Chương 17: Ta Và Ngươi (3)

Nguyên Tư Nguyệt chậm rãi đứng dậy:

“Nếu ngươi đã nhớ ơn cứu mạng này, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời. Từ giờ trở đi, mạng sống của ngươi là của ta. Không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết, trên người cũng không được thêm một vết sẹo nào nữa. Nếu không...”

Nguyên Tư Nguyệt chưa kịp nói hết, bên ngoài đã vang lên tiếng người.

“Điện hạ, Triết Hằng thị vệ đã trở về, hiện đang đợi ngoài điện.”

“Nghỉ ngơi cho tốt đi, ta sẽ quay lại thăm ngươi sau.”

Dứt lời, Nguyên Tư Nguyệt xoay người rời đi, để lại Bùi Hữu một mình trong điện trống trải.

Nàng còn chưa nói hết lời, có thể thấy được nàng đang vội vã muốn gặp người kia. Trong lòng nàng, hắn liệu có chỗ đứng hay không? Bùi Hữu khẽ nhíu đôi hàng mi dài, thầm nghĩ.

------

Khi màn đêm buông xuống, bước chân của Nguyên Tư Nguyệt ngày càng gấp gáp. Thật lòng mà nói, nàng có chút mong ngóng được gặp Triết Hằng. Nhưng khi vừa bước ra khỏi hoa viên, nàng đột nhiên khựng lại, ánh mắt hướng về phía rừng trúc bên cạnh.

“Không gặp vài tháng, điện hạ quả thật có tiến bộ, ngay cả thuộc hạ cũng phát hiện được.”

Từ rừng trúc, một người cao lớn bước ra. Người này dáng vẻ mạnh mẽ, trên người mặc áo đen, tóc búi cao gọn gàng, trong lòng ôm thanh trường đao. Hình bóng quen thuộc ấy khiến đôi mắt Nguyên Tư Nguyệt phút chốc nghẹn ngào.

“Triết Hằng...”

Triết Hằng tiến lên hai bước, quỳ rạp xuống đất:

“Triết Hằng đã về muộn, mong điện hạ thứ tội.”

Nguyên Tư Nguyệt cố gắng bình ổn cảm xúc, tiến tới đỡ hắn đứng dậy:

“Về rồi là tốt. Ngươi có bị thương không?”

Triết Hằng đáp:

“Tạ điện hạ quan tâm, thuộc hạ vẫn bình an vô sự.”

Nguyên Tư Nguyệt gật đầu:

“Vậy thì tốt. Trận đấu nhàm chán của Tư Ngôn lần này, có ngươi ở đây, hắn chắc chắn sẽ—”

Lời nàng chưa dứt, từ xa đã thấy một bóng dáng lao như bay tới:

“Triết Hằng! Ngươi cuối cùng cũng trở về!”

Gương mặt của Triết Hằng bất giác co giật, vội xoay người định chạy. Nhưng không kịp nữa, hắn đã bị Tư Ngôn nhảy tới ôm chặt lấy từ phía sau. Cả người Tư Ngôn dính chặt lên lưng hắn, cười không ngớt:

“Lần này từ Đông Hải trở về, ngươi có mang trân châu không? Có quà không? Có không hả!”

Bình Ngọc và Kim Trản chứng kiến cảnh này không nhịn được mà che miệng cười trộm. Khóe môi của Nguyên Tư Nguyệt cũng khẽ nhếch lên.

Thật tốt quá.

Sống lại một đời, nàng vẫn ở phủ trưởng công chúa, bên cạnh vẫn có những người nàng quan tâm.

Những ngày tháng tươi đẹp, sống động ấy, lại một lần nữa trở về bên nàng.

------

Tại Lưu Phương điện.

Nguyên Tư Nguyệt đã sai nhà bếp chuẩn bị lại bữa tối. “Một nhà ba người” cùng nhau ngồi dùng bữa. Tâm trạng nàng lúc này rất tốt, không ngừng gắp thức ăn cho Triết Hằng, còn hỏi han tình hình bên Đông Hải.

Tư Ngôn ngồi bên cạnh, chu môi bất mãn:

“Ta biết mà! Điện hạ lúc nào cũng thiên vị, chỉ gắp đồ ăn cho Triết Hằng, không thèm để ý tới ta!”

Nguyên Tư Nguyệt bật cười:

“Ngươi là cái tên dính người, suốt ngày quanh quẩn bên ta làm phiền không hết. Triết Hằng thì đã ở bên ngoài gió sương mấy tháng trời, chút sủng ái này ngươi cũng muốn tranh sao?”

“Đó là do điện hạ không cho ta cơ hội ra ngoài thôi! Ta cả ngày ở trong phủ cũng rất bận rộn, bây giờ lại thêm một người ăn nữa, sau này chắc chắn càng bận hơn!”

Nguyên Tư Nguyệt cười xòa:

“Được rồi, được rồi, Tư Ngôn cũng vất vả. Đây, cho ngươi một cái đùi gà, mau ăn đi.”

Lúc này Tư Ngôn mới nở nụ cười, nhưng Triết Hằng lại khựng lại, ánh mắt lóe lên sự nghi hoặc:

“Trong phủ có thêm người? Là ai vậy?”

Hắn hỏi xong, không đợi Nguyên Tư Nguyệt trả lời, bỗng nhiên mở to mắt như nhớ ra điều gì:

“Điện hạ! Chẳng lẽ người không muốn đợi đại hôn mà đã trực tiếp cướp Tô Hình về rồi sao?”

Nguyên Tư Nguyệt đang uống canh, nghe vậy liền bị sặc, ho liên tục. Bình Ngọc vội vàng bước lên vỗ lưng cho nàng.

“Không... không phải...”

Nguyên Tư Nguyệt bỗng cảm thấy chột dạ:

“Không phải Tô Hình... Nhưng... nhưng có lẽ ta đã thuận tay mang về ai đó...”

“???”