Chương 1

"Lá gan người cũng lớn nhỉ, lại dám cải trang trà trộn vào hoàng cung, hành thích trẫm?"

Mạc Thiên Quân vừa lau đi máu trên lưỡi kiếm, vừa liếc xuống nhìn người đang run rẩy trên mặt đất.

Y phục thái giám cũng không thể che lấp đi dáng vẻ mềm yếu của y.

Mạc Thiên Quân hơi nhíu mi. Hắn ung dung chậm rãi cất bảo kiếm đi rồi mới đến gần người đang quỳ, mạnh mẽ nâng cằm y lên.

"Nói, là ai sai khiến ngươi?"

Phụng Di Hòa cắn răng không đáp, chỉ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn.

Đôi mắt dù sợ hãi nhưng vẫn cứng cỏi không chịu khuất phục, lấp lánh như vậy, xinh đẹp như vậy...

Thật là vừa miệng.

Mạc Thiếu Quân khẽ cười một tiếng miết cằm y, cầm lấy cánh tay đang chảy máu nhấn mạnh vào.

Dòng máu đỏ tươi lại càng chảy ra nhiều hơn, sắc mặt Phụng Di Hòa đã trắng bệch.

"Không nói?"

Mỹ nhân quật cường vẫn cứng miệng, đã đau đến run rẩy nhưng nhất quyết không hé răng nói một lời.

Mà Mạc Thiếu Quân, càng nhìn lại càng phấn khích.

Hắn cảm thấy trái tim mình chưa bao giờ đập mạnh mẽ đến như vậy, cảm giác kích động bao trùm lấy thân thể hắn, thúc giục hắn mau chóng ăn tươi nuốt sống người này, một con mồi cực kỳ cực kỳ phù hợp với sở thích của hắn.

Một canh giờ sau, Phụng Di Hòa ngồi yên vị trên long sàng, cánh tay bị lưỡi kiếm sắc bén cứa qua đã được băng bó lại thật tỉ mỉ, toàn thân từ trên xuống dưới đã được đổi sang y phục mềm mại thoải mái.

Đuổi thái y đi, Mạc Thiếu Quân đứng một bên nhìn mỹ nhân xinh đẹp đang ngoan ngoãn trong lãnh địa của mình.

Dáng vẻ hai ngón tay vì lo lắng mà không ngừng miết vào nhau, gương mặt lại lạnh lùng không cảm xúc, thật sự là khiến khí huyết sục sôi, chỉ muốn bắt nạt y đến mức phải khóc lóc mất tự chủ.

Mạc Thiếu Quân vuốt cằm, hứng thú bước đến ngồi xuống trước mặt y.

Thân thể Phụng Di Hòa lập tức cứng đờ nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, thẳng thắn đối diện với Mạc Thiếu Quân.

Bốn mắt nhìn nhau, Mạc Thiếu Quân rốt cuộc cùng không thể nhịn được, nhào về phía Phụng Di Hòa thô bạo hôn y.

Phụng Di Hòa lần đầu tiên gặp loại chuyện này không khỏi đơ người, song y nhanh chóng hồi thần, quyết liệt đẩy Mạc Thiếu Quân ra.

So sánh sức lực của một thư sinh yếu ớt với một tên bạo quân lúc nào cũng hừng hực muốn chiến đấu, Phụng Di Hòa thất thế hoàn toàn.

Hai tay y bị Mạc Thiếu Quân giữ lại đè trên đỉnh đầu, cánh tay bị thương còn ẩn ẩn nhói đau, hắn không hề có chút dịu dàng nào, còn thô lỗ dùng một tay vuốt ve thân thể y.

Y phục vốn mỏng, da mặt Phụng Di Hòa càng mỏng hơn, sợ hãi cắn vào lưỡi Mạc Thiếu Quân.

Mạc Thiếu Quân ăn đau miễn cưỡng rời ra, lúc này, Phụng Di Hòa bị hắn vây lấy đã biến thành một chú thỏ con sợ sệt, dùng đôi mắt ánh nước kiên cường nhìn chằm chằm hắn.

Muốn ăn luôn con thỏ này, nhưng vẫn có việc phải xử lý trước.

Mạc Thiếu Quân lật tay kéo Phụng Di Hòa nằm sấp trên đùi mình. Y còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã đánh mạnh lên mông y, sau đó như thể cảm thấy khá êm tay, hắn còn bóp thêm hai cái.

Tai Phụng Di Hòa đã đỏ lựng lên, y lớn từng này nhưng chưa từng bị ai đánh mông bao giờ cả, vậy mà tên biếи ŧɦái này...

"Trẫm hỏi, ngươi trả lời thành thật. Đừng có giả câm giả điếc, cũng đừng có nói dối, ngươi tự suy nghĩ ra được hậu quả rồi đấy."

Phụng Di Hòa nuốt nước miếng, khàn giọng hỏi: "Hậu... hậu quả gì cơ?"

Mạc Thiếu Quân nhướng mày, ước lượng vóc dáng người đang nhoài trên đùi mình.

"Còn biết nói chuyện cơ đấy à?" Hắn vừa xoa nắn mông y, vừa hài lòng cảm nhận sự run rẩy quá mỗi cái chạm: "Trẫm cũng không phải người xấu, chỉ là nín nhịn lâu ngày. Nay vô tình gặp được ngươi, cảm thấy vô cùng vừa ý, không khỏi muốn túng dục một phen. Ngươi... hiểu chưa?"

Phụng Di Hòa đã sợ đến mức hối hận với quyết định của mình. Dù y cũng là đoạn tụ, cũng từng xem tranh long dương nhưng mà, thực tế, còn chưa thử qua bao giờ.

Nghe nói là rất đau, Phụng Di Hòa thật không dám tưởng tượng nếu chỗ đó bị thương thì sẽ mất mặt đến nhường nào, chỉ có thể đầu hàng: "...Được."

Mạc Thiếu Quân hài lòng gật đầu.

"Vậy trước tiên, ngươi tên là gì?"

"Phụng Di Hòa."

"Hửm? Kính ngữ?"

"...Hồi bệ hạ, thảo... thảo dân Phụng Di Hòa."

Phụng Di Hòa, Mạc Thiếu Quân không khỏi nhớ đến thiếu niên mình từng gặp ở ngôi miếu hoang nhiều năm về trước, những ngày hắn bị thương vì trốn tránh mưu sát của hoàng hậu, thiếu niên đó vẫn luôn chăm sóc cho hắn.

"Tuổi?"

"Thảo dân năm nay đã hai mươi tám rồi."

Mạc Thiếu Quân nhướng mày, sao lại có thể trùng hợp như vậy?

"Tại sao lại hành thích trẫm?"

Lòng Phụng Di Hòa đảo loạn một vòng, miễn cưỡng chắp ghép ra được một lý do phù hợp

"Ngài là một tên bạo quân tàn nhẫn, lại thô bỉ, làm gì có ai mà không muốn gϊếŧ ngài. Ta chẳng qua, chẳng qua là có dũng khí hơn bọn họ mà thôi."

Mạc Thiếu Quân đương nhiên biết y nói dối, căn bản không hề để trong lòng. Hắn đột ngột đổi chủ đề.

"Ngươi có một hình xăm cạnh vết sẹo bỏng ở bả vai phải sao?"

Phụng Di Hòa lập tức giật mình, y giãy dụa, cảnh giác nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Quân.

"Làm sao ngươi biết?"