Chương 116: Hu hu không biết sau này có ai dám cưới tiểu thư không

Còn cô kể từ lúc đó sợi dây chuyền đó đã được cô đeo đến tận mười sáu năm, nhưng ký ức về nó có hơi mơ hồ.

Trở về hiện tại, anh lại không ngờ rằng sau ba năm anh lại kết hôn với công tử của công ty đá quý, khi đó anh liền chọn cô làm con gái của mình, tuy nhiên anh vẫn cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô mới biết được cô mắc bệnh liền đẩy nhanh kế hoạch đưa cô về Pháp.

Kể từ lúc đó, anh đã biết được rằng cô không chỉ là con gái mà anh sẽ cho mọi thứ chỉ cần cô khỏe mạnh là anh rất vui rồi.

- ---------------

Trên giường bệnh, đáp lại anh chỉ có tiếng máy móc phát ra mà thôi, anh thật sự không còn cách nào để giữ đứa nhỏ chưa thành hình được.

Anh thật sự không dám đánh cược với sức khỏe của cô, cô con gái nhỏ mà anh đã bảo bọc cô từ lúc nhỏ đến hiện tại.

Không chỉ vậy, với sức khỏe đó của cô chịu đựng cơn đau từ bệnh máu trắng, giảm cân liên tục, chân tay xưng phù, tay chân thường xuyên ra mồ hôi lạnh cũng đã ảnh hưởng rất nhiều với sức khỏe của cô. Cho dù là phẫu thuật thành công, nhưng không ai chắc sẽ không có biến chứng để lại.

Vì vậy anh chỉ có thể tàn nhẫn bỏ đứa nhỏ để giữ mạng sống cho cô mà thôi, có trách là bé con đến với thế giới này thật sự không đúng lúc rồi.

Bao nhiêu suy nghĩ và sự tàn nhẫn của anh chưa kịp bắt đầu thì từ bên ngoài cửa thư ký thân cận của anh đã đẩy cửa vào.

" Lão đại, mọi thứ anh căn dặn tôi đã làm xong! Còn nữa hiện tại nước Hoa.... " Thư ký thân cận của anh Track thông báo việc anh đã căn dặn xong liền muốn nói về nước Hoa nhưng lại sợ lão đại nhà mình không vui liền im bặt.

Vũ Khải Phong nhìn cô rồi lại nhìn Track liền nhíu mày không vui, anh thật sự không muốn để cô nghe về nước Hoa thêm lần nào cả, kể từ lúc anh tự mình ra tay đưa cô về Pháp anh đã xóa sạch thông tin của cô khỏi bệnh viện, không chỉ vậy ngay cả điện thoại của cô anh cũng đã để lại đó không mang theo thứ gì liên quan đến Lê Gia hay Trương Gia nữa.

Anh lạnh lẽo nhìn Track nói: " Cậu ra ngoài đi. Sau này không được phạm sai lầm nữa! "

Track gật đầu đã rõ, giờ có cho anh thêm trăm lá gan cũng không dám nhắc đến nữa đâu. Lão đại nhà anh quá đáng sợ, đáng sợ nhất chính là tính bá đạo, độc chiếm con gái!

Hu hu không biết sau này có ai dám cưới tiểu thư không?

Nếu có chắc tên này cũng phải ngang hàng với lão đại nhà anh đó!

Track liền cung kín ra ngoài đợi lão đại nhà mình vậy.

Vũ Khải Phong nhìn cô một lúc lâu liền kéo chăn lên giúp cho cô cẩn thận sau đó anh mới đi đến kéo rèm cửa sổ lại giúp cô rồi mới cùng Track trở về tập đoàn V.T.

Chớp mắt lại một tuần nữa trôi qua, tung tích của cô hoàn toàn bằng không. Trương Gia Huy hay là Lê Anh Quân cũng vì thế vậy mà trở nên quái vật hơn, bá đạo hơn, tàn nhẫn hơn, quỷ dị hơn, hung ác hơn… nhất là trên thương trường, các anh thấy công ty nào trướng mắt liền thu mua hoặc đánh sập nền kinh tế của họ.

Cũng từ lúc tung tích của cô không rõ Trương Gia Huy liền quay về tập đoàn bắt đầu sát phạt những công ty có con đã tranh đua với cô, vu hại trong một đêm liền nhà tan của nát.

Cùng với đó, công ty xây dựng của Lưu gia được anh nâng đỡ một phần vì là bạn thân của cô, Lê Thị cũng đã ký hợp đồng với họ về việc xây dựng do vật liệu họ cung cấp rất uy tín chất lượng nhờ đó công ty xây dựng của gia đình Lưu Ảnh mới có thể đặt chân vào giới thượng lưu nhờ hai tập đoàn lớn dẫn dắt.

Trong khoảng thời gian cô mất tích Lưu Ảnh cũng không còn liên lạc được với mẹ của cô hay là giáo sư Trương nữa, nhưng trong tương lai cô có thể gặp được nhân duyên tốt.

Ở Pháp, trong phòng bệnh VIP.

Sau một tháng hôn mê dài, cô cuối cùng cũng tỉnh lại, mở mắt nhìn cảnh vật xa lạ liền nhíu mày.

Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Hơn nữa ở đây là chỗ nào?

Lúc này đều dưỡng được anh mời riêng để chăm sóc cho cô đã đến, vừa nhìn thấy cô mở mắt liền kích động không thôi.

" Tiểu thư, cô đã tỉnh rồi! Cô đợi xíu tôi sẽ gọi điện báo với ông chủ! " Điều dưỡng nhìn cô vui vẻ, kích động lấy điện thoại ra gọi cho anh.

Nhưng chưa kịp hành động, cô khàn giọng nói: " Khoan hả gọi! "

Có lẽ do hôn mê lâu nên giọng nói của cô rất khàn lên tiếng ngăn hành động của y tá đều dưỡng lại.

Đều dưỡng nghe vậy liền gật đầu, cô đều dưỡng đi đến rót nước ấm rồi đem đến cho cô uống một ít.

Lê Anh Thi sau khi uống nước liền cảm thấy khá hơn, liền nhìn một lượt trong phòng bệnh rồi hỏi: " Đây là đâu? "

Đều dưỡng nghe cô hỏi liền thành thật trả lời: " Ở đây là bệnh viện Quốc tế, tiểu thư người không nhớ gì sao? "

Lê Anh Thi liền lắc đầu, rồi nhìn các thiết bị y tế được gắn trên người liền có thể đón ra được gì đó, nhưng cô lại không ngờ lời nói sắp tới của vị đều dưỡng trước mắt liền làm mình nghe xong liền cảm thấy mơ hồ theo.

" Tiểu thư, người đã phát bệnh được ông chủ đưa đến đây để đều trị. Hiện tại tuy cô đã phẫu thuật ghép tủy đã thành công nhưng vẫn có thể dễ lại di chứng. Với lại nếu cô còn không tỉnh lại rất có thể ông chủ sẽ bảo bác sĩ giúp cô phá thai để tránh việc ảnh hưởng đến sức khỏe của cô trong lúc xạ trị đó. "

Lê Anh Thi nghe xong liền cảm thấy mơ hồ, lúc này như nắm được trọng điểm trong lời nói của cô đều dưỡng liền lên tiếng hỏi lại: " Cô nói tôi có thai? "