Chương 111: Bệnh bạch cầu 2

Phương Huệ Lan vừa mới nhận điện thoại cứ tưởng rằng sẽ trò chuyện được với cục cưng nhà mình, nhưng bà không ngờ đầu dây bên kia lại báo rằng cục cưng của mình lại nhập viện.

Bà lo lắng đáp: 📲 Hiện tại con bé đã được đưa đến bệnh viện nào? Bác sẽ đến ngay!

Lưu Ảnh liền đọc ngay tên bênh viện và địa chỉ, trùng hợp thay đây là bệnh viện của bà nên bà cũng gác máy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Từ phòng làm việc bà nhanh chóng sắp xếp phòng cấp cứu cho cô rồi mới đi vào thang xuống dưới cổng bệnh viện đợi xe cấp cứu của con gái bà.

- ---------------

Chưa đầy hai mươi phút thì xe cấp cứu đã đậu trước cổng bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng đi đến để tiếp nhận bệnh nhân.

Nhưng họ lại không ngờ rằng Bác sĩ Phương Huệ Lan nổi tiếng lạnh lùng, rất ít khi lộ mặt giờ lại đứng đây để tiếp đón ca bệnh.

Khi băng ca được đẩy ra, bà lại nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy, nét mặt xanh xao, hiện tại các đốm đỏ đã hiện ra xung quanh nơi có thể nhìn thấy trên người của.

Vừa nhìn bà đã biết được những biểu hiện này là do bệnh máu trắng rồi, một loại bệnh ung thư máu rất nguy hiểm sẽ dẫn đến sức khỏe của con người.

Nhưng có nằm mơ rằng bà không ngờ cô con gái bảo bối của mình lại bị ung thư máu, mà ngay bản thân của bà cũng không phát hiện ra luôn.

Khó trách trong mấy tháng nay, bà chỉ thấy biểu hiện của cô và con trai cả hơi lạ nên tưởng rằng hai anh em chỉ chiến tranh lạnh thôi, không ngờ là con trai bà giấu bệnh tình của em gái.

Bà đi đến bên băng ca, nắm tay của cô dịu giọng nói: " Cục cưng, mở mắt ra nhìn mẹ đi! Con đã hứa sẽ khỏe mạnh để chăm sóc cho mẹ mà! Sao giờ con lại nằm yên vậy? Mẹ đau lòng lắm cục cưng! Con mở mắt ra nhìn mẹ đi!"

Bà đau lòng lau đi những giọt nước mắt đã rơi, cùng các bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Lúc này những ý tá vừa mới chứng kiến cảnh tượng không thể tin rằng Bác sĩ Phương nổi tiếng lạnh lùng, chưa bao giờ khóc lại khóc đau thương với cô gái vừa mới đẩy vào phòng cấp cứu.

Đã vậy Bác sĩ Phương còn luôn miệng gọi cô là " cục cưng " danh xưng biết bao cô gái mơ ước.

Cùng với đó ý tá trực ban nhanh chóng điền đầy đủ thông tin cá nhân giúp cô, Lưu Ảnh ở ngoài phòng cấp cứu bấm số của giáo sư Trương thông báo một tiếng.

Bên kia anh vừa mới bắt đầu cuộc họp liền bị cuộc gọi không tên quấy rầy, vừa tắt máy chưa đến ba giây liền hiển thị số vừa gọi.

Cũng may đây không phải số cá nhân của anh nên Lưu Ảnh mới không bị bắt với tội danh cố ý gây rối.

Thư ký Viên bên cạnh bắt máy liền lên tiếng: " 📲 Cho hỏi số này là của ai vậy? "

Lưu Ảnh đầu dây bên kia khá mù mờ khi nghe thấy giọng nói không mấy vui vẻ của đầu dây bên kia liền bình tĩnh đáp: " 📱 Giáo sư Trương, em là Lưu Ảnh bạn thân của Anh Thi, hiện tại cô ấy vừa mới nhập viện. Đã được bác sĩ đưa vào cấp cứu, em không biết làm thế nào nên mới gọi cho giáo sư. "

Thư ký Viên nghe thấy tin tức liền truyền đạt lại cho anh, sắc mặt của anh càng thêm nặng nề bước ra khỏi phòng họp, nhanh chân rời khỏi tập đoàn Trương Thị.

Thư ký Viên nói thêm mấy câu với đầu dây bên kia liền cúp máy, sau đó lại nói với các lãnh đạo sẽ dời cuộc họp rồi mới nói bước theo sao anh đi thẳng đến bệnh viện.

Trong lúc láy xe, sắc mặt của anh càng âm trầm hơn, khó coi hơn, vừa lái xe anh lấy tai nghe Bluetooth kết nối cuộc gọi với ai đó.

" Cậu mau đến bệnh viện đi! Bảo bối đang được cấp cứu! " Giọng nói lạnh lẽo của anh phát ra làm cho đầu dây bên kia cảm thấy đang ở giữa Bắc Cực vậy.

" Mình đang công tác ở thành phố lân cận, chắc không thể về trong ngày được! Mình không ngờ bệnh của con đã đã phát triển nhanh đến vậy. Cậu yên tâm chúng ta sẽ không để cho bảo bối gặp chuyện gì đâu! " Lê Anh Thi lên tiếng chấn an anh, anh biết cậu bạn thân của mình có sức chiếm hữu khá lớn. Đã vậy còn phát hiện được cô đã phát bệnh nên anh biết cậu ta có thể làm tổn thương bất kỳ ai nhưng lại không dám làm cô đau.

" Mình không chắc! "

Ý gì đây?

Cái tên này muốn làm gì?

Lẽ tên này muốn phá hủy bệnh viện?

Nếu vậy thì anh phải quay về ngay để ngăn chặn tên Ác Ma này mới được!

Nếu không sẽ có án mạng xảy ra mất!

" Quay đầu xe trở về Kinh Thành ngay! " Lê Anh Quân lạnh giọng lên tiếng bảo.

Thư ký Giang ngồi phía trước nghe anh nói liền mù mờ luôn, trả lời theo quán tính kiểu miệng nhanh hơn não á: "Lê tổng, hợp đồng lần này của chúng ta rất quan trọng đó! Hơn nữa chúng ta đã bàn rất lâu với chủ tịch của của công ty Tây Bắc đó, lợi nhuận lên tiếng 3 tỷ đô đó! Lê tổng mong anh suy nghĩ lại! "

Lê Anh Quân nheo mắt đáp ngay: " Hợp đồng khi nào bàn cũng được, nhưng em gái tôi chỉ có một! Tôi không thể mất con bé! Còn hợp đồng kia không quan trọng bằng em gái tôi! "

Dứt lời chỉ có tài xế hiểu được cảm giác của ông chủ nhà mình, vì anh đã đi theo làm cho nhà họ Lê hơn mười năm, nên anh biết tình cảm anh em giữa ông chủ và tiểu thư rất tốt.

Còn thư ký Giang chỉ biết rằng tình cảm của hai anh em nhà họ Lê rất tốt khi ba mình là cựu thư ký theo bên cạnh Lê đổng, cựu chủ tịch của tập đoàn Lê Thị.