.

Trong lòng chú Phùng có một suy đoán mơ hồ, có điều cho lão mượn thêm mấy lá gan cũng không dám đi nghiệm chứng với Kiều Minh. Mãi đến tận hai ngày sau khi Kiều Minh trở về mới có người tiết lộ ẩn ý cho lão – Phần tài liệu này ít đi hai trang.

Lúc chú Phùng biết thì Kiều Minh đã lên đường rồi. Ngày hôm đó sau khi gã nói để Sở Giang Viễn trở lại thì lập tức hối hận, bèn đổi ý muốn chính mình tự qua đó một chuyến. Tất cả mọi người đều cảm thấy Kiều Minh đã phạm vào ma chướng, lái xe từ Bắc Kinh đến Vân Nam phải mất hai, ba mươi tiếng, có mưu đồ gì vậy? Nhưng oán thầm cũng vô dụng, đêm đó có bảy chiếc xe ra khỏi trang viên.

Xưa nay Kiều Dã không hề dính dáng đến những chuyện trong nhà. Cậu ta vẫn một mực ở trong bệnh viện, nói rất nhiều điều với Đào Nhiên, nhưng mà Đào Nhiên chẳng hề có phản ứng. Cậu ta thấy sau khi bác sĩ khép lại bệnh án nhẹ nhàng lắc đầu, nỗi khủng hoảng trong lòng tăng đến cực điểm. Nên làm gì bây giờ, tất cả biện pháp cậu ta biết đều đã thử hết rồi.

“Cậu giận thì nói với tôi, nằm như vậy có ích lợi gì?” Kiều Dã dùng một chiếc khăn ấm tỉ mỉ lau mặt cho Đào Nhiên. Tình trạng của Kiều Dã tệ hơn lúc trước, vành mắt đen thui, gò má cũng hóp đi.

“Tôi không nên bắt nạt cậu, đã nói vô số lần rồi…” Kiều Dã vùi mặt vào lòng bàn tay Đào Nhiên, rầu rĩ nói, trong đó dường như còn mang theo một ít nước mắt ẩm ướt.

“Thật sự thích cậu… Cũng đã nói vô số lần rồi, cậu… Hãy cho tôi một cơ hội đi.” Kiều Dã thấp giọng nói: “Thật sự, tôi chưa bao giờ lừa cậu. Dì tôi nói tôi ngoan nhất, bà ấy nói tương lai ai ở bên tôi nhất định có thể hưởng phúc.”

(Rìa lý????)

Cậu ta bỗng nhiên ngừng lại, nét mặt có hơi sa sút. Chính cậu ta khốn nạn, dù có trưởng thành trong vòng một đêm cũng không cách nào làm biến mất toàn bộ sai lầm khi trước.

“Nhất định cậu rất khó chịu đúng không?” Kiều Dã nhìn Đào Nhiên, ánh mắt bi thương: “Nhất định cậu đang nghĩ, tại sao ngày đó mình lại bị bỏ lại, đúng không? Giờ tôi thà rằng cậu đã rời đi. Tôi nguyện ý đối xử tốt với cậu…”

“Như Lý Trạch Khôn với Trình Hạ…”

“Ngày mai tôi sẽ quay lại…” Kiều Dã hít sâu một hơi quay người chậm rãi rời đi, vừa lúc bác sĩ đi vào gật đầu hỏi thăm cậu ta một cái.

Đào Nhiên vẫn rất khó chịu. Cậu nằm trên giường, trong tiềm thức có một đôi tay hung hăng mạnh mẽ kéo cậu vào vực sâu. Thế giới hỗn độn kia đen kìn kịt, nửa phần ánh sáng cũng chẳng thể rọi vào. Cậu như chìm vào nước, không thể thở nổi, bên tai cứ ong ong chẳng hề nghe rõ cái gì.

Sau đó cậu chỉ ngờ ngợ nghe thấy tên Lý Trạch Khôn, ánh mặt trời xuyên thấu vào nước sâu, dường như trước mắt dần dần trở nên ngời sáng.

Yêu người ấy đã như bản năng của sinh mệnh, không thể buông tha chấp niệm, mang theo sinh tử vào luân hồi. Bao nhiêu may mắn mới để chúng ta gặp lại nhau? Lại có bao nhiêu bi thương, khiến chúng ta không thể đối diện?

Đào Nhiên nhát gan hèn mọn, mà Trình Hạ lại có thể nằm trong ngực Lý Trạch Khôn tìm một chỗ thoải mái xem TV đến trưa. Tháng ngày trôi qua cũng không oanh oanh liệt liệt, nhưng lại có thể khiến người ta thấy ngọt ngào mềm mại. Lại như một ngày mùa hạ bưng một bát anh đào từ tủ lạnh, mùa đông hai người ôm nhau ngủ đến tận trưa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh lớn, sưởi ấm nửa cái giường.

Đào Nhiên và Trình Hạ chẳng hề giống nhau, nhân sinh của người trước là một con đường mù mịt tăm tối, không may mắn, chịu vô số khổ sở và ác ý. Cậu ta mẫn cảm khϊếp nhược, như một con vật nhỏ hoảng sợ. Còn Trình Hạ chắc chắn rất may mắn, cậu ta động tâm trước, nhưng lại được hồi báo nhiều hơn, được cưng chiều như một chú hổ con. Cậu có thể nhào vào ngực người ta làm nũng, dám duỗi đệm thịt dày nặng vỗ vỗ.

Họ là hai người khác nhau một trời một vực, nhưng lại dung hợp cùng nhau như một kỳ tích.

Là Đào Nhiên vì Trình Hạ trọng sinh mà cung cấp điều kiện? Hay là Trình Hạ bồi thường cho Đào Nhiên nhiều thêm hi vọng và một phần tình cảm chuyển dời?

Ngày Trình Hạ mất là một ngày trước tân niên, cậu gắng hết sức không để cho tương lai của Lý Trạch Khôn phải nhiễm một tia xúi quẩy nào.

Nhưng thật sự không nỡ, sao cậu có thể cam lòng? Cậu yêu người đàn ông ấy, người ấy chỉ đối xử tốt với cậu, vì cậu mà Lý Trạch Khôn mài phẳng mọi góc cạnh sắc nhọn của mình. Nhưng sau khi mình ra đi, nhưng dịu dàng kia rồi sẽ dành cho ai? Một hộp CD của mình còn có thể được thu dọn ổn thoả không?

Trình Hạ muốn cố gắng mở mắt ra. Cậu có hơi khổ sở, phần lớn là đau lòng. Bởi vì hình như cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của Lý Trạch Khôn bên tai, bảo cậu đừng đi. Trình Hạ chưa từng thấy Lý Trạch Khôn khóc, nhưng trong hai tháng cuối cùng này của mình, vành mắt Lý Trạch Khôn mãi mãi đỏ bừng. Nước mắt của hắn rơi ngoài cửa, nhưng bi thương đều rơi và trong mắt Trình Hạ. Bỗng nhiên Trình Hạ không muốn ích kỷ nữa, lúc nhắm mắt, cậu hi vọng Lý Trạch Khôn có thể gặp được một người tiếp theo khiến hắn vui vẻ. Chỉ cần đừng quên mình, đừng quên một ngày đầu thu đã gặp Trình Ha.

Cậu là nắng hạ đầu thu, đã định trước không thể trải qua mùa đông với Lý Trạch Khôn.

Lý Trạch Khôn thức tỉnh vì cơn đau đớn kịch liệt trong lòng. Rạng sáng hai giờ rưỡi, phòng vẫn đen kịt. Chiếc hộp nhỏ cứng rắn được Lý Trạch Khôn ôm chặt vào ngực, hắn nháy mắt mấy cái, thở ra một hơi thật dài: “Tiểu Hạ, anh có hơi khó chịu…”

Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà Lý Trạch Khôn cảm thấy trọng lượng trong ngực mình càng lúc càng nhẹ. Hắn đột nhiên giơ tay lên sờ soạng một hồi lâu mới bật sáng được ngọn đèn trên đầu giường. Lý Trạch Khôn run rẩy mở hộp ra, chẳng thiếu cái gì, tất cả đều giống y như lúc mới mở ra nhìn.

Nhưng vì sao lại cảm giác nhẹ đi nhiều thế này? Nhẹ đến mức bất luận có ôm chặt lấy nó thế nào đi nữa cũng chỉ cảm thấy trống rỗng, tựa như đã thiếu hụt trọng lượng của linh hồn.

————————————

“Cậu đã tỉnh?!”

Lúc mở mắt Trình Hạ bối rối một hồi, phải qua rất lâu mới nhìn rõ người trước mắt. Tuổi không lớn, so với Lý Trạch Khôn lúc bắt đầu còn non nớt hơn. Đầu cậu hơi khó chịu, cau mày thấp giọng hít một hơi lạnh.

“Không thoải mái hả? Tối hôm qua lúc cậu còn hôn mê nhìn có vẻ rất khó chịu… Nhưng may là, may là cậu đã tỉnh…” Kiều Dã cẩn thận từng li từng tí xoa xoa má cậu: “Động tác cậu nhẹ một chút, cẩn thẩn vết thương trên cổ…”

Trí nhớ của Trình Hạ dần dần rõ ràng, vẻ mặt càng lúc càng mờ mịt. Cậu hôn mê quá lâu, trí nhớ lúc trước cứ đứt quãng, có thể liên tiếp kết nối đã hết sức kinh người.

Cậu đột nhiên đẩy Kiều Dã ra muốn xuống giường. Kiều Dã nhất thời không ngờ cậu lại có phản ứng lớn như vậy, lúc hoàn hồn lại thì Trình Hạ đã quỳ mạnh xuống đất. Thân thể cậu hư nhược, căn bản không cách nào vội vàng đi như thế.

“Tôi biết cậu ghét tôi… Nhưng trước tiên cậu hãy bảo vệ mình cho thật tốt.” Kiều Dã cúi đầu nhẹ nhàng dỗ dành cậu: “Tôi sai rồi, cậu muốn cái gì thì nói cho tôi biết được không?”

Kiều Dã cho rằng Trình Hạ nhiều nhất sẽ chỉ mắng mình một câu cút ngay như trước, lại thêm một cái tát. Không ngờ Trình Hạ chỉ theo phản xạ nghiêng mặt, âm thanh bình tĩnh: “Cậu cách xa tôi một chút.”

“Vậy tôi đi tìm bác sĩ lại đây….” Mũi Kiều Dã chua xót, nhưng cũng không dám nói nhiều.

Sau khi Trình Hạ thấy cậu ta rời đi mới gắng gượng xuống giường, một tay đỡ tường một tay đẩy cửa phòng rửa tay. Lúc nhìn thấy người trong gương cả người cậu ngây ngẩn, không cách nào hoàn hồn. Sự kiện linh dị chân thật phát sinh trên người cậu khiến cậu không kịp phản ứng.

Ký ức hỗn loạn vẫn chưa được tháo gỡ sạch sẽ, lúc trực tiếp thấy chính mình mang gương mặt của người khác, cậu cũng không biết phải phản ứng gì.

Chân Trình Hạ mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, cậu không biết nên làm gì bây giờ.