Chương 3

Lúc Phụng Di Hòa tỉnh lại đã là chiều hôm sau.

Có lẽ Mạc Thiếu Quân đã giúp y bôi thuốc, cũng chăm sóc y tử tế, Phụng Di Hòa cảm thấy thân thể ngoại trừ cảm giác nhức mỏi ra thì không có chỗ nào bị đau hết, nhưng mà tình trạng thì...

Chắc chắn là hắn cố ý nên mới để lại nhiều dấu vết như vậy.

Mạc Thiếu Quân vẫn đang bận chính sự, Phụng Di Hòa dậy tắm rửa, ăn uống, đọc sách, tò mò quan sát, lại ăn tối, đi dạo loanh quanh tẩm cung, mãi đến nửa đêm mới thấy hắn trở lại.

Gương mặt phong trần mệt mỏi, không khỏi khiến y có chút đau lòng.

Mạc Thiếu Quân vừa thấy y thì ánh mắt liền sáng lên hẳn. Hắn cho người lui hết, chậm rãi bước đến ôm lấy Phụng Di Hòa.

Do dự một lúc, y mới đưa tay lên vỗ về hắn.

Hẳn là rất mệt mỏi.

"Sao ngươi quay về muộn thế?"

Đáp lại là giọng nói lười biếng của nam nhân đang vùi đầu vào vai y.

"Xử lý chuyện của Yến Gia ngươi đấy."

Phụng Di Hòa vội vàng đẩy hắn ra, dồn dập hỏi.

"Vậy, vậy như thế nào rồi?"

"Còn hỏi nữa. Dĩ nhiên là... ta tiễn lão về tây thiên rồi."

Hắn nắm lấy tay y dắt vào trong tẩm điện, chầm chậm nói.

"Ta đã nghi ngờ lão già đó từ lâu rồi, bằng chứng cũng đã thu thập được không ít, chỉ là chưa đủ vững chãi để lật đổ một thế lực lớn như lão. Giờ thì hay rồi, còn có nhân chứng là ngươi, ta muốn cắt đầu lão không phải dễ như trở bàn tay sao?"

Phụng Di Hòa nhìn hắn bình thản nói, không hiểu sao có chút buồn rầu.

Tất cả tiền của y đều đã để cho muội muội chạy trốn, chỉ mong rằng nàng có thể chạy đến được thảo nguyên rộng lớn mà nàng muốn, có thể tìm được một nam nhân tốt để nương tựa.

Còn Mạc Thiếu Quân...

Hắn hoàn toàn không hề quan tâm đến việc thanh danh của mình càng bị hủy hoại hơn nữa sao?

Phụng Di Hòa không nói thành lời, y chỉ yên lặng lắng nghe hắn, giúp hắn tháo bỏ y phục rườm ra hoa lệ, hầu hạ hắn tắm, xoa bóp cơ bắp, tất cả đều không một tiếng ồn.

Mạc Thiếu Quân thoải mái xoay cổ sau khi được xoá bóp, nửa tựa lên đầu giường nhìn y.

"Ngươi bình thường cũng ngoan ngoãn vậy à?"

Phụng Di Hòa hơi mỉm cười nhìn hắn.

"Cũng không hẳn."

"Có muốn làm hoàng hậu của ta không?"

"Sao ngươi lại hỏi vậy?"

Mạc Thiếu Quân kéo y vào lòng, cùng nằm xuống trên long sàng. Hắn vung tay tắt nến, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt ấm áp từ xa chiếu đến.

"Chẳng qua là... cảm thấy ngươi hợp ý, nên muốn thôi."

"Không ép ta à?"

"Không ép."

"Thế ngươi có muốn người đó là ta không?"

"Muốn."

"Vậy hoàng hậu thì phải làm những gì?"

"Ta cũng không rõ nữa, chắc là quản lý hậu cung? Nhưng mà ta không có hậu cung, để xem... có thể là cùng ta xử lý chính sự?"

"Ta không làm nổi đâu..."

"Đừng hòng lừa ta. Mật thám nói ngươi từng đứng đầu bảng thi hội, là do lão già đó không cho ngươi thi tiếp..."

"Được rồi được rồi, ta làm ta làm. Ngươi nhớ phải chuẩn bị sính lễ thật lớn, còn có văn võ bá quan, ngươi tự xử lý đi, ta không muốn nghe mấy lời rác rưởi của bọn họ đâu."

"Ừm, ta biết rồi, nhất định sẽ cho ngươi những thứ tốt nhất..."

Một đêm yên bình trôi qua, mong rằng mãi về sau cũng có thể như đêm này.