Đào Nhiên phát hiện Kiều Dã có gì đó là lạ. Cậu ta rất thích tìm chuyện để lảm nhảm với mình, ánh mắt cũng như hoá hình quấn lên người. Tuy rằng trong đó không có ác ý gì, nhưng vẫn làm cho người ta có chút sợ hãi.
Lớp 12 có rất nhiều kỳ thi to to nhỏ nhỏ, hai ngày nữa lại là thi tháng. Đào Nhiên học Toán vẫn kém như cũ, do đó mỗi ngày cậu phải tốn rất nhiều thời gian để làm bài. Lý Trạch Khôn không ở nhà cũng khiến Đào Nhiên ít phân tâm hơn nhiều, bình thường ở nhà cậu đều học đến hơn mười hai giờ.
Lúc tự học Kiều Dã cũng không quấy rối Đào Nhiên. Cậu ta chỉ một tay chống cằm rồi nghiêng mặt nhìn cậu, dáng vẻ hứng thú dạt dào. Ban đầu Đào Nhiên rất khó chịu phiền phức, nhưng lâu rồi cũng quen, một khi làm đề thì cái gì cũng quên hết.
Hôm nay Đào Nhiên dùng một tiết tự học để làm đề toán như thường lệ. Cậu làm một cuốn tập hợp đề Hình học cuối kỳ toàn quốc năm ngoái, nhìn đến hoa hết mắt. Đôi mày nhỏ của cậu nhíu lại, vô thức cắn đầu bút, phiền lòng vô cùng.
Kiều Dã tìm một cuốn sách bài tập mỏng quạt cho Đào Nhiên, cười đểu với cậu: “Có làm được không đấy?”
Đào Nhiên đã quen với cậu ta, tâm tình không tốt cũng không để ý đến.
Kiều Dã cũng không tức giận, tự mình sán lại: “Cho tôi nhìn chút coi, đề khó kiểu gì mà khiến cậu thành cái dạng này nào?”
Đào Nhiên nhấc mi liếc cậu ta, lông mi dài cong cong: “Cho cậu xem cậu có biết làm không?”
“Này, còn không nhìn lọt mắt người khác cơ à?”
“Cậu ngày ngày đến lớp đều ngủ, vậy cũng quá bất công.” Tuy Đào Nhiên nói vậy, nhưng vẫn đẩy bài thi về phía Kiều Dã.
Kiều Dã cũng không lấy bài thi mà duỗi cánh tay kéo cả người cả bài thi tới.
“Đang ở trên lớp đấy!” Đào Nhiên ép giọng hô khẽ: “Cậu làm gì vậy!”
Kiều Dã nhíu nhíu cặp lông mày rậm, rất nghiêm túc nhìn đề. Không tới nửa phút, cậu ta buông cái tay đang ôm vai Đào Nhiên ra, sau đó lấy bút chì soạt soạt vẽ hai đường phụ: “Hừm, vậy không phải xong rồi? Đồ đần.”
Vì xấu hổ mà mặt Đào Nhiên đỏ lên, cậu đẩy cánh tay Kiều Dã về, cúi đầu nhìn đề. Đúng vậy, mạch suy nghĩ của đề vì hai đường này mà trở nên vô cùng rõ ràng.
“Thế nào, tôi có lợi hại không?” Kiều Dã cười chọc chọc đoạn cánh tay trắng ngần lộ khỏi áo của Đào Nhiên.
“Ừ…” Trong lòng Đào Nhiên thở dài, người so với người đúng là làm người ta tức chết, cái này chẳng lẽ chính là thông minh áp chế trong truyền thuyết?
Kiều Dã nắm đúng bản chất: “Để tỏ lòng cảm ơn, chủ nhật này thi tháng xong được nghỉ cậu theo tôi ra ngoài chơi đi.”
“Không đi được.” Đào Nhiên không chút do dự.
Kiều Dã uất ức rưng rưng kéo ống tay áo đồng phục của Đào Nhiên: “Nghỉ mà cũng không đi được?”
Đào Nhiên đoạt lại vạt áo mình từ móng vuốt của Kiều Dã, cười như một tiểu thiên sứ: “Tôi không như ai đó ngủ cả ngày mà vẫn làm đề thuận lợi, đương nhiên nghỉ cũng phải ở nhà học bù rồi.”
Mặt Kiều Dã tái mét, con thỏ nhỏ học cách thù dai này từ ai vậy?
Kiều Dã trầm tư hồi lâu mới nói tiếp: “Ngày đó tôi tổ chức sinh nhật… Từ nhỏ bố mẹ tôi đã mặc kệ tôi, anh trai cũng bận rộn công việc không về được, cậu vẫn chưa thấy đáng thương cho tôi sao.”
Đào Nhiên không chịu nổi có người giả vờ nhu nhược, lắp bắp nói: “Bạn bè cậu có lẽ rất nhiều mà… Cũng chẳng thiếu tôi đâu.”
Kiều Dã đột nhiên ngoảnh đầu: “Được rồi, tôi biết thật ra cậu không vừa mắt tôi mà!”
“Không phải…”
Đối diện không ai để ý đến cậu.
“Kiều đại gia?
Vẫn không có ai hé môi.
Đào Nhiên bắt đầu xét lại liệu có phải thải độ của mình đã xúc phạm đến Kiều – tim thuỷ tinh – tiểu công tử – Dã rồi hay không.
“Để tôi hỏi anh mình xem ảnh có cho phép không.” Đào Nhiên thả bút chì xuống, rốt cuộc cũng quyết định dỗ con nít. Dù sao cũng là thi cuối tháng xong, đi ra ngoài một ngày cũng không sao.
Kiều Dã đột nhiên quay người lại thơm một cái chóc trên mặt Đào Nhiên, cười như một con sói con nhìn thấy con mồi chạy vào phạm vi săn bắn của mình: “Nhiên Nhiên là tốt nhất.”
May là hai người ngồi ở hàng cuối cùng, nếu không chắc bạn học cũng bùng nổ hết rồi. Cũng may là hôm nay không có thầy cô kiểm tra đến đây, nếu không cũng phải coi hai người họ như đối tượng mà bắt đi.
“Cậu làm gì thế hả!” Nếu Đào Nhiên là một con vật nhỏ, chắc giờ lông cũng đã xù hết lên.
“Thật vui.” Kiều Dã như động viên mà nhét bút vào tay Đào Nhiên: “Nhiên Nhiên làm bài đi.”
Đào Nhiên không nghĩ nhiều lắm. Có thể là do hoàn cảnh trong lớp, thẳng nam vui đùa cực kỳ da^ʍ tục, cả ngày ngồi trên đùi cùng chơi game hoặc xoa xoa đầu cũng rất bình thường. Quan trọng hơn là, chính cậu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương, chút tình cảm bị động duy nhất thu được trong trí nhớ lại là ánh mắt mang theo ác ý và da^ʍ loạn của những người kia lúc nhìn mình. Còn trong đôi mắt của Kiều Dã, cậu chỉ có thể thấy ánh sáng ấm áp, đó là sự thẳng thắn và vui vẻ mà ngay cả Lý Trạch Khôn cũng không có.
Lúc tan lớp tự học buổi tối, Lão Uông theo thường lệ đưa một chén thuốc đông y giữ ấm ở đối diện phố Tây. Đào Nhiên nhăn mũi uống xong rồi trả chén lại: “Cảm ơn chú Uông ạ.” Một hồi lâu sau cậu mới vờ như không sợ hãi mà hỏi một câu: “Lý thiếu có nói với chú về ngày chính xác trở về không ạ?”
Lão Uông cười cười: “Cháu còn hỏi chú à, không phải cháu nên rõ ràng hơn chú sao? Tiên sinh lại không nói với một tài xế như chú.”
Trong lòng Đào Nhiên hơi khổ sở, cậu cũng chẳng hơn gì một tài xế cả. Cậu chợt nhớ tới chuyện đã đáp ứng với Kiều Dã, vội vàng lấy di động từ trong cặp ra gọi điện.
Lúc gọi Đào Nhiên rất hồi hộp, suýt nữa thẳng tay nhấn tắt. Nhưng cậu không ngờ là Lý Trạch Khôn bắt máy càng nhanh hơn.
“Nhiên Nhiên?” Âm thanh Lý Trạch Khôn truyền tới từ micro, có vẻ rất ôn nhu.
“Lý thiếu… Có quấy rầy anh không ạ?”
“Sao vậy bé con? Mới một ngày mà đã học được cách nói này từ ai vậy.” Giọng nói của Lý Trạch Khôn mang theo chút ý cười, rõ ràng cũng nhớ đến lúc Đào Nhiên không biết trời cao đất rộng thả thính.
Lỗ tai Đào Nhiên xấu hổ đỏ bừng lên, một câu nói hận không thể ngắt thành tám đoạn: “Ngày kia… Em… Bạn học em tổ chức sinh nhật… Muốn mời em đi chơi…”
Lý Trạch Khôn trầm mặc trong nháy mắt: “Muốn đi thì cứ đi đi. Nhưng nhất định phải để cho Lão Uông đón, trước mười giờ tối nhất định phải về đến nhà. Tôi sẽ gọi điện cho cậu.”
Đào Nhiên vộ̣i vàng đáp lại. Sau đó mấy giây, trong micro chỉ nghe thấy tiếng hai người hít thở.
“Anh… Anh đang ở đâu vậy?” Đào Nhiên vẫn mở miệng hỏi.
“Ở Châu Hải, ngày mai đi Hồng Kông. Cậu thì sao, đã về đến nhà chưa?”
“Trên xe ạ,” Giọng Đào Nhiên có chút nũng nịu: “Mới uống thuốc xong, đắng muốn chết luôn á.”
“Thuốc đắng dã tật.”
Đào Nhiên thấp giọng ừm một tiếng, một lúc lâu sau lại hỏi “Anh, anh đi với ai thế?” Suýt chút nữa cậu cắn đứt lưỡi mình, lời này có hơi quá đột ngột rồi.
Đương nhiên Lý Trạch Khôn cũng nghe ra, nở nụ cười: “Sao tôi cứ nghe thấy mùi chua chua nhỉ?”
“Nào có…”
“Được rồi bé con, nghỉ sớm một chút đi.”
“Vâng, bye bye anh.”
“Bye bye.” Mấy giây cuối cùng trước khi c thanh âm rõ ràng của Lý Trạch Khôn truyền tới: “Tôi đi một mình.”
Đào Nhiên thấp giọng bật cười. Cậu mở album trong di động ra, tìm đến tấm chụp gò má Lý Trạch Khôn kia, hôn mấy cái.