Chương 57

Trời gió thét, sấm chớp liên tục và kéo mưa, nhưng lòng anh ấm áp khi nghĩ cô sẽ đến, trên chiếc chuyên cơ riêng anh cười một mình nghĩ về cô, ngoài trời gió cuống, anh đưa tay lên tấm kính quét mưa....khi cô đến anh sẽ đưa cô đi chơi bằng chuyên cơ, nơi này được trang trí rất đẹp...còn ngoài trời mưa vẫn không ngừng

Nhược Nhược lang thang ngoài trời, người cô ướt sũng, cô không muốn đến nếu đến sẽ bị mẹ anh hành hạ, mà không đến thì Tiểu Uyển sẽ không đến với Thiên Phong, cô biết tầm quan trọng của cuộc hôn nhân này, nhưng cô không có cái phận đó, cái làm cô nghiệt ngã và muốn gục ngã đó là định mệnh, giá như ngày đó cô đừng gặp anh, có ai ngờ giữa cô và anh lại mang một tình yêu day dưa mãi không hồi kết

_Mình phải làm sao đây? phải làm sao?

Nhược Nhược suy nghĩ, mãi vẫn chẳng biết tính sao, cô qụy xuống hai tay cào xuống mặt đường, cô mặc cho gió mưa hất vào mắt cay xè, có gì diễn tả được nổi khổ của cô, một người chờ cô trong lòng vui mừng, một tình yêu sẽ đến, còn cô tâm trạng bị dày vò, đáy lòng cào xé, mọi quyết định trên đời đều là bước ngoặt đáng nhớ...

_Hức...

Nhược Nhược cứ khóc mãi, cho đến giờ hẹn, cô vẫn không đến anh đợi cô ở chuyên cơ lung linh đẹp như tranh vẽ, mãi vẫn chẳng thấy cô đến....

Cô mệt mỏi về nhà, cô không đến là có lý do, cô nhớ rõ anh đã trả nhà buộc cô về biệt thự thế nhưng cô chẳng biết đi đâu ngoài về đây, khi cô vừa đặt chân đến cửa đã giẫm phải mấy bông hoa, dưới đường có rất nhiều hoa rãi rác, gió mưa làm chúng tơi tả và vương vãi, cô ngẩn lên thì thấy anh đứng đó đã lâu, mặt anh tối sầm người cũng ướt sũng như cô, cô nhìn anh không phải với con mắt sợ hãi hay bất ngờ, mà đó là ánh mắt mệt mỏi cùng chán nản, chắc anh sẽ hỏi tại sao cô không đến

_Đừng hỏi tôi bất cứ thứ gì hết, Ôn chủ tịch muốn nghe tôi trả lời trong khi biết chắc là tôi không từ chối được mà, sao vậy? sao phải ép buộc Tiểu Uyển nói thế? nếu tôi không đồng ý thì Tiểu Uyển cũng không kết hôn à? đúng là có thế lực có khác...có bao giờ Ôn chủ tịch nghĩ đến cảm giác của người khác chưa? hay là cường quyền che mờ mắt rồi? tôi...Nhược Nhược này không cần ai chịu trách nhiệm hết...

_Nghĩ đến cảm giác của người khác?

Anh nghe cô nói mà bất giác run lên, anh bảo cô đến là vì nghĩ cô sẽ thích được anh cầu hôn, cũng như cho cô sự lựa chọn và thời gian nào ngờ cô hiểu lầm anh cường quyền với cô, Ôn Thiếu Phàm nghĩ sau chuyện tình bảy năm giữa mình và Thiên Đy, cô sẽ hiểu là anh xem cô rất quan trọng, dù gạt được chuyện đó, thì lại đến chuyện khác, cô hết nghĩ anh cường quyền rồi lại nghĩ anh vì trách nhiệm mà làm thế, cô cũng khổ mà anh cũng mệt mỏi lắm, vì cô anh chưa hề dùng thế lực mà ép cô được, vì cảm xúc trong cô như là hơi thở của anh, cô mà đau anh cũng chẳng khá hơn, nhưng...anh chưa bao giờ nói ra cho cô hiểu, cứ thấy anh là cô lại muốn tránh xa, có muốn nói cũng rất khó

_Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi

Ôn Thiếu Phàm quay đi, cô khóc người lạnh run nhìn anh bỏ đi, anh không phản ứng gì hết, anh để cô tùy ý muốn làm gì thì làm, lúc anh im lặng là lúc anh buông bỏ đó sao? sao còn đợi cô lần nữa, anh kiên nhẫn vậy sao? nhìn cái thần thái uu nghiêm đang kìm nén đó, cô nuốt nghẹn

_Tôi...

_Rầm...!!!

Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã đấm mạnh vào cửa xe , lời cô nói lọt đầy tai anh, khó nghe và làm dậy sóng điên loạn trong người anh, cửa kính thủy tinh vỡ ra tung mạnh, anh nấm tay thành nấm đấm máu cũng theo đó mà loan ra đầy tay, cô mà hỏi nữa anh đánh cô mất, Nhược Nhược to mắt cắn môi đến tuông máu, mặt cô ước đẫm nước mắt, cô khóc quá nhiều đến nỗi bóng dáng người đứng trước mặt cũng nhòe đi

_Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi

Anh lên xe phóng về biệt thự cực nhanh, cô không thể ở đây một mình, cho nên cô phải về biệt thự của Tiểu Uyển thôi

***

Ôn Thiếu Phàm đến bar Thiên Đường uống rượu, đây là quán bar lớn anh rất thường đến đây, cho nên ai ai cũng biết anh, anh đến một mình chọn ngồi trong góc khuất tầng hai uống rượu, bất cứ ai cũng không được làm phiền. Nhược Nhược đi tìm anh

_Ôn chủ tịch...Ôn chủ tịch...

_Thì ra Ôn chủ tịch không có ép buộc mình, nếu không gặp Uyển Uyển, làm sao mình biết được chứ? hic...

_Ôn chủ tịch...

Nhược Nhược chạy đi tìm anh, Tiểu Uyển nói cho cô biết anh đang ở đây, Tiểu Uyển cũng nói là do cô ấy tự ý ép buộc cô kết hôn với anh, chứ anh thì không hề biết, anh bảo cô đến chỗ hẹn là vì tôn trọng quyết định của cô, nào ngờ cô không hiểu, ánh mắt cô tĩnh lặng nhưng thoáng lo sợ, cô chẳng biết nói gì với anh khi gặp anh nữa, nhưng cô muốn tìm anh, lúc này cô sợ anh kích động

_Ôn chủ tịch...anh ở đâu? hic...

_Ê, con nhỏ đó tìm Ôn Thiếu Phàm

Hai tên đang ngồi uống rượu tò mò nhìn cô, mà bộ dạng hớt hải của cô bây giờ gây chú ý lắm, váy áo cô bị ướt dính hết vào người, gương mặt thất thần hoảng loạn nhưng trên gươngặt ấy toát lên vẻ đẹp thơ ngây, mà hai tên nhìn cô thì không có thiện cảm

_Nè em...anh biết Ôn Thiếu Phàm đang ở đâu

Nhược Nhược lùi lại mấy bước, cô cảnh giác rút kinh nghiệm mấy lần khác, cô định quay đi không thèm chú ý

_Nè không tin hả?

Một tên rời ghế, đứng dậy kéo tay cô, lúc này cô sợ lắm rồi, hai mắt long lanh cứ đảo tới đảo lui tìm anh

_Tin anh đi, anh không có thích mẫu người như em đâu, đừng nghĩ anh làm càng

Tên con trai nháy mắt với cô, cô thấp thỏm lo sợ, có thể anh sẽ xuất hiện nhưng đợi đến lúc đó thì mọi thứ sẽ tan hoang cô sợ cái ngông cuồng của anh, Nhược Nhược nhìn cái tên còn lại hắn cũng đang nhìn cô, thấp thoáng sau lưng hắn là bóng dáng của Thiên Đy, có thể cô nhìn nhầm vì đèn mờ ở đây, cô muốn kêu nhưng tự dưng cổ họng cứng lại

_Em không tin anh biết Ôn Thiếu Phàm ở đây phải không? em nhìn đi

Tên con trai kéo tay cô đi đến cái nơi duy nhất có ánh sáng đầy đủ, đó là một phòng bằng kính có kích thước nhỏ dạng như phòng thang máy trong suốt, bên trong có gắng màng hình tivi, trên đó là hình ảnh theo dõi camera từng phòng, cô nhìn thấy anh đang ở một phòng nên cô biết người này không gạt cô, cô thở phào nhẹ nhõm lên phòng gặp anh

_Tôi đã bảo ra ngoài...

Ôn Thiếu Phàm quát ầm lên khi có người đến gần, anh vẫn chưa thấy cô, ở trong phòng anh đã uống cạn mấy ly rượu mạnh

_Là tôi...

Nghe cái giọng quen thuộc, anh ngẩn lên nhìn cô, Nhược Nhược co ro đứng trước mặt anh, anh nhìn cô nghi hoặc, anh đã dặn dò rất kỹ là không ai được vào, sự xuất hiện của cô làm anh nghi ngờ

_Tiểu Nhược???