" À...dạ? Con sao cũng được! Mẹ cứ chọn món đi! "
Lê Anh Thi mãi chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm thành phố vào buổi trưa cũng khá an tĩnh nên mới không để ý đến xung quanh.
Phương Huệ Lan nghe con gái nói vậy liền gật đầu, sau đó bà nhìn trong menu mà lên tiếng: " Cho hai phần mì ý, thêm một phần tôm hùm đất, gà thái sợi và hai ly sữa tươi! "
" Vâng, xin phu nhân và tiểu thư đợi một chút ạ! " Nhân viên lễ phép lên tiếng, sau đó mới rời khỏi phòng.
...----------------...
Một lúc sau đồ ăn cũng đã được dọn lên, khi hai mẹ con bà dùng xong thì cô đi tính tiền sau đó ghé qua phòng WC khoảng 10 phút, sau mười phút đó thì cả hai cùng rời khỏi nhà hàng.
Cô chỡ mẹ mình đến bệnh viện để làm ca chiều, và rồi cô cũng đã quay trở lại dinh thự mà nghỉ ngơi.
Để chuẩn bị cho ngày mai để đi thi, cô cần phải có tinh thần thật tốt và thật sự thoải mái để bước vào phòng thi.
Đến lúc cô quay về nhà cũng đã bảo quản gia và người làm không cần lên lầu để làm phiền cô, sau khi trở về phòng cô đã tắm rửa và thay đồ cho thật sự thoải mái rồi mới đi đến giường ngủ mà nằm xuống.
Lê Anh Thi cứ như vậy mà mê mang ngủ từ lúc nào không hay.
Cùng lúc tại dinh thự nào đó của kẻ bí ẩn.
" Bảo bối nhỏ, anh đã quay trở về rồi! Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi! " Kẻ bí ẩn nào đó nhìn vào tấm hình chụp trộm của mình mà lên tiếng.
Không lâu sau anh lấy điện thoại ra bấm số của ai đó mà lên tiếng: " 📱 Cậu, con đồng ý sẽ làm giảng viên ở trường cậu! Hơn nữa khi nào có danh sách lớp thì báo với con một tiếng! "
Đầu dây bên kia nghe vậy liền cười khà khà rồi mới trả lời: " 📲 Ôi ngọn gió nào đã thổi đến để cháu của tôi đồng ý vậy? "
Dừng một lát ông lại nói thêm: " 📲 À mà năm nay có một em học sinh khá là xuất sắc về mọi mặt, hơn nữa em ấy đáng ra không cần thi tuyển đầu vào cũng đã được vào lớp A, nhưng mà em ấy lại quyết định thử sức để thi vào lớp A đó! Nếu có cơ hội cậu sẽ giới thiệu cho cháu vậy? Hơn nữa trong lúc cậu đi công tác hy vọng cháu quản lý trường học giúp cậu nha! "
Kẻ bí ẩn kia giật giật khoé môi khi nghe cậu mình nói, kể cả anh cũng không biết cậu lấy đâu ra cái tự tin là anh sẽ sẽ giúp cậu quản lý trường học vậy: " 📱 Được rồi, cháu biết rồi! "
Dứt lời kẻ bí ẩn đó cũng đã cúp máy, sau đó anh cũng buông tắm anh của cô ra mà đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi.
Nương theo ánh sáng thì chúng ta không chỉ bên trong tắm ảnh còn có một tên đàn ông, khi hai người chụp cùng đều là lúc đến vòng đu quay khổng lồ ở Anh mà vui chơi và cùng nhau chụp ảnh để làm kỷ niệm.
Không mai thay anh đã có tình cảm và quyết định chăm sóc cho cô đến năm mười tám tuổi cùng nhau đi lãnh chứng nhận, và đợi đến khi cô tốt nghiệp thì sẽ tổ chức đám cưới.
Nhưng đoạn tình cảm đáng lý kêu bằng chú cháu vì cả anh và cô cách nhau hơn hẳn một con giáp, nhưng vì anh là bạn học cộng với việc anh chơi chung với Lê Anh Quân nên chỉ gọi bằng anh.
Tình cảm của anh dành cho cô rất chân thật, và anh cũng đã thừa nhận với Anh Quân nên việc đó không còn là bí mật trái ngược với Lê Anh Thi cô lại lựa chọn cách chôn dấu đoạn tình cảm kia của mình.
Rồi chuyện tình của hai người sẽ đi về đâu đây?
Và kẻ bí ẩn không ai khác chính là Trương Gia Huy, anh đã quay về nước để tiếp quản sự nghiệp của gia đình.
Nhưng anh sẽ không lộ mặt trên thương trường, và việc anh làm chỉ có những nhân viên cấp cao mới biết được khuôn mặt của anh thôi.
Và cách anh chọn để tiếp tục ở bên cạnh cô chính là đồng ý việc làm giảng viên ở trường hoàng tộc để giúp cậu mình.
Và rồi buổi sáng ngày thứ tư, cô đã được ba mẹ đưa đến trường để chuẩn bị cho việc thi cử.
Vẫn là câu hỏi đó của ba mẹ và lo lắng của ông bà mỗi khi đưa cô đến trường, hôm nay cũng vậy khi hai ông bà đưa con gái đến trường và thấy cô đã an toàn khi đi vào bên trong thì ông bà đã đi đến quán cà phê gần trường để đợi cô.
Lúc này hoàng cảnh trong trường đều rất nôn nao, các thí sinh đều lo lắng mà vừa đi vừa ôn bài, có người lo lắng quá dẫn đến việc ngất xỉu tại chỗ…
Còn cô thì xem lại thẻ báo danh rồi đi thẳng đến phòng thi rồi an tĩnh ngồi đợi giáo viên đến.
Đối với cô mà nói hiện tại xung quanh đều rất ồn ào làm cho cô không thích mà khẽ nhíu mày, sau đó cô lại lựa chỗ mà không ai để ý đến mà ngồi an tĩnh đọc sách, cô lập với thế giới ồn ào ngoài kia.
Không biết qua bao lâu thì Lưu Ảnh từ đâu chạy lại, khi nhìn thấy Lê Anh Thi thì cô nàng này lại lấy lòng vui vẻ mà đi đến trước mặt của cô.
" Anh Thi cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi! " Lưu Ảnh vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô mà lên tiếng.
Lúc này Lê Anh Thi mới chú ý đến sự hiện diện của Lưu Ảnh mà lên tiếng: "Cậu tìm tớ có việc? "
Lưu Ảnh nghe vậy liền lắc đầu giải thích: " Không phải đâu, mình chỉ muốn biết cậu thi ở phòng nào để khi làm bài xong mình sẽ đi kiếm câu á! "
Lê Anh Thi nghe thấy chỉ gật đầu, sau đó tay cô chỉ hướng phòng mà mình chuẩn bị thi hôm nay, cô rất buồn cười khi nhìn thấy cô bạn thân của mình.
" Anh Thi vậy là hai chúng ta thi cùng một dãy đó mình chỉ cách cậu có 4 phòng thôi! Vậy hẹn trước nha, một trong hai khi thi xong rồi sẽ ở đây chờ đợi người còn lại có được không? " Lưu Ảnh lên tiếng hỏi.
" Trẻ con! " Dứt lời Lê Anh Thi cũng đã cất quyển sách vào trong giờ đứng lên cả hai tạm biệt rồi quay về phòng thi của mình.